Đại Chiến Trịnh Nguyễn 9
Ở phía quân Đại Việt đã tập trung phần lớn chủ lực ở đó. Còn đối phương binh lực lại mỏng. Cho dù tăng binh cũng nhiều nhất năm sáu chục ngàn quân, mãi mãi không thể chống lại Quân Đại Việt, tuyến tây đột phá chỉ là vấn đề ở thời gian.
Chỉ cần Quân Đại Việt từ tây lộ gϊếŧ vào đến Gia Định, vậy Phú Yên sẽ thủ không nổi nữa, tất nhiên sẽ rút lại về Gia Định. Còn lúc này mới là cơ hội Quân Đại Việt tiến công quy mô lớn. Cho dù Ứng Hòa Công đa mưu túc trí hơn, nhưng đại thế đã mất, y cũng vô lực xoay chuyển đất trời.
Trong tình huống này, Nguyễn Hữu Chỉnh không có dùng thêm kỳ binh gì, càng không cần tập kích hoặc chiến đêm. Chỉ cần cẩn thận làm trọng, phòng ngự không chỗ hở, cuộc chiến này Đại Nam nhất định thua không nghi ngờ.
……..
Cùng lúc đó tại thành phú Yên, trước hai đoàn quân đối mặt. một gã lữ soái nói với Lưu Hoài Lễ
“- Đại soái, quân Đại Nam hình như đã ý thức được nguy cấp của tuyến tây rồi.”
Một tên lữ soái khác bên cạnh cười nói:
“- Không ngờ nhanh như bên kia đã không chịu đươc nữa”
Lưu Hoài Lễ chăm chú nhìn quân Đại Nam dần dần tiến gần, lắc đầu:
“- Đối phương chỉ có mười ngàn quân, rõ ràng chỉ là thăm dò, không cần ứng chiến với bọn họ. cứ mặc kệ chúng”|
Hắn lập tức hét lệnh:
“- Toàn bộ rút về, tiếp tục điều ba ngàn hỏa thương quân áp trập.”
Lưu Hoài Lễ quân lệnh như núi, mặc dù đám tướng lĩnh bên dưới khát vọng có thể cùng đánh với quân Đại Nam, nhưng không dám kháng lệnh, suất lĩnh đại lương binh chậm rã lùi về đại doanh. Cùng lúc này, trong đại doanh lại ra ba ngàn hỏa thương binh, sau khi bố trí, giương súng nhắm ngay quân Đại Nam.
Lúc này, quân Đại Nam đã tới ngoài hai dặm,. Nguyễn Phúc Đán người mặc kim khôi kim giáp, tay cầm binh khí, bên cạnh y cũng có rất nhiều danh tướng. Dưới sự so sánh, soái tướng bên cạnh Lưu Hoài Lễ lại không nhiều, chỉ có một vài người. Nhưng điều này cũng hoàn toàn chứng tỏ các tướng tài khác của Trịnh cán đều phân đi các nơi.
Nguyễn Phúc Đán xa xa nhìn Quân Đại Việt bố trận, rất rõ ràng, Quân Đại Việt bố trí lượng lớn hỏa thương quân ở phía trước, chính là không muốn tác chiến với mình. Đây chính là càng chứng minh phán đoán của mình, trọng tâm của Quân Đại Việt đã đặt ở tuyến tây, bên này trở thành lấy thủ cùng uy hϊếp làm chính. Nếu mình thủ ở đây quân Đại việt cũng thủ ở đây, nhưng nếu mình lui đi quân Đại Việt sẽ thừa cơ tập kích, đây chính là dương mưu cho dù hắn biết mười mươi nhưng cũng không làm gì được,
“Đại soái, để đệ đi tấn công trận hình Quân Đại Việt!
Nguyễn Phúc Long tay cầm hai thanh đao, lòng như lửa đốt, hò hét xin chiến.
Nguyễn Phúc Đán cuối cùng không nhịn được, giận dữ mắng người họ hàng ngu dốt này:
“ Ngươi nhìn thấy quân đại việt cầm cái gì kia không-, ngươi có thể tránh được không? Bắn ngươi thành tổ ong vò vẽ, ngươi sẽ không kêu nổi nữa đâu. Khôn hồn thì câm mồm cho ta”
Nguyễn Phúc Long bị chửi cúi đầu, Tôn Thất Hệ không đành lòng, cũng tiến lên phía trước nói:
“- Đại Soái, nếu như vậy rút quân về doanh, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Chi bằng ty chức suất một đội quân từ phía nam tiến công Quân Đại Việt, phân tán phòng ngự Quân Đại Việt, sau đó chúng ta lại tiến công từ chính diện!”
Nguyễn Phúc Đán chăm chú nhìn Quân Đại Việt thật lâu, cuối cùng thở dài:
“- Tiến công lại có thể thế nào, chúng ta chỉ có mười ngàn quân, chẳng lẽ còn có thể gϊếŧ bại Quân Đại Việt. Nếu xuất binh bất lợi, ngược lại càng thêm dao động lòng quân.”
