Chương 1

Cha đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi không phải con đẻ của ông ấy. Nhưng nào ngờ, con trai ruột của ông ấy lại yêu tôi.

Tên tôi là Giang Đình Tuyết, tôi từng bị bỏ rơi ba lần.

Lần thứ nhất là do mẹ tôi.

Khi mẹ còn trẻ và xinh đẹp đã gặp cha tôi, khăng khăng nhất quyết phải đi theo ông ấy như một kẻ hồ đồ.

Chống lại sự phản đối của cả gia đình, mẹ ở cạnh ông không danh không phận suốt bảy năm. Đến cuối cùng thông qua người vợ cả thành công gả vào Giang gia, trở thành phu nhân mới của Giang Du, phú thương giàu có bậc nhất trong vùng.

Nhưng dù sao vẫn mang thân phận mẹ kế vì người vợ trước của Giang Du bệnh nặng qua đời để lại một đứa con trai 10 tuổi.

Đêm trước khi cưới Giang Du, mẹ ôm lấy tôi, đứa con chỉ mới 5 tuổi, khóc không thành tiếng mà nói rằng, từ bây giờ tôi đã có cha và gia đình của riêng mình.

Nhưng sự thật chứng minh mẹ tôi là kẻ nói dối.

Gả vào Giang gia chưa đầy một năm, mẹ mặc một chiếc váy trắng dài từ tầng cao nhất của Giang gia nhảy xuống.

Tầm ba rưỡi chiều hôm ấy, tôi đi học mẫu giáo trở về nhà. Đúng lúc vừa bước chân qua cánh cổng kiểu Âu liền chứng kiến bóng dáng mẹ bay lượn trên không trung như một cánh chim tự do.

Mẹ đã bỏ rơi tôi để lên thiên đường.

A, tôi cũng không chắc nữa, loại người như mẹ làm sao có thể được lên thiên đường.

2.

Lần thứ hai là do anh ta, con trai vợ trước của Giang Du, Giang Thính Triều.

Lần đầu tiên bước vào Giang gia cùng mẹ cũng là lần đầu tiên gặp Giang Thính Triều tôi đã nhìn thấy trong mắt người anh trai cùng cha khác mẹ này ngập tràn thù hận.

Chẳng qua hận ý trong mắt thoáng biến mất đến mức tôi còn nghi ngờ mình bị ảo giác.

Hồi đó tôi từ đứa con gái nông thôn chỉ biết nghịch loạn trong mấy vũng bùn trở thành tiểu thư nhỏ của Giang gia.

Mẹ tôi sợ tôi mất mặt trong những lần gặp gỡ nên liền mời mấy vị giáo viên dạy riêng về, thề phải rèn tôi trở thành một khuê tú danh môn thục nữ mười phân vẹn mười.

Tôi học hành phập phù lên xuống nhất là dương cầm, lúc luyện tập không phải đang diễn tấu nghệ thuật mà là trút hết những kiềm chế trong lòng.

Giáo viên dạy dương cầm của tôi mày nhíu chặt, đáy mắt không giấu nổi sự khinh thường với một đứa dốt nát.

Tôi ghét ánh mắt đó nên đang tính nghịch ngợm nói không học nổi thì Giang Thính Triều từ phòng mình đi ra.

Anh ta dời một chiếc ghế trắng khắc gỗ ngồi song song với tôi trước cây dương cầm màu nâu , lạnh nhạt nói :” Nếu em cứ chơi như thế thì cây đàn sẽ khóc mất.”

Sau đó anh ta cầm tay tôi, hoàn chỉnh chơi đoạn mở đầu của bản <>

Tôi nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh cầm lấy bàn tay của tôi không hiểu tại sao lại thấy ngưỡng mộ người anh trai lớn hơn mình năm tuổi này.

Mà anh cũng thật dễ nhìn. Khi ngồi trước cây dương cầm, ánh ban mai lành lạnh ngoài cửa sổ như dát lên người anh một lớp mỏng . Hàng mi dài rủ xuống và đôi mắt hiền từ khiến tôi chợt hiểu, hoá ra hoàng tử trong những câu truyện cổ tích là như vậy.

Sau đó ngày nào tôi cũng quấn lấy anh đòi học đàn, chơi đùa. Tôi thích anh, dựa dẫm vào anh còn hơn cả với người cha Giang Du.

Nhất là sau khi mẹ nhảy lầu, tôi càng ỷ lại vào Giang Thính Triều, có những hành động cực kỳ quá trớn chẳng hạn như nếu ban đêm anh không chịu ngủ cùng thì tôi sẽ lăn lộn sang chiếm lấy giường của anh.

Sinh nhật bảy tuổi năm đó, vì Giang Du bận việc làm ăn nên để Giang Thính Triều mang tôi đi công viên trò chơi. Đó là công viên lớn nhất, đông đúc và náo nhiệt nhất thành phố.

Chúng tôi chơi rất nhiều trò như xe điện va chạm, đu quay, vòng quay ngựa gỗ…Mãi đến giữa trưa, Giang Thính Triều nói mình hơi mệt rồi đưa tôi đến quảng trường gần đó dặn tôi cứ ngồi ở bồn hoa, anh đi ra chỗ này mua nước cùng bánh kẹo.

Sau đó anh đi để lại tôi ngồi bên bồn hoa, ngồi mãi đến tận khi ánh hoàng hôn ngả về phía tây.

