Chương 9

18.

Cảnh sát cố ý đến bệnh viện muốn tôi cung cấp thêm manh mối, nhưng phát hiện hoá ra vớ phải đứa chẳng biết chuyện gì.

Bởi vì trong xe chỉ có hai người bọn họ lại không có video hộp đen, cuối cùng từ các bằng chứng tổng hợp được cảnh sát suy đoán rằng: nguyên nhân vụ tai nạn là do Giang Du say rượu hơn nữa ven khu vực xảy ra vụ va chạm không thấy có dấu vết của bất kỳ phương tiện giao thông nào khác.

Giang Du cấp cứu không thành công nên đã qua đời trong ngày còn Giang Thính Triều thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Bác sĩ tiên lượng anh ấy có khả năng không thể tỉnh lại, nói cách khác sẽ trở thành người thực vật.

Tôi không chấp nhận nổi kết quả này nên vẫn đều đặn mỗi ngày đến bệnh viện thăm anh.

Khi đổi áo khoác cho Giang Thính Triều tôi tìm thấy một chiếc chìa khoá treo con thỏ nhỏ rất quen thuộc.

Tôi nhớ nó dùng để mở cửa cho căn nhà dưới tầng trệt tại đường số 77 trấn Liễu nếu chỉ nhìn từ bên ngoài sẽ thấy nó khá đơn giản. Nhưng chỉ tôi biết đó là nơi mẹ con tôi đã sống trước khi bà ấy gả cho Giang Du.

Chiều tối cùng ngày tôi rẽ về chỗ ấy, lúc đẩy cửa bước vào ánh nắng hoàng hôn tràn vào bao phủ khắp căn phòng.

Dù lâu không có người ở nhưng đồ đạc lại được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, còn mang hơi thở ấm cúng.

Vốn cho rằng bên trong không có gì nhưng khoảnh khắc cửa mở ra vô số ảnh chụp dán chi chít khắp bốn bức tường bỗng đập vào mắt.

Mà người được chụp lại trong toàn bộ khung hình chính là bản thân tôi.

Sắp xếp theo thứ tự thời gian và được dán ngay ngắn chỉnh tề trên tường.

Ảnh chụp từ khi tôi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp, thậm chí còn có những bức ảnh lúc tôi đang quay bộ phim <>. Có rất nhiều tấm tôi chưa từng thấy qua bao giờ đều được người chụp cẩn thận gìn giữ. Tôi lúc vui vẻ, tôi của tuổi bảy tuổi, tôi đang say giấc, tôi đắp mặt nạ…như hàng ngàn mảnh ghép thời gian tồn tại trong một căn phòng nhỏ như vẽ ra vô số không gian khác mà tôi sống trong đó.

Dưới bức tường ảnh là một chiếc giường màu xanh đậm, phía bên trái giường vẫn còn tấm chăn bông đang đắp dở. Giường như thể đã bị nằm lâu ngày ,trũng một hố nhỏ ở giữa.

Bộ đồ tiện tay vứt bên trên chính là trang phục hàng ngày của Giang Thính Triều.

Tôi mặc nguyên quần áo leo lên rồi nằm xuống phía bên phải giường, chợt thấy chỗ gối kệnh lên đồ vật gì đó. Tôi lật chăn gối ra tìm thấy một chiếc bình thuỷ tinh.

Chiếc bình không lớn bị nút chai gỗ đóng chặt, bên trong thả rất nhiều những mảnh giấy hình trái tim đầy màu sắc.

Tôi đổ chúng ra giường rồi tuý ý nhặt một mảnh lên xem.

“Mình muốn trở về trấn Liễu, ở đó không có ai coi thường mình.”

Chữ viết non nớt, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cái này…hình như là sổ nhật ký hồi bé của tôi.

Trong quá khứ, tôi đã từng ghi hết tâm sự của mình vào đây, đáng tiếc khi lớn dần chiếc bình bỗng biến mất một cách khó hiểu.

“Hôm nay cuối cùng mình đã được gặp cha và anh trai. Mẹ bảo mình hãy gọi họ như vậy, nhưng mình không dám. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh trai lấy một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh ra rồi đưa cho mình. Thật là vui nhưng uống xong mình lại bị đau bụng lúc lâu.”

“Đứa con gái ở lớp 3 quá là đáng ghét, dám tung tin đồn mình thích Từ Khánh Thư—buồn cười. Mặt mũi tên đó còn không xứng xách dép cho mình, hắn ta còn chả bằng một đầu ngón tay của Giang Thính Triều.”

” Có kết quả học tập, Giang Thính Triều liền đánh vào hai lòng bàn tay mình. Nếu mẹ còn sống thì tốt.”

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ .”

“Con ghét anh trai.”

“Mai là sinh nhật của mình. Anh trai nói sẽ đưa mình đến công viên trò chơi. Mình hỏi anh là trong công viên trò chơi có những gì. Anh không trả lời còn cốc đầu mắng, trong đầu em chứa hàng vạn câu hỏi vì sao à.”

“Hôm nay, lần đầu tiên anh trai nói chuyện với mình. Anh ấy nói :” nếu em cứ chơi như thế thì cây đàn sẽ khóc mất.” Mình cảm thấy anh trai thật tài giỏi ! Khuôn mặt của giáo viên dạy đàn khi đó không khác gì miếng trứng cháy khét của mẹ.”

