Chương 17: Mất điện thoại

Nhưng lật lật túi, tìm mãi vẫn không thấy di động đâu.

Nhớ lại vừa rồi, khi xuống xe trả tiền di động còn đang nằm trong tay cô, cho nên rất có thể cô đã bỏ quên di động trong phòng Trình Phùng Vũ.

Cô ảo não vỗ đầu mình, lại vào thang máy lên lầu, chuẩn bị đi tìm lại di động.

Cô gõ gõ cửa phòng hắn nhưng không được đáp lại. Cô áp sát vào ván cửa nghe động tĩnh trong phòng, cô tưởng hắn đã ngủ nhưng dường như trong phòng còn có tiếng vang.

Vì thế cô chưa từ bỏ ý đồ mà gõ cửa thêm vài lần nữa, vẫn không có ai đáp lại.

Đột nhiên thang máy phía sau mở ra, là lễ tân cô gặp ở sảnh lúc đi vào. Lễ tân đang cầm thẻ phòng đi tới, thấy Đồng Y Văn dường như lễ tân cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi có phải cô muốn đi vào hay không.

Đồng Y Văn ngơ ngác gật đầu, lễ tân xoát thẻ phòng giúp cô, khóa cửa mở ra.

Cừ khe hở nho nhỏ khi mở cửa, Đồng Y Văn ngửi được trong phòng có hương thơm, mang theo chút ẩm ướt.

Sau khi lễ tân mở cửa phòng giúp cô xong liền rời đi, vì thế Đồng Y Văn cũng không kịp hỏi nghi ngờ mơ hồ trong lòng.

Cô muốn hỏi vì sao lễ tân lại biết cô đang đứng trước phòng Trình Phùng Vũ. Là vì cô quấy rầy những người thuê phòng xung quanh hay trước đó lễ tân đã nhìn thấy cô qua màn hình giám sát?

Dù là đáp án nào cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ, thôi cứ để đáp án trôi theo gió đi.

Đèn trong phòng còn sáng. Cô đứng ở cửa, cầm tay nắm cửa thò đầu vào trong kêu tên hắn. Nhưng kêu xong, lại đứng ở cửa chờ thêm mấy chục giây cũng không thấy hắn đáp lại. Cô tưởng hắn đã ngủ nên không nghe thấy tiếng vang, vì thế tự động bước vào.

Cô vốn định tới sofa, mau chóng tìm lại di động của mình rồi lặng yên không một tiếng động rời đi, nhưng cô đứng trong phòng khách, lại tìm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng di động của mình.

Cô cố gắng giảm nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ chính. Trên giường trống rỗng, trên đệm chẳng có lấy một nếp uốn, rất rõ ràng, hắn không có trong phòng ngủ.

Cô nghi ngờ nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy đèn toilet đang sáng lên.

Cửa đã bị đóng lại, hơi nước thẩm thấu qua khe cửa, loáng thoáng nhìn thấy sương mù thuận theo phía dưới ván cửa bốc lên trên.

Lúc này cô mới ý thức được hắn đang tắm.

Đi qua cửa, vừa định cách cửa hỏi thăm người bên trong một chút.

Đột nhiên cửa bị mở ra, sương mù mang theo hương thơm ngát hệt như một đám mây ập tới, hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Trước mắt trở nên mờ mịt. Cô chớp chớp mắt, sau khi chạy ra khỏi sương mù mới phát hiện hắn đang đứng trước mặt cô.

Nửa thân trên trần trụi, hạ thân chỉ bọc khăn tắm.

Hắn mới gội đầu xong, tóc ướt đẫm rũ xuống trước mặt, đuôi tóc còn đang nhỏ nước, một giọt nước chảy qua đôi mắt thâm trầm của hắn rơi xuống trên mũi, thuận theo làn da sạch sẽ lăn xuống dưới.