Chương 7

13

Trò hề kết thúc với việc Đường Thanh Thanh vừa khóc vừa chạy trốn, bố tôi vội vàng đuổi theo cô ta.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của Trình Dã vào thời điểm quan trọng, tôi đã vùi đầu vào việc làm bài tập về nhà cho anh ta.

Anh ta đưa cho tôi ly sữa bò trước khi đi ngủ, nhạy bén hỏi:

"Vậy em cứu và giúp anh chỉ vì anh giống em à?"

Tôi đang uống sữa, trả lời anh ta một cách mơ hồ.

"Vậy tại sao anh lại hôn em?"

"Đừng quấy rầy em làm việc. Nếu không làm xong, ngày mai anh sẽ bị phạt đứng đấy."

Tôi tránh trả lời câu hỏi của anh.

Anh ta giật cây bút khỏi tay tôi với vẻ mặt nghiêm túc:

"Để chọc giận bố à?"

Tôi im lặng hồi lâu, mím môi nói:

“Em xin lỗi.”

"Ừm, em được lắm."

Không nói thêm một lời nào, anh bước vào bếp rửa ly, vẻ mặt lạnh lùng đến lấy lại bài tập rồi nhốt mình trong phòng.

Ngày hôm sau, bữa sáng của tôi không có.

Vào ngày thứ ba, sữa bò trước khi đi ngủ của tôi cũng không được pha.

Vào ngày thứ mười, bữa sáng lẫn sữa bò của tôi cũng không được anh chuẩn bị.

Tôi nghĩ mình cần nói chuyện vui vẻ với Trình Dã.

Nhưng trước khi anh ta tan học, một tin nhắn lạ gửi đến điện thoại của tôi.

[Chị ơi, cuối tuần này chị có đến dự đám cưới của bố không? Bố nói sẽ không mời chị, nhưng em vẫn mong chị có thể đến.]

Tôi cầm điện thoại, hai chữ baba này.

Nó làm tôi đau mắt.

Đồ đạc trong phòng bắt đầu làm tôi lóa mắt, lòng tôi như bị xé ra thành từng mảnh rồi ném vào lò thiêu, ở nơi lửa đang cháy liên tục.

Tôi run rẩy tìm kiếm những viên thuốc và ngồi xổm trong góc một lúc lâu.

Tôi vẫn đến dự tiệc cưới của bố.

Tôi muốn lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn về ông khi tôi thức dậy.

Ai bảo ông là người thân duy nhất của tôi?

Tôi ngồi trong góc nhìn ông nắm lấy tay dì Tần và hứa với dì sẽ cùng nhau răng long đầu bạc.

Đã bao lâu rồi bố chưa cười như thế này trước mặt tôi nhỉ?

Tôi cụp mắt xuống, lắc ly rượu vang đỏ trong tay.

Liếc qua khóe mắt, tôi thoáng thấy Đường Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh mình.

"Chị ơi, hôm nay bố rất vui, còn chị thì sao?"

Còn tôi thì sao ư? Điều này hơi buồn cười đấy.

Tôi không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình, hét lên gắt gỏng:

"Cô cảm thấy sao?"

Đường Thanh Thanh nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt to ngây thơ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, tiếng khóc của cô ta thu hút mọi người đến xem.

“Chị ơi, dù chị có không thích em thế nào đi chăng nữa, xin hãy vì bố mà chấp nhận, đừng gây rắc rối nữa có được không?”

Tôi có gây rắc rối không nhỉ?

Cố Dư bảo tôi bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn không kìm được, dần mất kiểm soát.

Tôi giội cho cô ta ly rượu vang đỏ rồi nói:

“Thấy chưa, đây mới gọi là làm loạn.”

"Bốp."

Má tôi nóng rát và đau nhức.

Bố đã tát tôi.

"Ôn Ngôn, con ở đây phát điên làm gì?"

Ông ta nắm lấy cổ tay và mắng tôi.

Ôn Ngôn, con ở đây phát điên làm gì?

Ôn Ngôn, con ở đây —— Phát điên?

Tôi đã nghe điều này nhiều lần đến nỗi tai bị tê dại.

Tôi lật bàn, những cái ly vỡ vụn trên sàn, rượu vang đỏ làm vấy bẩn chiếc khăn trải bàn màu trắng, tạo nên một mớ hỗn độn.

Rất giống cuộc sống của tôi.

Đáng tiếc, Cố Ngọc ở bàn bên cạnh nhìn về phía tôi, lúc chúng tôi nhìn nhau, cậu ấy không hề ngạc nhiên chút nào trước vẻ ngoài này.

Tạp âm không vội vã cũng không chậm rãi:

"Hãy chú ý đến cảm xúc và lời nói của bản thân đi."

Tôi vừa nói xong thì xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào, thậm chí, qua cách nói của họ, tôi cũng có thể biết họ đang bàn tán về tình trạng của mình.

Tôi như hòn đảo hoang, rời rạc tại buổi tiệc cưới vui tươi này.

Có tiếng bước chân phía sau tôi.

Đường Thanh Thanh trợn mắt kinh ngạc, chạy về hướng người phía sau tôi.

Hương thơm của cây sơn chi vương tỏa trong không khí.

Đó là Trình Dã.

Anh ta dừng lại, tránh mặt cô ta, cầm ly rượu vang đỏ ở bàn bên cạnh và nói lời chúc mừng từ xa:

"Chúc mừng cuộc hôn nhân thứ hai, chú."

