Ngày hôm sau, Trình Ngữ Lam và Tần Tử Ninh có hẹn đi trung tâm thương mại mua sắm và trò truyện...
Theo cô thấy Tần Tử Ninh rất hoạt bát, lanh lợi, hòa đồng, không phải người ỷ có quyền thế rồi chảnh chọe không xem ai ra gì.
Nhưng với tốc độ mua sắm và sài tiền của Tần Tử Ninh thì Trình Ngữ Lam đứng nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt. Đúng là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, bây giờ còn là Lăng thiếu phu nhân, con đường của Tần Tử Ninh đi luôn trải đầy hoa hồng, thật khiến cho người khác ganh tị.
- Chị Ngữ Lam, chị định khi nào có em bé?
- Hả.... à, chị cũng không biết nữa, con cái là trời cho mà em.
- Haha, hai chúng ta ai cũng có chồng mà, sao chị cứ ngại thế. Em và anh Lập Thành không định sinh con bây giờ, đợi em ra trường thì mới sinh em bé.
- Vậy à, chị... để tự nhiên.
- Chị, chúng ta vào mua váy ngủ đi.
Đôi mắt của Tần Tử Ninh sáng rỡ lên khi chợt nhìn thấy cửa hàng bán váy ngủ, cô liền hào hứng kéo tay của Trình Ngữ Lam đi vào trong trước sự bỡ ngỡ và bất lực.
- Chị, khi đi ngủ, chị mặc gì?
- Chị mặc đồ bình thường thôi.
- Ôi không. Chị phải mặc như thế này.
Tần Tử Ninh nói xong thì chỉ tay vào chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu đen. Trình Ngữ Lam nhìn thôi cũng đã đỏ mặt thì làm sao cô dám mặc chứ...
- Để em nói cho chị nghe nhé. Đây không phải là vì chồng mà là làm đẹp cho chúng ta, ngủ lại thoải mái, không tin chị về mặc ngủ thử xem.1
Tần Tử Ninh nhướn mày.
Trời ơi, có phải Mộ Duật Hành nên cảm ơn cô rồi không.1
- Nhưng mà...
- Nhưng mà gì chứ... để em mua tặng cho chị nhé.
Nói xong, Tần Tử Ninh liền chọn cho Trình Ngữ Lam những bộ váy ngủ sεメy hết cỡ, đến nhìn thôi cũng thấy ngượng ngùng..
- Tử Ninh, em muốn chọn gì thì chọn đi. Chị đi vệ sinh một lát rồi quay lại.
- Vâng.
Trình Ngữ Lam đi vào trong phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong thì cô đi ra ngoài rửa tay và thoa lại một chút son. Dù gì cũng là Mộ phu nhân, cô cũng nên giữ thể diện cho anh một chút.
Bỗng dưng trong gương xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng phía sau, cô giật mình hốt hoảng quay người lại.
Hai người này muốn làm gì với cô vậy?
- Hai người là ai? Sao lại vào đây, đây là phòng vệ sinh nữ.
- Mộ phu nhân, tôi vào tìm cô.
- Hai người muốn gì?
Câu nói vừa dứt thì Trình Ngữ Lam cảm thấy hai chân của mình không đứng vững nữa, sau đó... sau đó cô đã ngất lịm đi.
Tần Tử Ninh đứng trước cửa hàng bán váy ngủ chờ Trình Ngữ Lam. Cô không dám bỏ đi lung tung vì sợ Ngữ Lam không tìm thấy, nhưng mà cũng đã hơn nữa tiếng đồng hồ rồi...
- Sao lâu vậy?
- Phu nhân của hai anh đâu rồi?
Tần Tử Ninh đi lại hỏi thuộc hạ của Mộ Duật Hành.
- Phu nhân đi vệ sinh, bảo tôi đứng đây đợi.
Tần Tử Ninh gật đầu, cô đứng đợi thêm 20 phút nữa nhưng vẫn không thấy Trình Ngữ Lam đi lại.
Chẳng lẽ đã bỏ về?
Không, Trình Ngữ Lam vẫn chưa lấy những bộ váy ngủ của cô mua tặng mà!
Thấy có điều bất ổn, Tần Tử Ninh vội vàng đi lại phòng vệ sinh nữ xem thử. Cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồn, Trình Ngữ Lam ngất xỉu đang nằm dài dưới đất, trên gương còn có một dòng chữ được viết bằng thỏi son đỏ như máu người...
' ĐÂY CHỈ LÀ CẢNH CÁO, NẾU MÀY TIẾP TỤC NGOAN CỐ ĐIỀU TRA THÌ KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY ĐÂU '
- Chị Ngữ Lam...
Tần Tử Ninh quýnh quánh chạy ra ngoài bảo thuộc hạ gọi về cho Mộ Duật Hành. Cô không dám làm gì vì đây là phu nhân của ông trùm, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì Lăng Lập Thành cũng không cứu cô nỗi.
Nghe được tin dữ, Mộ Duật Hành ngay lập tức chạy đến trung tâm thương mại. Lăng Lập Thành cũng vậy, anh đến xem cô vợ nhỏ của anh như thế nào? Có bị hoảng sợ hay không?
Chỉ có 10 phút, Mộ Duật Hành đã xuất hiện bên cạnh của Trình Ngữ Lam. Nhìn dòng chữ trên chiếc gương mà máu nóng của anh cuộn trào lên như cơn sóng dữ, tức giận đến rung người.
- Ngữ Lam, mau tỉnh lại, Ngữ Lam.
Mộ Duật Hành vỗ vỗ vào mặt cô, cô khẽ cau mày tỉnh lại, cô cảm thấy hơi chóng mặt, tay chân cũng không còn sức nữa...
- Ngữ Lam...
- Duật Hành.. em chóng mặt quá.
- Không sao, có anh ở đây rồi.
Mộ Duật Hành ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán của cô như trấn an.
- Sợ không?
Lăng Lập Thành ôm lấy eo của Tần Tử Ninh, nếu hôm nay anh rơi vào hoàn cảnh của Mộ Duật Hành thì chắc anh sẽ phát điên lên mất.
- Không.
Lăng Lập Thành không nhịn được mà bật cười. Mộ Duật Hành quay mặt lại nhìn, ủa, vui lắm sao?1
khụ khụ...
- Tôi thấy tốt nhất là cậu nên để vợ cậu ở trong biệt thự, đừng đi lung tung.
- Vợ tôi cần cậu quan tâm à.
Lăng Lập Thành thở dài, cười cũng không được, quan tâm cũng không cho. Vậy thôi anh về ân ái với vợ có phải sướиɠ hơn không...
- ---------------
❤VOTE, LIKE, THEO DÕI TÀI KHOẢN ủng hộ em nhé😊1