Chương 11: Tốt xấu khác nhau từ một niệm, thiên đường hay địa ngục chỉ ở một ý nghĩ

Kì thi khảo sát giữa kì kết thúc đúng vào dịp nghỉ lễ 1/5. Chu Vãn Dạng hẹn Khương Ninh vào dịp nghỉ sẽ đi chơi.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Khương Ninh trở về phòng mở máy tính lên.

Máy tính là cô được Trần Thục Vân mua cho gần đây, mặc dù là hàng cũ giá rẻ, nhưng công năng của nó thì không có vấn đề gì.

Trần Thục Vân nói rằng nếu hai người sẽ sống ở đây lâu dài thì máy tính là thứ không thể thiếu. Nhưng ngặt nỗi cô lại không biết dùng, thế nên cô mới đặt nó trong phòng Khương Ninh, nói rằng Khương Ninh có thể tra cứu tài liệu trên đó, sẽ thuận tiện hơn.

Thấy cô vừa đăng nhập vào, Chu Vãn Dạng lập tức gửi tin nhắn cho cô:

[Hẹn gặp lại Ninh Bảo vào lúc 11 giờ sáng tại quảng trường Tân Hợp, đừng quên nhé!]

Khương Ninh: [Ừm.]

Chu Vãn Dạng: [Vậy thì tốt rồi, ngày mai gặp lại/ hưng phấn]

Khương Ninh: [Ngày mai gặp lại]

Sau một hồi trò chuyện, Khương Ninh vừa thoát cuộc trò chuyện lại nhìn thấy rất nhiều tin nhắn đến từ nhóm lớp của cô.

Khương Ninh được tham gia vào nhóm lớp sau khi được Chu Vãn Dạng thêm vào.

Cô vô tình nhấp vào, bên trong là Lương Tụng Văn, Trầm Tích cùng một đám người khác đang tám chuyện, đều nói về những điều vô nghĩa. Cô cuộn chuột lên, ánh mắt dừng lại ở một câu: [Lương Tụng Văn, nếu cậu vẫn còn ở lại trong nhóm thì tôi sẽ chặn cậu.]

Người gửi tin nhắn này là Tống Nguyên Dã. Khương Ninh nhấp chuột vào hình đại diện của cậu ta, vào trang cá nhân của cậu rồi xem một cách cẩn thận.

Ảnh đại diện của Tống Nguyên Dã là cái đầu của một chú chó đang gặm một chiếc lông vàng, tên hiển thị của cậu cũng vô cùng đơn giản, chỉ là những chữ cái đầu viết hoa trong tên của cậu. Đến cả chữ ký cũng chỉ là một dấu “.”, không có thêm gì khác.

Mặc dù không có quá nhiều thông tin, nhưng Khương Ninh cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Nhìn nút kết bạn ở phía dưới, Khương Ninh vẫn không dám tiến thêm một bước.

Bởi sau khi kết bạn với cậu, cô lại không biết nói gì, cũng có lẽ do cô căn bản là không có cơ hội để nói chuyện, thậm chí là nói trực tiếp cũng bị từ chối. So với khả năng này, Khương Ninh thà rằng là chưa bao giờ bắt đầu.

Trong nhóm lớp vẫn đang tám chuyện, Khương Ninh đọc lại lịch sử tin nhắn một lúc, không thấy Tống Nguyên Dã tham gia trò chuyện nữa, cô cũng thoát khỏi cuộc trò chuyện, tắt máy tính bắt đầu học.

*

Sáng hôm sau, Khương Ninh vừa thức dậy thì Trần Thục Vân đã chuẩn bị xong bữa tối.

Cô rửa mặt đi ra, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Khương Ninh kéo ghế ngồi xuống.

Ăn được một nửa, Khương Ninh gọi Trần Thục Vân: “Mẹ, hôm nay con có hẹn với các bạn đi chơi, buổi trưa sẽ không về ăn cơm.”

“Được, buổi chiều con nhớ về sớm là được. Tối nay mẹ muốn đưa con tới nhà chú Chu ăn cơm.” Trần Thục Vân nói.

Khương Ninh dừng đũa, hỏi: “Ăn tối? Mấy giờ ạ?”

Trần Thục Vân: “Bốn giờ mẹ sẽ đi mua đồ, con có thể đến vào lúc 5 rưỡi.”

