Mà điều này là bình thường thôi, do công ty vừa xảy ra một vụ tai nạn lớn và có người chết, làm sao mà các lãnh đạo cấp cao của công ty lại không có phản ứng gì được?
“Không, lần này chúng tôi đến đây chỉ là muốn tìm hiểu sơ bộ tình hình, cũng tiện hỏi vài câu thôi. Tôi nghĩ không khí bên ngoài cũng khá mát mẻ.”
Ngôn Thiếu Huy từ chối đề nghị của bên kia.
Thế là mọi người vừa nói chuyện vừa tản bộ, khi đến nơi có thể nhìn thấy rõ khu nhà xưởng mái trắng cách đó không xa, anh liếc mắt nhìn qua đó rồi nháy mắt với Diệp Yên Nhiên.
Diệp Yên Nhiên ngây ra, nhất thời không hiểu được ý của anh. Ngôn Thiếu Huy nhíu mày, lại nháy mắt thêm cái nữa, lần này anh nhìn về phía Khuôn mặt đẹp để giờ đã được bao phủ bởi đầy sự ghét bỏ. nhà máy.
Cho dù không nói ra hai chữ “Đồ ngốc”, Diệp Yên Nhiên cũng có thể đọc được ý đó trong mắt anh. Cô buộc mình phải nuốt câu đấy vào, trong khi Ngôn Thiếu Huy quay lại để hỏi Phó giám đốc Kim, cô lặng lẽ bước về phía nhà máy. Trên đường không khỏi khó hiểu, bọn họ mới quen nhau có một ngày rưỡi, sao có thể cô hiểu ý anh ngay lập tức được?
Thế mà anh vẫn tỏ ra khinh thường trước sự kém hiểu biết của cô?
Sau khi trút hết nỗi lòng, Diệp Yên Nhiên cuối cùng cũng đi đến nhà máy lớn gần nhất, bên tai nghe thấy tiếng gầm rú của những chiếc xe tải đang lăn bánh trên đường, trong mũi ngửi thấy mùi khói bụi từ những chiếc xe tải lướt qua.
Cô quan sát trái phải hai bên, cuối cùng chọn mục tiêu là hai người đang đứng trên đường, lúc này họ đang dựa vào một chiếc xe tải lớn và nói chuyện phiếm. "Xin chào, tôi là..." Diệp Yên Nhiên bước tới và lấy thẻ công an ra.
Không ngờ, chưa kịp mở thẻ công an ra, một trong những người đàn ông thấp lùn mập mạp đột nhiên ném tàn thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay, trợn tròn mắt: "Tôi biết, tôi biết, công an giao thông đúng không? Chắc là đến vì vụ tai nạn xe hơi của Hoàng Quốc Việt đêm qua phải không? Hiện công ty bảo hiểm nghi ngờ Hoàng Quốc Việt tự tử nên không chịu trả tiền bồi thường, thế nên điều tra rõ ràng kẻo sai người nhé!”
Đối với việc bị nhầm lẫn với khoa điều tra sự cố, cô không lên tiếng làm rõ, chỉ khẽ cười, dù không nói ra thân phận thật thì có phần không đúng, nhưng để hai người trước mặt nghĩ rằng cô đến là vì điều tra vụ tai nạn, có thể sẽ bớt cảnh giác về những vấn đề khác.