Sáng hôm sau, Trình Ngữ Lam thức giấc trong vòng tay của Mộ Duật Hành. Hôm qua anh đã nói sẽ không làm gì cô nếu như cô chưa đồng ý, nhưng phải cho anh ôm ngủ.
Trình Ngữ Lam cũng gật đầu đồng ý. Cô cần thời gian để quên đi Dương Hữu Bằng, và cô cũng cần thời gian để chấp nhận anh, chấp nhận mối quan hệ này.
Trình Ngữ Lam gỡ tay của Mộ Duật Hành ra khỏi eo mình rồi xuống giường đi vào phòng tắm vscn.
Vì hôm qua anh uống rất nhiều rượu, lại được ôm Trình Ngữ Lam ngủ nên anh ngủ rất ngon. Từ lúc ông bà nội anh mất, anh bị mất ngủ trầm trọng, nhiều đêm anh còn phải dùng thuốc thì mới ngủ được.
Trình Ngữ Lam bước ra khỏi phòng tắm với trang phục công sở, lúc này Mộ Duật Hành cũng đã thức dậy, anh ngồi trên giường vừa xoa xoa thái dương vừa nhìn cô.
- Hôm nay cũng đi làm sao?
Mộ Duật Hành không vui hỏi Trình Ngữ Lam. Cả hai chỉ vừa mới kết hôn hôm qua, thì hôm nay cô đã đi làm. Anh cũng đã lên kế hoạch hết rồi, anh định ngày mai cả hai sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Bali.
- Tháng trước tôi đã xin nghỉ hai tuần để chăm sóc cho mẹ và hôm qua cũng xin nghỉ nên bây giờ không thể nghỉ được nữa.
Trình Ngữ Lam đi lại bàn trang điểm ngồi xuống.
Chân mày của Mộ Duật Hành ngay lập tức cau lại. Cô xưng hô với anh kiểu gì vậy? Đây là cách vợ xưng hô với chồng sao? Chuyện gì anh cũng chiều cô, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ cho anh dù chỉ một lần.
Cô hận anh ư?
Cô câm ghét anh ư?
Trình Ngữ Lam nhíu nhẹ mày nhìn Mộ Duật Hành tức giận bỏ vào phòng tắm. Cũng đâu phải cô không muốn ở nhà, mà là do cô không thể xin nghỉ được nữa.1
Trình Ngữ Lam trang điểm nhẹ nhàng rồi lấy túi xách đi xuống nhà chuẩn bị đi làm. Vừa bước xuống đã thấy mẹ anh và Hà Doanh ngồi ở sofa.
- Mẹ mới qua.
Mẹ anh và Hà Doanh đều hướng mắt nhìn Trình Ngữ Lam. Dù bà không sống cùng với Mộ Duật Hành nhưng tình thương bà dành cho anh không thiếu, cứ cách vài hôm là bà sang đây ăn cơm nói chuyện với anh, nhiều lúc bà còn ngủ lại bên đây.
- Chị có biết đều không vậy?1
Hà Doanh đứng dậy tức giận nhìn Trình Ngữ Lam.
- Doanh Doanh, không được hỗn với chị dâu.
Mẹ anh cầm tách trà lên uống. Nếu không vì Mộ Duật Hành đã yêu và cương quyết muốn lấy thì bà đã bảo anh hủy hôn với Trình Ngữ Lam. Càng ngày, bà càng không thích cô với thái độ và cách cư xử như vậy.
Hôm qua ở buổi lễ kết hôn Trình Ngữ Lam làm cho bà rất mất mặt. Gương mặt của cô lúc nào cũng lạnh tanh, ánh mắt thì vô hồn làm cho bạn bè của bà ai cũng thắc mắc.
- Mẹ đã ăn sáng chưa? Hay là...
- Ngữ Lam, mẹ không cấm con đi làm nhưng con và Duật Hành chỉ vừa mới kết hôn hôm qua. Con cũng nên dành thời gian cho chồng một chút chứ? Còn nữa, người ta không biết lại nói Duật Hành không đủ kinh tế để lo cho vợ.
Mẹ anh không nhanh không chậm lên tiếng. Dù bây giờ bà là người của Hà gia nhưng bà cũng là mẹ của Mộ Duật Hành. Trong căn nhà này, bà vẫn còn tiếng nói.
- Không phải con không muốn mà là không thể.
- Chị càng nói, tôi càng cảm thấy buồn cười. Có người con dâu nào, người vợ nào như chị không?
- Hà Doanh, cô mang họ Hà chứ không phải họ Mộ.
Trình Ngữ Lam khó chịu nói. Tâm trạng của cô không tốt lại còn gặp Hà Doanh, đúng là xui xẻo.
- Mẹ thấy chị ta chưa? Chị ta muốn đuổi con và mẹ về đó.1
- Con không phải có ý đó, ý con là chuyện vợ chồng của con để tụi con tự giải quyết.
- Vợ chồng? Chị có xem anh tôi là chồng sao? Nếu xem anh tôi là chồng thì tại sao chị lại còn làm việc ở Dương thị? Chị có ý đồ gì, chị muốn cấm cho anh tôi vài cái sừng trên đầu sao?
- Hà Doanh, cô không được sỉ nhục nhân phẩm của tôi?
- Đủ chưa?
Mộ Duật Hành từ trên lầu đi xuống, âm thanh trầm thấp vang lên. Từ trên cầu thang anh đã nghe tiếng Trình Ngữ Lam và Hà Doanh cải nhau.
- Anh, anh xem chị ta đi, chị ta muốn đuổi em và mẹ về.
- Doanh Doanh, Ngữ Lam bây giờ là chị dâu của em, em có thể nào vì anh mà hòa thuận với Ngữ Lam không?
Hà Doanh chu môi nhìn anh. Cô cũng rất muốn hòa thuận nhưng Trình Ngữ Lam cứ làm những việc chướng mắt cô, làm cô không thể nhịn được.
Có ai ngày đầu kết hôn lại bỏ đi làm không?
Có ai đã lấy chồng mà vẫn còn làm việc ở tập đoàn của người yêu cũ hay không?
- Em đã nhịn chị ta nhiều lắm rồi, nhưng em không thể chịu được khi chị ta cứ như vậy.
Mộ Duật Hành mệt mỏi day day thái dương, anh đang rất đau đầu.
- Mẹ, con xin lỗi. Con thật không có ý đó đâu.
Trình Ngữ Lam đi lại gần với mẹ anh, cô thấy thái độ của mình cũng hơi quá đáng, và không phải phép với mẹ anh.
- Ừm.
Mẹ anh lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi ra xe. Hà Doanh lườm cô rồi cầm túi xách lên đi về với bà.1
Bàn tay của Trình Ngữ Lam cuộn tròn lại. Họ muốn cô sống sao đây? Cô đã cam chịu như vậy mà họ còn không hài lòng.1
- Tôi sẽ nói cho mẹ hiểu. Em vào ăn sáng đi rồi tôi đưa em đi làm.
- Tôi không nuốt trôi thức ăn đâu.
Tiếng giày cao gót liên tục vang lên, Trình Ngữ Lam một đường thẳng bỏ đi làm mà không quay đầu lại nhìn Mộ Duật Hành lấy một cái.
Cô quá mệt mỏi rồi.1