“Con biết rồi.” Khương Ninh gật đầu.

“Đúng rồi, hôm nay mẹ muốn dọn dẹp nhà cửa một chút. Lát nữa con xem có cuốn sách nào cần cất đi không, mẹ giúp con thu dọn.”

“Lát nữa ăn xong con tự dọn cũng được ạ.” Khương Ninh nói.

Trần Thục Vân xua tay: “Không cần đâu. Cón cứ nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi thật tốt, thư giãn đầu óc sau kỳ thi.”

“Vâng.”

Cuối cùng, Trần Thục Vân lấy một quả trứng luộc đã để nguội từ trong bát ra, lấy hai tờ giấy lau sạch nước trên đó rồi đưa tới trước mặt Khương Ninh: “Ăn trứng đi, bổ sung thêm dinh dưỡng.”

Khương Ninh gật gật đầu, cầm quả trứng đập vào góc bàn, sau đó lăn lăn trên mặt bàn, chậm rãi bóc vỏ.

Khương Ninh rời nhà đi vào lúc mười giờ ba mươi. Vì khá gần nên cô tới quảng trường Tân Hợp còn chưa đến mười một giờ.

Chu Vãn Dạng vẫn chưa tới, Khương Ninh một mình đi dạo quanh quảng trường một chút.

Quảng trường Tân Hợp được xây dựng ở Đồng An vài năm trước. Lấy quảng trường Tân Hợp làm trung tâm, xung quanh có đầy đủ mọi cửa hàng, hầu hết đều là các quán ăn vặt. Cứ mỗi buổi tối hoặc cuối tuần là nơi đây lại trở nên vô cùng náo nhiệt.

Giữa trưa nắng chói chang, Khương Ninh dạo quanh quảng trường một hồi thì có cảm giác người đã đổ mồ hôi. Cô tìm một chỗ có bóng râm để đứng, vừa hóng gió vừa chờ hai người.

Trước mặt cô đã có bao nhiêu người đi qua đi lại, Khương Ninh nhàm chán cúi đầu nhìn những vệt nắng lốm đốm xuyên qua những chiếc lá rọi xuống mặt đất.

Thoáng chốc, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Khương Ninh quay lại nhìn.

Tống Nguyên Dã đang đứng trước một cửa hàng ăn vặt bán bánh bạch tuộc, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi là cô đã nhanh chóng nhận ra cậu.

Ánh mắt Khương Ninh giật giật, niềm vui như vỡ òa trong cô.

Thật không ngờ rằng lại có thể gặp cậu ấy ở đây.

Nhưng cũng chỉ vui vẻ được vài ba giây, cô lại trông thấy một cô gái mặc váy hoa chạy đến bên cạnh cậu ta, cười nói với cậu.

Tốt xấu khác nhau từ một niệm, thiên đường hay địa ngục chỉ ở một ý nghĩ.

Trái tim Khương Ninh như nguội lạnh đi, cô gái kia không ai khác chính là Hạ Tình Chi.

Cô nhìn theo bóng lưng của hai người kia vài giây, sau đó quay đầu lại, cơ thể cứng ngắc, nhìn bóng cây trước mặt mà cũng ngây ngẩn người. Tâm trạng tốt đẹp của cô giờ phút này lại như rơi xuống đáy vực.

Chu Vãn Dạng và Điền Hàm Ngọc vừa tới, nhìn gương mặt như hồn phiêu phách lạc của Khương Ninh, Chu Vãn Dạng lo lắng hỏi cô: “Ninh Ninh, sao trông cậu bơ phờ quá vậy?”

Khương Ninh nói dối: “Có lẽ là vì trời nóng quá.”

“Hôm nay đúng là nóng thật đấy.” Chu Vãn Dạng lấy tay che trán, “Trước khi ra ngoài tớ đã xem thời tiết rồi. Hôm nay 32 độ. Ta tới quán bánh ngọt giải nhiệt đi, ở đó chắc chắn có điều hòa.”

Ba người đi đến quán bánh ngọt, vừa mở cửa đã thấy một luồng gió mát rượi thổi qua. Chu Vãn Dạng cầm lấy đĩa và kẹp gắp trước cửa, kéo Khương Ninh đi tới khu bánh ngọt.

Mỗi người chọn cho mình một chiếc bánh nhỏ, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa rồi ngồi xuống.