Y liền lập tức lệnh:
“- Thu binh về doanh!”
Quân Đại Nam gõ kẻng thu binh, chậm rãi lui lại phía sau. Lúc này Nguyễn Phúc Đán vẫy tay gọi Tôn Thất Hệ tới, khẽ nói với y:
“ Quân Đại Việt đông như vậy, tất tuyến vận chuyển lương thảo kéo dài. Ngươi có thể mang theo một nửa kỵ binh, tối nay xuất binh, tập kích tuyến vận chuyển lương thảo Quân Đại Việt. Nếu có thể thì hãy thiêu hủy doanh chủ hậu cần Quân Đại Việt cho ta.
Chuyện tới nước này, Nguyễn Phúc Đán chỉ có thể dùng kỵ binh để đối phó Quân Đại Việt, chặt đứt lương thảo hậu cần Quân Đại Việt, có lẽ là một biện pháp.
Ngay khi chủ lực của Quân Đại Việt bắt đầu giằng co với quân Đại Nam, Hoàng Phùng Cơ đã hoàn toàn đánh chiếm Hỏa Xá, đã xuôi nam đến sát thành ChuProng, Nguyễn Hữu Chỉnh lệnh cho hắn tìm cách đánh bằng được huyện Cự Điền nằm phía đông dãy nũi Bà Nam.
Đội ngũ đến trước Cự Điền Thành thì hạ trại. Hoàng Phùng Cơ hạ lệnh vùi nồi nấu cơm, còn mình thì dẫn theo mấy chục tùy tùng tiến đến vùng phục cận của Thành Cự Điền xem xét địa hình. Chủ tướng của Thành Cự Điền là Tôn Thất Hải, tông thất nhà nguyễn và cũng là một danh tướng của quân Đại Nam, năm xưa đã từng góp mắt trong hải chiến Thị Nại.
Lúc này Tôn Thất Hải do bị dèm pha mà Nguyễn Ánh đày ải hắn phụng mệnh dẫn ba ngàn người trấn thủ Thành Cự Điền. mục đích chính là để ngắn người hỏa xá thủy xá làm bậy, nhưng cách đấy mây ngáy, hắn nhận được tin, Hỏa xá đã bị Hoàng Phùng Cơ san phẳng, giờ đây, hắn phải chống lại quân đại việt. Trách nhiệm nặng nề mà lực lượng lại mỏng. Trấn thủ toàn bộ huyện cự điền mà binh lực lại chỉ có ba ngàn khiến cho y chịu áp lực thật lớn. Mặc dù thành cự điền này được xây dựng cực kỳ kiên cố, chính là muốn ra oai với hai tiểu quốc kia, nên thành cao hào sâu, thậm chí còn có cả sông đào, hơn nữa y nghe nói triều đình sẽ phái mười ngàn viện quân đến, nhưng bao lâu nữa viện quân mới tới cũng chưa biết được.
Trên đầu thành, Tôn Thất Hải nhìn chăm chú vào một đội kỵ binh Quân Đại Việt ở xa xa đang tiến tới gần Thành Cự Điền. Y đã nhận được tình báo, chủ tướng Quân Đại Việt là Hoàng Phùng Cơ, suất lĩnh mấy chục ngàn người đến tấn công quan ải, điều này khiến cho Tôn Thất Hải cảm thấy yên tâm một chút. Hoàng Phùng Cơ này y đã biết đến, mặc dù cung là nhất phương đại tướng nhưng năng lực tác chiến chân chính thì kém xa đám người nguyễn hữu du, Bùi mân, nguyễn hữu chỉnh, lưu hoài lễ. Tuy nhiên, binh lực của Quân Đại Việt lại đông, khiến cho y thấy trong lòng thấp thỏm bất an.
