Hôm nay là chủ nhật nên Trình Ngữ Lam định đi về nhà thăm ba mẹ của cô, nhưng nào ngờ sáng sớm mẹ anh đã đi qua.
Trình Ngữ Lam cũng đã suy nghĩ rất nhiều, là phụ nữ không ai mong muốn mình mang tiếng là trải qua một đời chồng. Như bạn của cô Châu Lạc Băng vậy, đã trải qua một lần ly hôn nên bây giờ sống rất khép kín, không mở lòng với ai dù đã ly hôn được năm năm.
Với lại bây giờ dù cô có ly hôn với Mộ Duật Hành thì cô cũng không thể quay lại với Dương Hữu Bằng. Dương gia sẽ không bao giờ chấp nhận cô, chấp nhận một người phụ nữ đã ly hôn vào Dương gia làm dâu.1
Ba mẹ của cô cũng không mong muốn cô ly hôn. Ông bà luôn khuyên cô hãy quên đi Dương Hữu Bằng mà chấp nhận tình cảm của Mộ Duật Hành.
Nhưng tình yêu đâu phải nói yêu là sẽ yêu, nói quên là sẽ quên.1
- Mẹ mới qua.
- Con định đi đâu sao?
- À.. không có...
Mẹ anh gật đầu đi lại sofa ngồi xuống nhìn Trình Ngữ Lam hỏi:
- Duật Hành đâu rồi? Còn ngủ sao?
- Dạ không, anh ấy đi công việc từ sớm.
Hôm nay mới hơn 3 giờ sáng thì anh có điện thoại, khi nghe điện thoại xong anh liền thay đồ và rời khỏi biệt thự.
Hình như có chuyện gì đó rất gấp, rất nghiêm trọng.
- Con có hỏi Duật Hành đi đâu không?
Trong lòng của mẹ anh cảm thấy bất an. Tính chất công việc của Mộ Duật Hành quá nguy hiểm, chỉ cần một phút không may mắn thì ngay lập tức mất mạng.
- Dạ không...
Chân mày của mẹ anh ngay lập tức nhíu chặt lại, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng với Trình Ngữ Lam ra mặt. Bà đã bỏ qua cho cô rất nhiều lần vì thương Mộ Duật Hành, không muốn làm cho anh phải khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ.
Mẹ anh lấy điện thoại gọi cho anh, một cuộc rồi hai cuộc.... đến cuộc gọi thứ năm anh vẫn không bắt máy.
- Mẹ đi đâu vậy?
Trình Ngữ Lam thấy bà đứng dậy định rời đi thì lên tiếng hỏi.
- Tôi đi tìm con trai của tôi.
Mẹ anh nói rồi quýnh quáng bước đi. Bà đang rất lo lắng cho anh, không biết anh có gặp nguy hiểm gì không?
Trình Ngữ Lam thở dài, đúng là mẹ chồng nàng dâu rất khó hòa thuận.1
Nhưng lúc mẹ anh vừa định lên xe rời đi thì chiếc xe của anh lái vào trong biệt thự. Bà vui mừng đến sắp khóc, lúc nào bà cũng sợ anh gặp nguy hiểm, bà bị ám ảnh về đêm kinh hoàng hơn 33 năm về trước.1
- Duật Hành, con đi đâu vậy? Tại sao mẹ gọi con không nghe máy?
Mộ Duật Hành vừa bước xuống xe thì mẹ anh đã chạy lại sờ soạng khắp người anh, xem có vết thương nào không?
- Mẹ à, con đi công việc.
- Điện thoại con đâu? Tại sao không nghe điện thoại của mẹ? Có biết mẹ lo cho con lắm không?
Mộ Duật Hành cau mày, đưa tay sờ vào túi quần âu của mình.
- Con để quên điện thoại ở Long bang rồi.
Mộ Duật Hành và mẹ anh cùng nhau đi vào nhà. Vừa bước vào đã thấy Trình Ngữ Lam đang nghe điện thoại của bà Trình, trên môi đang nở nụ cười.1
Trái tim của Mộ Duật Hành bỗng thắt lại, mẹ anh lo lắng cho anh như vậy nhưng còn Trình Ngữ Lam thì lại vui vẻ nghe điện thoại. Có giây phút nào cô lo lắng cho sự an nguy của anh không?1
Chắc là không, vì cô từng nói hận anh, câm ghét anh, không bao giờ yêu anh. Chắc cô còn đang cầu mong cho anh mau chết đi để cô được giải thoát, được tự do.1
- À... mẹ, hôm nay con không về được. Trưa mai con sẽ về ăn trưa với ba mẹ.
- ....
- Dạ, vậy nhé mẹ.
Trình Ngữ Lam cúp máy, đứng dậy đi lại gần anh.
- Anh về rồi à, anh đi đâu vậy?
- Tôi đi giải quyết công việc.
Mộ Duật Hành nói rồi sải bước lên lầu. Trình Ngữ Lam chau mày nhìn bóng lưng của anh.
Tự nhiên lại thái độ đó với cô.
Cô đang quan tâm, mở lòng chấp nhận anh đấy!
Đến cơm trưa, không khí ăn uống vô cùng căng thẳng. Gương mặt của anh vẫn còn đằng đằng sát khí, như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.
Mẹ anh cũng vậy, bà khó chịu ra mặt. Từ sáng đến giờ bà không thèm nói với Trình Ngữ Lam một câu. Cô có hỏi bà cũng ' ừm' cho qua rồi thôi.
Bỗng nhiên Trình Ngữ Lam bỏ bát cơm xuống ôm bụng của mình, gương mặt nhăn nhó.
- Em sao vậy?
Tuy là khó chịu nhưng mỗi động tác của Trình Ngữ Lam anh đều thu vào trong mắt.
- Em đau bụng.
- Anh đưa em đi bệnh viện.
- Không cần, em bị đau dạ dày, uống thuốc là hết ngay.
- Mau nấu cháo cho phu nhân.
Mộ Duật Hành căn dặn người làm rồi ngay lập tức bế bổng Trình Ngữ Lam đi lên phòng. Cô vì đau bụng nên cũng không phản kháng mà mặc anh ôm lấy.
Đặt Trình Ngữ Lam nằm xuống giường, Mộ Duật Hành lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới khám cho cô.
- Không cần phiền như vậy đâu, thuốc có sẵn trong ngăn kéo.
Trình Ngữ Lam vừa ôm bụng nhăn nhó vừa nói.
- Bướng quá, phải khám mới có thể uống thuốc được.
Mộ Duật Hành ngồi xuống giường nhìn cô. Thấy cô ôm bụng nhăn nhó như vậy làm lòng của anh cũng rất đau, rất lo lắng cho cô. Cơn giận dỗi khi sáng cũng tan biến đi. Nhưng cô gái vô tâm này không bao giờ chịu nghe lời của anh, cứ nhịn ăn sáng để thành ra nông nổi này.
Nhưng lúc này trong lòng của Mộ Duật Hành có chút gì đó vui vui khi Trình Ngữ Lam đã chịu xưng em với anh. Anh không hối hận vì đã ép cô lấy anh. Anh tin mình đủ khả năng để làm cho cô yêu mình.1
❤ LIKE, VOTE, và THEO DÕI TÀI KHOẢN giúp em nhé❤1