Chương 1

“Hắt xì!”

Một chiếc xe cảnh sát chuyên dụng vừa đi vào một con đường đất hoang tàn, phía sau bánh xe cuốn theo đất cát màu vàng bay lên mù mịt. Xe dừng lại trước một căn nhà, nhìn từ bên ngoài đã hơi đổ nát.

Diệp Trúc đang đứng cạnh bức tường ngoài cùng, bao quanh sân của căn nhà. Cô vừa tháo khẩu trang ra để hít thở, thì hít phải một hơi đầy bụi cát, lập tức hắt xì một cái vang dội.

Trước đó Diệp Trúc đã cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, bây giờ lại hít phải bụi đất cát khiến cho đầu óc càng thêm mơ màng. Cô nhăn mặt xoa mũi, vẻ mặt hơi ngớ ngẩn.

Từ trên xe cảnh sát chuyên dụng có vài người mặc đồng phục cảnh sát đi xuống. Người dẫn đầu xách theo hộp đựng các dụng cụ pháp y, thấy bộ dạng cô nhóc đáng thương, người đó bật cười thành tiếng: “Yên Nhiên, cô đang làm gì vậy, đứng đây làm người giữ cửa sao?”

“Người giữ cửa cái gì chứ, là lái xe.” Diệp Trúc nở nụ cười xinh đẹp, trả lời bằng giọng trêu đùa rồi sau đó chào hỏi những người khác.

Mấy đồng nghiệp phía sau mỉm cười ra vẻ đã hiểu. Mọi người lần lượt đi qua cánh cổng bằng sắt đã bị rỉ sét loang lổ, lung lay sắp đổ, đi thẳng vào căn nhà cũ kỹ hình như đã bị bỏ hoang nhiều năm kia. Đây là dạng nhà trệt, tường ngoài xây bằng gạch đỏ đã bị bong tróc, còn thiếu hẳn một góc. Cửa kính cũng bị phủ một lớp tro bụi dày và vỡ một mảng lớn, lúc gió thổi qua làm cho người ta có cảm giác nó có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào.

Diệp Trúc ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đeo khẩu trang lên, bước chân chậm rãi đi theo sau đồng nghiệp.

Trong cái sân không lớn lắm có tiếng cãi nhau ồn ào, chủ yếu là chất giọng chói tai của một người phụ nữ. Diệp Trúc đưa mắt nhìn khắp sân, thấy hai bé trai tầm khoảng tám chín tuổi đang được ba mẹ ôm vào ngực, còn người đàn ông khá xa lạ, cô mới gặp qua vài lần kia thì đang cúi đầu xuống dò hỏi họ điều gì đó. Nhìn qua thì có vẻ quá trình điều tra không được thuận lợi cho lắm. Hai bé trai bị hoảng sợ, ba mẹ chúng thì gần như không hiểu những câu hỏi mà cảnh sát cứ lặp đi lặp lại mãi, vì thế bọn họ không tránh khỏi việc không kiểm soát được cảm xúc.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ hai tháng gần đây, thành phố Minh Thiệu xảy ra bốn vụ mất tích. Đại đội chuyên án thuộc sở công an thành phố Minh Thiệu đã dồn toàn lực để điều tra vụ án này, đáng tiếc từ lúc đó đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng sau khi vụ mất tích thứ tư xảy ra, người nhà và bạn bè của người mất tích đã liên hệ với một trang báo mạng địa phương. Bọn họ tung tin tức về vụ án mất tích liên hoàn này ra bên ngoài. Bài báo tràn ngập lời chỉ trích, buộc tội nhanh chóng lan truyền, thu hút đông đảo sự chú ý và bình luận trên mạng.

Người trên kẻ dưới ở sở công an thành phố Minh Thiệu đều cảm thấy vô cùng áp lực. Một bên là vì muốn dời hướng dư luận, một bên là do tỉnh yêu cầu phải phá được vụ án này trong vòng bảy ngày. Sở công an thành phố Minh Thiệu rơi vào đường cùng, đành phải mời đội điều tra đặc biệt đến tham gia, phá vụ án này.

Đội điều tra đặc biệt này được coi là một sự tồn tại đặc thù trong giới công an, cả đội không có mấy người nhưng tên tuổi ai cũng lớn. Dù gì bọn họ cũng trực thuộc bộ công an, tỷ lệ số vụ án được phá luôn dẫn đầu, cho nên dù là ai cũng không thể khinh thường được.

Hiệu suất làm việc của đội điều tra đặc biệt quả thật rất cao, rất nhanh bọn họ đã đến sân bay thành phố Minh Thiệu. Nhân viên trong sở công an thành phố Minh Thiệu, đặc biệt là những người thuộc đại đội chuyên án vô cùng khó chịu đối với việc đội điều tra đặc biệt này đến. Nhưng không đợi bọn họ tỏ thái độ gì, thì sở công an đã nhận được báo án, nói là ở thôn Bình Sơn ở vùng ngoại thành phát hiện người chết. Mà người đã chết này, có cách ăn mặc giống với một trong những người đã mất tích, được mô tả chi tiết trong bản báo cáo điều tra.