Cùng lúc đó bên doanh trại quân đại việt cách đó ba dặm, các tướng sĩ đang cùng Hoàng Phùng cơ thương nghị đối sách. Ngồi trong đại tướng, Hoàng Phùng Cơ cao giọng nói:
“Trong tình báo viết, quân Đại Nam cố thủ trong thành, những khi nãy các ngươi cũng thấy, trên đỉnh núi cấm phía bên kia lại có một tòa doanh trại, thám báo của ta báo về trong đó ước chừng có một ngàn người, điều này chứng tỏ chủ tướng của Đại nam cũng đã rất cẩn thận, hắn chiếm núi đó, chỉ cần chúng ta bên này hơi có dị động hắn sẽ phát hiện ra, mà ta xem thành cự điền này tường cao hào sâu, sông đào đủ cả, tuy quân ta đông hơn nhưng muốn cường công cũng phải mấy mười ngày nửa tháng,”
Một tên lữ soái nói:
“Tướng quân, thuộc hạ cho rằng, thành cự điền này không thể giằng co lâu như vậy được, đường xá ở đây cực kỳ khó khăn, vận lương cũng không dễ gì, nếu như xảy ra chuyện gì mấy chục ngàn quân của quân ta sẽ chôn vùi theo, ti chức đề nghị dốc toàn lực triệt hạ thành cự điền”
“Nhưng đánh thế nào mới được”
Hoàng Phùng Cơ lại nhăn hết mày, hắn đi đường núi không mang theo dụng cụ công thành, bây giờ lấy gì mà đánh
Trong lúc mọi người còn đang nhăn mặt thì một tên lang tướng nói:
“Tướng quân, chẳng phải khi đi chúng ta có mang theo hai mươi thùng chấn thiên lôi của quân khí giám hay sao, từ đầu trận chiến đến giờ còn chưa dùng qua, chúng ta có thể chôn nó vào chân thành”
Tuyệt
Hoàng Phùng Cơ vỗ bàn sao hắn lại có thể quên mất chấn thiên lôi của hoàng thượng cơ chứ, khi đi đúng là hắn đã xin binh bộ cấp cho mấy thùng, hắn dự định dùng để mở đường, nhưng lúc này xem ra có việc khác cần hơn, hắn nhìn lướt nhanh trên bản đồ rồi nói:
“Lý Hội”
“Có mạt tướng”
Một tên Lữ soái nhảy ra, Hoàng Phùng Cơ trầm giọng nói, “ngươi đi xuống lựa người, không quản dùng cách gì trong đêm nay phải công hạ được cấm sơn, “
“Mạt tướng tuân mệnh”
Cấm Sơn là một ngon núi đơn độc ở phía tây núi bà nam, một mặt dốc đứng dựa vào thành cự điền, vì quân đội cấm không cho ai đặt chân lên đó mà nó có tên như vậy. Mặt đông là dốc đứng, phía tây bằng phẳng, đứng trên đỉnh núi có thể trực tiếp bắn tên vào trong tuy rằng chỉ bắn tên và lăn đá không cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn với thành cự điền nhưng chiếm được chỗ đó coi như có thể như thiên lý nhãn. Tôn Thất Hải cũng ý thức được mối nguy hiểm này, sau khi phát hiện ra dấu hiệu Quân Đại Việt xuất binh đã lập tức cho một ngàn lính đến trú đóng trên đĩnh núi, đồng thời xây dựng một cái doanh trại nhỏ.
Hoàng hôn, Lý Hội dẫn theo một trăm thủ hạ ẩn trong một rừng cây dưới chân núi phía tây, y chăm chú quan sát binh doanh trên đỉnh núi. Ngọn núi cũng không cao chỉ hơn bốn mươi trượng, đất bazan đặc trưng của Tây nguyên dày, lớp này chồng lên lớp kia bụi gai dày đặc. Địa hình cũng không dốc đứng, thoai thoải từ chân núi đến đỉnh núi.
Lý Hội tìm hai gã lang tướng thân tín đến, ba người cùng thương lượng đối sách. Lý Hội nói:
“Bản ý của đại soái là nhân lúc trời tối mà đánh lén. Đêm nay, chúng ta chia hai đường lên núi.
Một gã lang tướng nói:
“Chúng ta có thể dùng hỏa công, dù sao dầu hỏa còn nhiều, chiếm được thành cự điền sẽ bổ sung cũng không muộn”
Lý Hội nhìn hai tòa tháp canh trên núi, gật gật đầu:
“Kế này có thể dùng”
Ba người đều có kinh nghiệm phong phú. ngươi một câu ta một câu liền quyết định dùng phương pháp đánh lén. Màn đêm dần buông xuống, mây đen dày đặc, một vầng trăng tròn lúc ẩn lúc hiện khiến cho mặt đất lúc sáng lúc tối. Dưới chân núi, vài bóng đen lợi dụng vực sâu trên sườn núi và bụi cây yểm hộ, đem hơn trăm túi dầu hòa chậm rãi vận chuyền đến một chỗ vực sâu cách hàng rào doanh trại trên núi khoảng chừng vài chục trượng, nếu tiếp tục tiến về phía trước nhất định sẽ bị binh lính trong tháp canh phát hiện.
Vừa bước sang canh một, Lý Hội suất lĩnh một trăm tên bắt đầu chậm rãi tìm đường lêи đỉиɦ núi. Khi mặt trăng ẩn trong mây, mặt đất phủ một màu đen, bọn họ nhanh chóng tiến lên. Khi ánh trăng xuất hiện, bọn họ lập tức án binh bất động. Quãng đường từ chân núi lên đĩnh núi ước chừng khoảng hai mươi trượng nhưng phải mất gần nửa canh giờ. Mọi người nằm im dưới mặt đất, nín thở chờ mệnh lệnh. Lý Hội dẫn theo một hai gã xạ thủ, chậm rãi đi lên, tìm được một vị trí lý tưởng. Lúc này, khoảng cách từ chỗ hai người lên đến tháp canh chỉ vào khoảng mười trượng.