“Ngày mai có tiết nên tôi sẽ không uống rượu.”

Giây tiếp theo, anh ta đổ rượu vang đỏ xuống đất không để lại một giọt.

Toàn bộ nơi này liền thêm náo động.

Anh lấy khăn giấy ra, bày ra vẻ mặt thờ ơ rồi tiến tới nắm tay tôi.

"Đồ ngốc, tay em bẩn quá."

“Anh sẽ lau cho em.”

14

Trình Dã dẫn tôi ra khỏi hội trường.

Chúng tôi lại đi đến bờ biển, vùng biển đầu tiên cả hai gặp nhau.

“Anh không giận nữa à?”

Tôi không thể không hỏi.

Anh ta thở dài:

“Anh đã bình tĩnh lại rồi.”

Đường Thanh Thanh vén váy đuổi theo muốn ngăn cản chúng tôi.

"Trình Dã, chị gái của em tâm tình không tốt, anh thật sự muốn ở bên sao?"

Trình Dã cau mày không nói gì.

Cô ta lại rưng rưng nước mắt:

“Tại sao, tại sao không thể là em? Em có thể cùng học tập với anh, cùng vào đại học, cùng anh đi hết quãng đời còn lại, nhưng chị gái của em lại giống như một quả bom hẹn giờ, có thể sẽ phát bệnh vào một ngày nào đó.…”

“Bởi vì cô ấy dịu dàng.”

Anh mỉm cười nói:

“Chính cô ấy là người đã ôm tôi vào lòng khi tôi tuyệt vọng đến mức chọn cách t.ự t.ử. Cô ấy là người đã cho tôi tiền khi tôi bị đám côn đồ đánh c.h.ế.t. Cô ấy biết hết những mặt tối của tôi và vẫn đối tốt với tôi như mọi khi. Những lý do này đã đủ chưa?"

Đường Thanh Thanh sững sờ ngay tại chỗ, cô ta không nói nên lời.

Trình Dã không muốn quan tâm đến cô ta nữa và tiếp tục cùng tôi đi về phía biển sâu.

"Tại sao em khóc?"

Anh ta dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi.

“Em có thấy cảm động không?”

Tôi chưa bao giờ nghĩ về những việc nhỏ nhặt mà mình đã làm.

Trình Dã thì lại rất ấn tượng những chuyện đó.

Anh ta đã từng đau khổ như vậy, dù có được cho một chút ngọt ngào liền sập hết hi vọng.

"Em không muốn thú nhận tình yêu của mình sớm như vậy."

Trình Dã hất cằm chỉ vào bờ biển:

“Đều là lỗi của cô ta ép người khác nói ra.”

Tôi không nhịn được mà cười lớn.

Sóng cao tới bắp chân chúng tôi, thủy triều lên xuống và đàn hải âu dừng lại trước bọn tôi.

“Đó chính là cảm giác của anh ngày hôm ấy.”

Vào ngày Trinh Dã t.ự s.á.t, tôi vẫn không thể đồng cảm với anh ta, nhưng giờ tôi đã hiểu.

"Muốn khiêu vũ một lần không?"

Dù nói vậy nhưng anh vẫn siết chặt cổ tay tôi và nói:

“Anh sẽ ở bên em.”

Trong thế giới cô tịch, mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ giọng nói trong trẻo của chàng trai trẻ.

Không có ai trên thế giới yêu tôi.

Chỉ có Trình Dã.

Tôi sụt sịt lau nước mắt:

“Được rồi, c.h.ết. vì tình yêu cũng ngầu mà phải không?”

Anh ta ngâm nga, dùng tay tạo hình kèn và hét vào khoảng không:

"Ôn Ngôn, em - thật - ngầu ——"

Tôi cũng noi gương anh ta và bộc lộ cảm xúc của mình.

Khi la hét mệt mỏi, chúng tôi chỉ ngồi trên bãi biển, mặc cho người khác chỉ trỏ vào mình.

Điên thì có sao?

Anh ta sẽ cùng tôi điên cuồng.

Tôi chợt cảm thấy có một tia sáng trong cuộc đời u ám của mình.

Tên của ánh sáng này.

Tên anh ta là Trình Dã.

Nhưng trước khi tâm trạng hoàn toàn thay đổi, chúng tôi đã bị bắt đi.

Đường Thanh Thanh đã gọi cảnh sát.

Tôi và Trình Dã ngồi trong phòng hòa giải, mỉm cười với nhau.

Bố tôi và bố anh ta đều bị gọi điện, cả hai người lần lượt bị chỉ trích.

Trước khi rời đồn công an, Đường Thanh Thanh đi ngang qua tôi, thì thầm:

"Chị, chị đúng thật là một kẻ điên, tôi cùng một kẻ điên không thể tranh giành, điểm này tôi thừa nhận mình thất bại, nhưng tôi có bố còn chị thì không."

Tôi ngây ngốc đứng đó.

Cô ta thật sự...là người con gái tốt của bố tôi.

"Con gái.”

À.

Dìm c.h.ế.t tâm của người khác, cô ta cũng đã học được mười phần rồi.

Trình Dã đứng giữa tôi với cô ta và nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay tôi rồi nói:

"Em không cần phải quan tâm làm gì, em bây giờ có anh là đủ rồi."