Sau khi kết thúc, đầu tóc cậu rũ rượi vẫn còn ướt nước cùng chiếc áo ngủ khoác hờ hững trên người, Tô Quyết như vẫn như trước kia đốt một điếu thuốc, mở điện thoại ra đứng ở ban công trả lời tin nhắn. Chẳng qua chỉ là những câu hỏi vu vơ hôm nay bên kia ăn gì, đi đâu chơi, chỉ toàn là những câu hỏi không đau, không ngứa. Nhưng Tô Quyết dường như không biết mệt mà trả lời bên kia, khi nhận được tin nhắn trả lời của bên kia, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt.
Người trong điện thoại là một sự tồn tại khác biệt của Tô Quyết, và là sự tồn tại duy nhất không thể thay đổi. Điểm này Lục Kim Uyên rất rõ ràng. Ngoài ra, hắn không thích Tô Quyết hút thuốc, nhưng hắn không có tư cách nói với Tô Quyết, và hắn cũng không đủ tư cách để đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với Tô Quyết. Hai người chỉ là bạn tình mà thôi.
"Phải về rồi?" Tô Quyết chú ý tới Lục Kim Uyên đang từ phòng vệ sinh đi ra, tiện tay dập tắt điếu thuốc trong tay mình. Lục Kim Uyên không thích cậu hút thuốc, điểm ấy cậu biết rõ.
"Ừm." Lục Kim Uyên ăn mặc chỉnh tề, liếc mắt nhìn động tác dập điếu thuốc của cậu, sau đó gạt bỏ ý định đi thẳng trở lại, "Đói không? Muốn ăn chút gì không?"
Người này luôn luôn là như vậy, tự mình có thể thay đổi, cái gì cũng không vừa lòng, không bị dụ. Sau tất cả, trái tim của Lục Kim Uyên cũng có chốn về, cả hai đều không phải là của nhau.
"Có." Tô Quyết cười rộ lên rất đẹp và rất giỏi trong việc câu người, điểm ấy chính cậu rõ ràng cũng biết, nhưng cậu luôn cười như vậy với Lục Kim Uyên, Lục Kim Uyên đến gần tiến lại gần cậu và siết chặt eo cậu: "Vẫn không đủ à?"
Vừa nãy người nào đó ở trên giường khóc lóc xin tha, làm sao có khả năng không đủ. Tô Quyết bị đau cau mày, hờn dỗi trừng mắt nhìn Lục Kim Uyên, hắn biết rõ eo cậu hiện tại đã mềm nhũn không còn chút sức, thế nhưng vẫn nắm lấy eo cậu, thiếu chút nữa không đứng vững, may mà mượn lực ôm của Lục Kim Uyên mới không ngã sấp xuống.
Lục Kim Uyên hoàn toàn không cảm thấy tức giận vì sự đạo đức giả của Tô Quyết, mà lại cảm thấy điều đó vô cùng thú vị. Hắn thích một Tô Quyết sôi nổi như vậy. Hắn đưa tay vén sợi tóc mái đã dài của Tô Quyết ra sau tai: "Đi sấy tóc đi. Tôi làm đồ ăn cho em."
Một người đàn ông vừa dịu dàng vừa bá đạo như vậy, ngay cả Tô Quyết cũng không thể không thích Lục Kim Uyên, vừa săn sóc lại vừa hung tàn, Tô Quyết vô cùng hài lòng với một người bạn tình như vậy.
Bất cứ khi nào nhìn thấy Lục Kim Uyên bận rộn trong bếp, Tô Quyết đều sẽ trêu chọc hắn, sau đó cũng không biết người nào có phúc khí như vậy, có thể mỗi ngày nhìn hắn làm cơm. Lục Kim Uyên cũng không giận, chỉ nói rằng hắn không biết sau này sẽ là ai, nhưng những người này chắc chắn không có phúc khí như Tô Quyết bây giờ.
Tô Quyết không chỉ một lần thăm dò Lục Kim Uyên, hỏi hắn trừ mình ra đã thử với ai khác chưa. Lục Kim Uyên trong chuyện giường chiếu cũng không có nhiều nhu cầu, vì vậy hắn cũng không cần có quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng, nhưng tất cả những điều đó đều là trước khi hắn gặp Tô Quyết.
Sau khi gặp được Tô Quyết, hứng thú của Lục Kim Uyên đối với chuyện giường chiếu tăng lên rất nhiều, thế nhưng đều là dùng ở trên người Tô Quyết, tất nhiên là không muốn cùng người khác thử xem sao.
Nói cách khác, Tô Quyết là người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông duy nhất của Lục Kim Uyên tính đến thời điểm bây giờ, ngoài ra Lục Kim Uyên cũng không chạm qua bất kể người phụ nữ nào.
Hiện tại Lục Kim Uyên so với lần đầu tiên đã khác rất nhiều, hắn có thể làm Tô Quyết đến mức chân run không khép lại được, khóc lóc xin tha. Nên nói rằng là Tô Quyết dạy tốt hay nên nói là Tô Quyết tự mình chuốc lấy cực khổ, vẫn là vế thứ hai đi.
Số lần Tô Quyết khóc ở trên giường rất ít mà ở dưới giường thì càng không, nhưng những lần gào khóc đều là do Lục Kim Uyên gây ra. Người có lòng tự trọng cao như cậu, sẽ không cúi đầu nhận sai, thế nhưng khi ở trên giường lại khóc lóc cầu xin sự thương hại từ Lục Kim Uyên.
Mỗi lần kết thúc đều là nước mắt liên miên, co rúm thân thể run rẩy, dáng dấp cực kỳ đáng thương, đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất Tô Quyết bày ra dáng vẻ mong manh trước mặt người khác, mà người đó cũng chỉ giới hạn với Lục Kim Uyên. Cậu nhiều lần oán hận muốn gϊếŧ Lục Kim Uyên, thế nhưng lần làʍ t̠ìиɦ tiếp theo liền bị Lục Kim Uyên làm đến ác hơn, cho dù là Tô Quyết, người đã có kinh nghiệm, cũng không dám nói lại câu nói kia thêm lần nào nữa.
Đợi đến khi Tô Quyết ăn xong, Lục Kim Uyên thu thập xong nhà bếp mới rời khỏi, Tô Quyết như thường ngày đưa hắn ra tới cửa: "Trên đường chú ý an toàn." Chỉ là một câu khách sáo, từ trước đến nay khi đã về đến nhà Lục Kim Uyên cũng sẽ không báo bình an với Tô Quyết, quan hệ của bọn họ không thích hợp để làm những việc đó.
Trong ngày thường cả hai cũng sẽ không liên hệ, chỉ khi Lục Kim Uyên muốn tìm Tô Quyết, Lục Kim Uyên mới liên hệ với cậu. Tô Quyết cũng chưa từng có chủ động liên lạc với Lục Kim Uyên, nhưng khi Lục Kim Xuyên tìm cậu, cậu sẽ luôn có thời gian dành cho hắn, không có bất kỳ một lời từ chối, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Lục Kim Uyên cảm thấy thỏa mãn.