Mộ Cảnh Thâm xiêu dẹo đi lên phòng, trên người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Lãnh Nhược Vũ từ phòng tắm đi ra, đúng lúc anh bước vào phòng.
Nhìn chằm chằm vào người cô không chớp mắt, lòng của Nhược Vũ bắt đầu dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng điều bất ngờ là anh không làm gì cả, lảo đảo đi lại giường nằm dài xuống, đưa tay nới lỏng carvat cho dễ chịu, thế vậy mà anh đã nhắm mắt chìm trong giấc ngủ.
Lãnh Nhược Vũ chôn chân tại chỗ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Chỉ hơn ba ngày, mối quan hệ của cả hai thay đổi đến chóng mặt. Nhưng sau tất cả, cô không phủ nhận rằng mình vẫn còn rất yêu anh, càng hận anh thì cô càng yêu anh.
Chầm chậm đi lại gần anh, Nhược Vũ ngồi xuống giường nhìn anh, không tự chủ được mà đưa tay sờ vào khuôn mặt điển trai của anh. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, những ký ức vui vẻ, ngọt ngào của cả hai xuất hiện trong đầu của cô.
Nước mắt lại rơi!
- Cảnh Thâm..
Vốn dĩ tình yêu của anh và cô sẽ rất đẹp nếu như không có hai chữ oán hận. Cô sẵn sàng tạm gác lại công việc để sinh con, làm mẹ làm vợ, vung vén cho tổ ấm nhỏ của cả hai, nhưng tất cả chỉ nằm vọn vẹn hai chữ nếu như...1
- ---------------
' Cộc cộc cộc
- Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân qua tìm cậu.1
Mới hơn 5 giờ sáng, biệt thự của Mộ Cảnh Thâm đã đón tiếp hai vị khách đặc biệt, người làm chủ của Mộ gia.
Mộ Duật Hành lạnh lùng ngồi ở sofa đơn, ánh mắt trầm ổn lạnh lẽo đến thấu xưng, bàn tay cuộn tròn chẳng một giây buông ra. Cả một đêm ông không tài nào ngủ được, hôm trước khi nhìn thấy sắc mặt của Nhược Vũ và thái độ của Mộ Cảnh Thâm ông đã nghi ngờ, xem camera trong biệt thự ông dừng như muốn phát điên lên.1
Trình Ngữ Lam cũng không kém phần tức giận. Bà hận Bạch Kỳ Vân nhưng Nhược Vũ là vô tội, con bé không có lỗi, lại ngoan hiền lễ phép.
Dù anh có là con trai của bà, nhưng bà không ủng hộ cũng không chấp nhận hành động khốn nạn đó...1
Mộ Cảnh Thâm mắt nhắm mắt mở đi xuống, đêm qua uống nhiều rượu nên bây giờ đầu của anh đang rất đau, anh uể ải lên tiếng:
- Ba mẹ qua tìm con có việc gì?
Bốp1
Mộ Cảnh Thâm bị tát đến tỉnh cả ngủ, đưa đôi mắt có chút khó hiểu nhìn mẹ mình.
- Mẹ..
Bốp1
Hai bên mặt đã ửng đỏ, Mộ Cảnh Thâm hoang hoang đầu óc nhìn ba mẹ.
' Rầm
Mộ Duật Hành tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trên trán nổi đầy gân xanh, lớn giọng quát lên, chưa bao giờ ông thất vọng về anh như thế này.
- Mộ Cảnh Thâm, con từng nói với ba như thế nào?
Mộ Cảnh Thâm dừng như hiểu được mọi chuyện, anh biết ngay mà, ba của anh không phải muốn quay mặt là qua mặt.
- Ba, những gì con làm tất cả là vì mẹ. Ba có nghĩ cho mẹ không, ba vì chú Lãnh Huyết mà dung túng cho một người đã hại mẹ con.
Rầm
Máu nóng của Mộ Duật Hành xông lên tận não, cũng may ông vẫn còn một chút bình tĩnh, nếu không ông đã đánh chết Mộ Cảnh Thâm ngay tại đây.
- Cảnh Thâm, con đừng chọc giận ba con.
Trình Ngữ Lam cầm lấy cánh tay của anh khuyên ngăn, hai ba con nhà này nóng lên thì chắc chắn sẽ đổ máu.
- Con nói sai sao? Rõ ràng là Bạch Kỳ Vân hại mẹ, nhưng ba vẫn để cho bà ta sống yên ổn đến giờ này. Nếu bà ta không trả giá thì Lãnh Nhược Vũ trả giá.
Mộ Cảnh Thâm cũng không chịu thua, hung hăng nói lại..1
Lãnh Nhược Vũ đứng ở cầu thang, nước mắt không ngừng rơi xuống, l*иg ngực đau đớn kinh khủng. Đây là những lời trong lòng của anh, cuối cùng sâu trong lòng anh chỉ có hận thù mà chẳng có một chút tình yêu nào dành cho cô.
- Nhược Vũ.
Trình Ngữ Lam đi lại ôm chầm lấy cô, bà cảm thấy như mình đã gây ra tội, vì bà mà cô chịu khổ, chịu tổn thương nhiều như vậy.
- Mộ Cảnh Thâm, con trả thù xong rồi đó, con có thấy vui không?
Mộ Duật Hành gằng giọng, ánh mắt tối sầm sâu hút hơn vực thẩm.
Mộ Cảnh Thâm thoáng chút sững người nhìn qua Nhược Vũ.
Vui?
Anh chẳng vui một chút nào!1
- Từ đây về sau, ba cấm con không được gặp Nhược Vũ, càng không được làm hại con bé, nếu không con đừng mang họ Mộ nữa.
Mộ Duật Hành đứng dậy, ánh mắt đe dọa Cảnh Thâm.
- Nhược Vũ, về với ba mẹ, ba mẹ sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn cho con.1
Lãnh Nhược Vũ lau sạch nước mắt, hai chân quỵ xuống trước mặt của Trình Ngữ Lam, sau đó cúi dập đầu nghẹn ngào lên tiếng.1
- Ba mẹ, con thay mặt mẹ con xin lỗi hai người.1
Trái tim của Mộ Cảnh Thâm như bóp nghẹn, hơi thở có chút khó khăn khi nhìn thấy hành động đó của Nhược Vũ.
Anh đã sai rồi sao?1
Sai khi đã làm hại một cô gái thuần khiết vô tội!1
- Cảnh Thâm, khi nào anh hết yêu em?
- Cảnh Thâm, cõng em, em mỏi chân quá!
- Cảnh Thâm, mọi thứ thật đẹp khi có anh!
- Cảnh Thâm...
Những câu nói, nụ cười, hành động đáng yêu, ánh mắt ngây thơ của Nhược Vũ xuất hiện ngay trong đầu của anh. Anh loạng choạng về sau mấy bước chân, đôi mắt có chút đỏ rát, l*иg ngực quặn thắt lên từng cơn.1
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật anh đã yêu Nhược Vũ...
Ha...
Thật nực cười!
Tự mình sa vào lưới tình do mình giăng ra.1