Người đàn ông bị ép phải khom lưng cúi đầu, hết lần này tới lần khác cố gắng lấy tay của người kia xuống, nhưng cũng không dám dùng quá nhiều lực, chỉ có thể kéo từng chút túm tóc của mình lại, đau đến nhe răng trợn mắt. Miệng không ngừng la hét: "Chị... Chị... Chị ơi, xin nhẹ tay..." Những người xung quanh vốn bận rộn cũng dừng chuyện trong tay lại, vội tiến đến hóng chuyện, có người nhảy vào khuyên can. Phải đến hơn hai phút, mọi người mới tách được hai con người đang kịch liệt tranh đấu kia ra. Ai nấy đều thở không ra hơi.
Đúng lúc này, phó giám đốc Kim đang cùng đám người Ngôn Thiếu Huy nói chuyện cũng chạy tới. Họ dừng cách đám người không xa, phó giám đốc Kim liền chạy một mạch tới, không ngờ vừa tới trước mặt người phụ nữ, người bên kia đã nhanh như chớp, rất nhanh liền túm lấy đầu của anh ta, một lần nữa vừa khóc vừa giật tóc.
Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn.
"Hóng chuyện hả?”
Diệp Yên Nhiên đang đứng ngây ra, bỗng một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai cô, có hơi thở ấm áp phả vào bên tai, khiến cô giật nảy mình, lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Ngôn Thiếu Huy từ từ đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần, trong khi đó Tưởng Hoài An thì đang đứng cách đó không xa, cúi đầu cười toe toét.
“Hai người xong rồi à?” Cô thuận miệng hỏi một cách thản nhiên, đồng thời lùi lại một bước dài không để lại dấu vết, kéo dài khoảng cách với đội trưởng, ít nhiều mang theo chút sự thờ ơ.
Tưởng Hoài An vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh này, lại cúi đầu cười. Nhìn xem, cậu đã nói từ đầu rồi mà, một ngày nào đó đội trưởng nhà ta sẽ gặp được một người phụ nữ, người này tuyệt đối sẽ không vì vẻ đẹp mê hoặc lòng người của đội trưởng mà bỏ qua bản tính độc miệng khiến người ta chán ghét đó đâu.
Ngôn Thiếu Huy dường như không nhận ra chuyển động nhỏ của cô, sau khi đứng thẳng người, tầm mắt liền chuyển sang hiện trường hỗn loạn phía trước:
"Các tin tức nhận được chỉ là những thông tin vô dụng, tất cả đều chỉ là biểu hiện công việc của Hoàng Quốc Việt, nội dung công việc hàng ngày các kiểu thôi.”
Vừa nói, anh vừa hất cằm về phía người phụ nữ đang nổi cơn điên: “Anh Kim vừa trả lời điện thoại nói rằng người nhà của Hoàng Quốc Việt đến, chắc là người này rồi. Chúng ta qua đó xem xét tình hình chút.” Ngôn Thiếu Huy nói xong liền cất bước đi về phía đám người, Tưởng Hoài An tất nhiên cũng đi theo sau.