Nếu vụ án mất tích liên hoàn đã được sở công an chuyển giao cho đội điều tra đặc biệt, vậy những chi tiết điều tra tiếp theo liên quan đến vụ án sẽ phải do bọn họ tiếp nhận và tiếp tục tiến hành. Sở công an lấy lý do đội điều tra đặc biệt thiếu người, nên đã ra lệnh cho đại đội chuyên án cử ra một người tham gia hỗ trợ bọn họ trong toàn bộ quá trình phá án, vì thế…



Lúc này Diệp Trúc vừa mới trọng sinh trở về, mắt còn chưa kịp mở, nằm còn chưa ấm chăn. Nhưng chỉ bởi một cuộc điện thoại đã bị điều đến đội điều tra đặc biệt… làm lái xe.

Không sai, chính là làm lái xe. Đội trưởng Trương của đại đội chuyên án đem một người mới bước chân vào sở cảnh sát được mấy tháng, còn đang ở nhà nghỉ ốm vì một căn bệnh cùi bắp là Diệp Trúc. Cứ như vậy, mà sảng khoái cho đội điều tra đặc biệt mượn. Đúng là “lòng dạ Tư Mã Chiêu” người người đều biết, ngay cả vẻ ôn hòa ngoài mặt anh ta cũng lười biểu hiện.

Mà người phụ trách đội điều tra đặc biệt Ngôn Vũ vừa nhìn thấy Diệp Trúc, gương mặt trẻ tuổi đẹp trai không bộc lộ cảm xúc. Anh chỉ đánh giá cô một lượt, sau đó ném chìa khóa xe qua cho cô, lạnh nhạt nói ra hai chữ: “Lái xe.”

Nghĩ đến đây, Diệp Trúc nhìn qua người đàn ông đang cố giao lưu với bọn nhỏ, người phát hiện ra thi thể. Trong lòng cô thầm thở dài một hơi, làm lái xe thì làm lái xe đi. Lúc này cô còn chưa chấp nhận được sự thật mình có thể từ cõi chết trở về, cô thực sự không còn dư tinh lực để đi so đo những việc này.

Vì thế, cô xoay người nhìn vào một gian phòng thông qua cánh cửa mở rộng một nửa, đầu mũi ngửi được mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi hôi thối không rõ ràng. Trong phòng, đại đội kỹ thuật hình sự và đội pháp y đang tiến hành thu thập bằng chứng liên quan.

Thi thể đã bị pháp y che lại hết bảy tám phần, tình hình cụ thể như nào thì Diệp Trúc cũng không nhìn rõ. Cô chỉ thấy thoáng qua, tay chân thi thể có hình dạng hơi kỳ quái, toàn bộ thi thể đã đông cứng lại.

Không lâu sau, người pháp y kia nói: “Nguyên nhân tử vong chưa thể xác định, chỉ dựa vào tình trạng co cứng của thi thể, thời gian tử vong đoán chừng không quá năm giờ đồng hồ… Tình trạng co cứng xảy ra sau khi cơ thể chết, dựa vào hình thái xương lông mày và độ cao của trán, chắc chắn đây là người bị hại thứ hai trong vụ án mất tích liên hoàn. Nhưng để đảm bảo, trở về tôi sẽ đưa mẫu ADN cho đội kỹ thuật hình sự, xác định thêm một bước nữa.

Nói xong, anh ta dịch sang bên cạnh, hơi nghiêng người, dùng tay mở miệng người chết ra, cẩn thận quan sát cái gì đó.

Nhờ vậy, Diệp Trúc đã thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của thi thể kia. Thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, da thịt chưa có hiện tượng phân hủy. Tuy khuôn mặt người bị hại lúc này không còn giống với ảnh chụp trong tay cảnh sát nữa, nhưng nếu quan sát cẩn thận vẫn có thể từ ngũ quan để xác nhận được là nạn nhân nào.

Theo những gì người dân trong thôn nói, căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, bình thường cũng chẳng có ai đi qua đây. Chẳng qua những nơi như thế này luôn có một sự thu hút kỳ lạ đối với lòng hiếu kỳ của bọn trẻ, chỗ này được coi là một nơi để vui chơi. Hôm nay, sau giờ cơm trưa hai bé trai kia hẹn nhau đến đây “thám hiểm”.

Không ngờ, đột nhiên trong căn nhà bị bỏ hoang đã lâu này xuất hiện một “vị khách không mời mà đến”. Hai đứa trẻ bị dọa, sợ vỡ mật. Chúng té ngã, lăn lộn mấy vòng mới bò ra đến cửa chạy về nhà. Thấy hai đứa trẻ nước mắt nước mũi giàn giụa, vẻ mặt ngập tràn sự hoảng sợ nên người lớn mới dò hỏi, người lớn trong thôn nhanh đến xem rồi lập tức báo cảnh sát.

“Chậc chậc…”

Sau khi pháp y kia kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ, anh ta gọi người đưa thi thể vào túi rồi niêm phong lại.