Chương 10

"Trước đó, Lý Long Đán thấy vài xe cảnh sát dừng trước ngôi nhà cũ nát nên cho rằng bọn họ đã bị lộ. Vì thế ông ta đã bàn bạc với Đường Hoàng Mộc, đi qua hỏi người trong thôn để tìm hiểu tình hình thì phát hiện không liên quan gì đến chuyện ăn cắp vặt của bọn họ, cho nên lá gan cũng lớn hơn. Bọn chúng lại nghĩ ngộ nhỡ cảnh sát chúng ta phá án phát hiện ra đồ ăn trộm của chúng thì nguy thật, vì vậy nên mới muốn bám vào đầu tường để xem tình hình, không ngờ lại bị phát hiện.”

Nghe vậy, Ngôn Thiếu Huy khẽ gật đầu: "Lời khai của hai người này không chênh lệch bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ ai là kẻ chủ mưu trong chuyện ăn cắp vặt thôi. Theo tính toán của pháp y, thời điểm thi thể bị ném ở đó là khoảng bốn, năm giờ sáng. Họ thường xuyên ra vào ngôi nhà hoang đó, chẳng lẽ không nhận thấy điều gì bất thường vào rạng sáng sao?"

Tưởng Hoài An lắc đầu: "Phần lớn là bọn họ đều đi qua lúc nửa đêm, chưa bao giờ tới đó vào rạng sáng."

"Vị trí của ngôi nhà hoang cũng không dễ tìm. Nếu người vứt xác không phải là người quen thuộc với thôn Bình Sơn... Vậy thì anh ta đã điều tra địa hình, tìm hiểu tình hình xung quanh rồi." Ngôn Thiếu Huy xoay người về phía tấm kính, như thể đang nói chuyện với chính mình.

Nói xong, anh im lặng hơn mười giây, sau đó vươn tay lấy một bảng ghi chép khác của Tưởng Hoài An. Anh ghép hai bảng ghi chép lại với nhau rồi đưa xuống dưới mí mắt của Diệp Yên Nhiên.

“...”

Diệp Yên Nhiên nhận lấy bảng ghi chép, nghi ngờ nhìn về phía đối phương, hai mắt mở to vô cùng thắc mắc.

"Chúng tôi được Sở cảnh sát thành phố Minh Thiệu ủy thác đến đây để điều tra vụ mất tích hàng loạt, không phải để giải quyết kiểu trộm cắp này. Làm phiền cô giao hai bảng ghi chép này cho cấp trên cô, chính thức chuyển giao vụ án này cho đại đội chuyên án." Ngôn Thiếu Huy nhướng mày, phá lệ giải thích với cô.

Nhưng Diệp Yên Nhiên nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh, giống như cho rằng khả năng lĩnh hội của cô kém vậy. Hơn nữa mấy lời này cũng khinh người quá đấy, tổ điều tra đặc biệt của các người ghét bỏ mấy vụ án trộm cắp bình ắc quy này, vậy đại đội chuyên án sẽ thích chắc?

Cô không kiềm chế được nữa mà lén liếc anh bằng nửa con mắt, rồi lập tức bĩu môi định rời đi.

“Đúng rồi.” Thế nhưng Ngôn Thiếu Huy lại gọi cô lại, trước tiên là nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Chắc là bây giờ trong sở cũng không còn ai đâu, cô về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đem tài liệu đến giao cho đội trưởng Trương là được."

"?"

Mặc dù không hiểu ý tứ trong lời nói của người đàn ông nhưng Diệp Yên Nhiên vẫn lên tiếng đáp lại, sau đó rời khỏi phòng quan sát và vào thang máy.

Khi thang máy bắt đầu đi xuống, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, chẳng lẽ là... Những lời Ngôn Thiếu Huy nói có được xem như là đang quan tâm mình không?

Ngay khi suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu thì đã bị cô ép xuống. Đùa chứ, tuy mới quen nhau một ngày nhưng cô cũng có thể cảm nhận được đối phương là người như thế nào, hai chữ "quan tâm" này thực sự không phù hợp với anh ta.

Tuy nhiên đúng là cô cần nghỉ ngơi một chút, chưa kể đến sự khó chịu của cơ thể do vết thương ở lưng và cơn cảm lạnh trước đó, chỉ nói về chuyện sống lại sau khi chết thôi cũng đủ cho cô cần một nơi yên tĩnh để tiêu hóa một phen.

Ting!

Thang máy dừng ở lầu một, cô chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Diệp Yên Nhiên tràn đầy năng lượng đẩy cửa văn phòng đại đội chuyên án, lúc cô xuất hiện, căn phòng vốn náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh lại.

"Yên Nhiên à, nghe nói cô bị tai nạn xe cộ à? Cô không sao chứ?"

"Yên Nhiên, tôi nghe nói ngày hôm qua cô bị một kẻ tình nghi đánh hả?"

"Yên Nhiên..."