Trên giường ngổn ngang những tờ giấy sắc màu, một mảnh lại một mảnh như cánh bướm rơi rụng xuống.

Chúng ghi lại toàn bộ sự trưởng thành của tôi, cũng ghi lại tất cả niềm vui nỗi buồn mà những người đó đã mang lại.

Tôi lại mở một mảnh , lần này nét chữ hoàn toàn khác biệt. Lực bút mạnh mẽ, chữ viết cứng cạp nhìn là biết của Giang Thính Triều.

“Đình Tuyết, đừng ghét anh.”

“Là do em hứa hẹn trước sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.”

“Em nói thế giới là một vùng tăm tối như cái kén của chú sâu bướm. Anh chưa từng nói cho em biết, chỉ có mình em làm thế giới của anh có sắc màu ấm áp và tốt đẹp.”

“Thật may mắn khi Thượng Đế đã mang em đến bên cạnh anh.”

“Sự thật là anh chưa bao giờ coi em là em gái của mình.”

Tôi buông tay mặc cho tờ giấy bay xuống.

Tôi nhớ ra rồi.

Một thời gian dài sau khi mẹ qua đời, tôi cảm giác mình như chú sâu bướm luôn sống trong cái kén tối tăm mù mịt không thấy ánh mặt trời. Tia nắng chói chang ngoài kia không có quan hệ gì với sâu bướm vì đây là cuộc sống của hoa cỏ dại và các loại động vật.

Lúc đó tôi cũng nói như thế với Giang Thính Triều. Anh kể cho tôi nghe, cuối cùng sâu sẽ cắn nát cái kén trở thành một chú bướm xinh đẹp bay lượn nhảy múa với hoa và tắm dưới ánh dương.

“Thế nếu có những chú sâu không thể hoá thành bướm thì sao bây giờ ?”

“Vậy thì không biến đổi nữa,” Giang Thính Triều tuổi nhỏ nằm giữa bãi cỏ nói. Từng đám mây trắng bồng bềnh trên đầu anh và vô số cỏ xanh bị anh đè chặt xuống, anh che mắt hỏi, “Cái kén của em có lớn không?”

Tôi đội chiếc mũ rơm màu vàng thắt nơ, mặt bị phơi nắng cháy đỏ không do dự gật đầu.

“Cho anh vào cùng với nhé?” Giang Thính Triều tuổi nhỏ quay sang, nhìn tôi với đôi mắt mờ mịt, “Như vậy hai anh em mình sẽ cùng nhau ở trong cái ken tối om đó, rồi đều trở thành hai chú sâu không thấy ánh mặt trời.”

Mặt trời màu cam với những tia nắng dịu nhẹ.

Thế giới đẹp như một bức tranh của bọn trẻ con tiểu học dùng bút sáp tô vẽ. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi, bầu trời xanh ngắt rộng mênh mông, bãi cỏ rì rào theo cơn gió, có hai đứa trẻ trốn ở giữa.

Tôi cúi đầu xuống đột nhiên ôm mặt Giang Thính Triều hôn chụt một cái.

“Vậy hứa như thế nhé, anh trai.”

19.

Nằm trên giường tôi tưởng tượng trong nhiều đêm liền, Giang Thính Triều một mình ngồi trong gian phòng này ngắm nhìn bốn bức tường ảnh đều là tôi thì sẽ nghĩ gì.

Tuổi nhỏ mấy mẹ, hung thủ thật sự lại là cha ruột của mình, không thể biểu hiện gì, thân hãm trong nguy hiểm không người nào hay, anh ấy làm thế nào chịu đựng được đến tận bây giờ?

Lúc mới vào Giang gia, tôi hồi năm tuổi luôn quấn quýt với Giang Thính Triều, có khi còn ngủ gục trên vai anh. Anh ấy ngoài mặt tỏ ra mất kiên nhẫn nhưng trước giờ đều không từ chối, mỗi ngày còn ép tôi uống sữa bò rồi lau mặt mới được lên giường đi ngủ.

Thế giới của hai đứa trẻ mồ côi mẹ đầy rẫy sự hỗn loạn, u tối, lo sợ. Tôi và anh ấy như hai chú sâu bướm chui trong chiếc kén tối om không có ánh sáng, chỉ có thể ôm lấy nhau, tự mình an ủi rồi cùng vượt qua vô số đêm khuya đáng sợ.

Khi đó tôi coi anh ấy là nơi an toàn duy nhất để dựa dẫm.

Nhưng thực tế loại hình cộng sinh thì cả hai bên đều phải hỗ trợ . Có lẽ Giang Thính Triều cũng rất cần tôi hơn những gì anh thể hiện.

Đúng ra tôi nên chế giễu anh.

Nhưng giờ tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa.

Anh sẽ giận ư?

Anh vì thế sẽ không trở về nữa sao?

Tôi không biết nhưng tôi nghĩ kiếp này mình sẽ không thể nào xoá được dấu vết của anh trong cuốn phim cuộc đời.

Tôi để nguyên quần áo nằm bên phải chiếc giường, tay ôm chặt bộ đồ của Giang Thính Triều, vùi mặt thật sâu vào lớp vải.

Trời tối dần, ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng ,yên bình mà lại cực kỳ bi thương.