Lúc trời sẩm tối, có một phụ nữ trung niên đi tới hỏi cha mẹ tôi đâu.

Tôi không trả lời, bà ta móc bánh kẹo dụ dỗ tôi đi theo nói rằng sẽ tìm cha mẹ cho tôi.

Tôi vẫn lắc đầu, bà ta lại vươn tay nhất định kéo lôi tôi đi. Tôi vội vàng cắn thật mạnh lên cánh tay bà ta. Người phụ nữ đó không tránh kịp, bị đau hét lên rồi đẩy tôi ngã xuống mặt đất, đầu đập vào cạnh bồn hoa. Động tĩnh quá lớn nên thu hút không ít người đi đường ngoái lại.

Tôi ở đồn công an đợi ba ngày cuối cùng Giang Du mặt tái xanh tìm đến và đưa tôi về nhà.

Nghe nói Giang Thính Triều bị cha cầm gậy đánh một trận cũng phải nằm trên giường mất ba ngày.

Tôi không đi thăm Giang Thính Triều. Tôi đã hiểu xế chiều hôm sinh nhật, anh trai “hiền lành tốt bụng” của tôi dẫn tôi đi chơi chỉ là muốn bỏ rơi tôi vĩnh viễn ở bên ngoài. May thay Giang Du tìm được đưa tôi trở về.

Anh ấy nên bị như vậy và thực ra anh ấy cũng đâu muốn nhìn thấy tôi.

3.

Lần thứ ba, thay vì nói bị bỏ rơi thì chẳng bằng nói tôi bị người cha Giang Du tống cổ ra khỏi nhà.

Khi đó tôi đã trưởng thành, hơn hai mươi tuổi, tốt nghiệp đại học được một năm.

Sau khi học xong, tôi cùng đám bạn bè xấu suốt ngày cùng nhau tụ tập uống rượu, đi bar, câu lạc bộ. Một thời gian dài tôi còn chả muốn đi tìm việc làm tử tế, tiền lương nhỏ nhoi còn không bằng số lẻ tiền tiêu vặt Giang Du cho tôi.

Mẹ mất, không ai giám sát việc trưởng thành của tôi nên tôi lớn lên như đống bùn nhão không trát nổi tường, chỉ muốn an ổn nằm ở trong hố.

Giang Du quản thúc con trai lớn rất nghiêm ngặt và hà khắc nhưng với tôi lại cực kỳ nuông chiều và sủng ái. Muốn mua gì thì mua, tiêu tiền như nước trong chớp mắt mà không ngại ngần gì hết.

Về điểm này, tôi phải cảm ơn mẹ mình đã tìm cho tôi một người cha thật là có tiền.

Mặc dù cha cũng không phải chỉ có một mình tôi—nghe đồn cha ở ngoài bao nuôi vô số tình nhân, một trong số đó cũng đã có con.

Chuyện này đúng ra không có quan hệ với tôi—ai ngờ con của tình nhân kia cũng không phải của ông, ả một mặt nhận phí bao nuôi của ông một mặt dùng nó dưỡng một tên bạn trai khoẻ mạnh cường tráng. Khi phát hiện ra, Giang Du tức đến hộc máu nằm viện mất vài ngày, sau đó lặng lẽ tìm luật sư yêu cầu giám định huyết thống cho cả tôi và Giang Thính Triều.

Tôi là người cuối cùng được biết.

Giang Du từ bệnh viện trở về liền sai luật sư thẳng tay thu dọn đồ đạc của tôi ra khỏi Giang gia và thông báo từ này ông sẽ không nuôi tôi nữa.

Một ngày quá đỗi bình thường, giọng luật sư bình tĩnh, mặt trời chói rọi, thế giới vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.

Bọn họ nói cho tôi rằng dựa theo kết quả giám định thì tôi không phải con gái của Giang Du.

Giấy trắng mực đen từng chữ bày ra trước mặt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã như rút đi toàn bộ sức lực của tôi.

Tôi siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào trong da thịt :” Tôi muốn gặp cha tôi! Tôi muốn nói với cha nhất định là có người làm giả kết quả! Đúng chắc chắn là do Giang Thính Triều.”

Ngày ấy, cho dù tôi có nghiêm túc, khıêυ khí©h, thậm chí cầu khẩn nhưng cuối cùng tôi vẫn không được gặp cha.

Ông ấy cũng không muốn gặp tôi mà phái một đám người đến đem tôi cùng toàn bộ hành lý ném ra khỏi cổng Giang gia.

Cửa sắt chậm rãi đóng lại đem căn nhà mà tôi đã sống mấy chục năm ngăn cách ở một thế giới khác.

Tôi nhớ lúc mình năm tuổi ,lần đầu tiên được mẹ dắt vào toà biệt thự chóp nhọn màu trắng ấy.

Trong lúc lái xe đưa chúng tôi đi trên con đường này, mẹ nắm chặt tay tôi mọi lúc không rời, tôi còn cảm nhận được tay mẹ run rẩy, bóp chặt đến mức khiến tôi đau nhức.

Tôi còn tưởng mẹ đang sợ hãi nhưng khi nghiêng đầu nhìn qua thì lại thấy trong mắt mẹ ngập tràn hưng phấn và điên cuồng.

Lúc xe con dừng trước cánh cổng kiểu âu, trước khi xuống xe bà có nói nhỏ bên tai tôi một câu.

“Đình Tuyết, từ nay về sau chúng ta có thể bước lên và sống trong thế giới hạnh phúc rồi.”