Chu Vãn Dạng đặt bánh ngọt lên bàn, hỏi Khương Ninh: “Cậu khỏe hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Có lẽ hơi mát từ điều hòa đã làm dịu đi cái khô khốc trong cô, Khương Ninh cảm nhận được bao nhiêu phiền muộn của mình đã vơi đi không ít.

Chu Vãn Dạng: “Vậy thì tốt rồi. Lát nữa tớ đưa cậu đi ăn tôm cay nhiều cấp độ, siêu ngon luôn!”

“Được.”

Vừa ăn bánh xong, Khương Ninh nghe thấy tiếng đấy cửa cùng với tiếng chuông gió phát ra. Một lúc sau, giọng người con gái trong trẻo vang lên: “Ông chủ, giúp cháu gói mấy thứ này lại với.”

“Được! Chờ một chút.”

Khương Ninh tay cầm đĩa ăn, đứng lặng. Cô không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, đập vào mắt cô là một bóng lưng xinh đẹp, mái tóc xoăn của cô gái xõa trên vai, từng nét tinh xảo. Cô cúi đầu gõ chữ, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại rồi mỉm cười.

Khương Ninh vội vàng quay người lại. Chu Vãn Dạng tò mò hỏi: “Cậu quen à?”

“Không.” Khương Ninh rũ mắt xuống, trong lòng lại bắt đầu dấy lên sự chua chát.

Cô ấy cười rất vui vẻ, chắc là đang nhắn tin với người mình thích.

Tiếng chuông gió lại vang lên, cửa hàng lại chìm trong im lặng.

Khương Ninh và hai người kia ăn xong, Chu Vãn Dạng đưa hai người tới quán tôm cay mà cô đã đề cập.

Cũng bởi vì nơi đây khá nổi tiếng nên lúc đến nơi đã không còn chỗ ngồi, nếu xếp hàng sẽ phải đợi gần hai tiếng đồng hồ.

“Hay là ta đổi chỗ khác đi?” Nhìn thấy dòng người đang đứng chờ trước mặt, Khương Ninh hỏi.

Chu Vãn Dạng có chút tiếc rẻ: “Aizz, nhưng mà tớ muốn ăn ở đây quá.”

“Vậy thì…” Khương Ninh còn chưa nói xong đã nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, bắt gặp Lâm Húc Xuyên đang đi tới.

Lại đảo mắt nhìn sang bên trái, nhìn người con trai đi bên cạnh, nhịp tim của Khương Ninh lập tức tăng nhanh.

Tống Nguyên Dã mặc một chiếc áo đen ngắn tay, đối lập với làn da trắng lạnh, toát lên rõ ràng sự chỉnh tề, mái tóc hơi ngắn lòa xòa trước trán.

“Đúng là trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu nói xem đây có phải là duyên phận không!” Lâm Húc Xuyên cười đi tới.

Nhìn về người đứng bên trái, Khương Ninh có chút khẩn trương, cười nói: “Đúng là trùng hợp.”

“Mọi người cũng tới ăn tôm sao?” Lâm Húc Xuyên hỏi.

Khương Ninh nói: “Vốn định là vậy, nhưng bây giờ để xếp hàng thì không dễ dàng gì.”

“Dễ lắm!” Lâm Húc Xuyên vỗ tay, “Bọn tôi có đặt một bàn cho 5 – 6 người, ai ngờ Lương Tụng Văn có chuyện phải đi trước. Tại sao chúng ta không ghép lại với nhau? Chúng tôi bốn người, các cậu hai người, vừa đủ!”

“Oa, như vậy có được không?” Chu Vãn Dạng ánh mắt đầy chờ mong nhìn hai người.

Tuy rằng Chu Vãn Dạng và Tống Nguyên Dã không quá thân thiết, nhưng vì thức ăn, cô nàng có thể vui vẻ ngồi chung.

“Tống đại thiếu gia, được chứ?” Lâm Húc Xuyên vỗ vai Tống Nguyên Dã hỏi ý kiến.

Khương Ninh trong lòng lo lắng mà siết chặt lòng bàn tay, chờ đợi câu nói của cậu mà trái tim đã đập loạn xạ.

Tống Nguyên Dã nhìn lên, giọng nói rất tùy ý: “Được, cứ ghép bàn lại đi.”

Bọn họ đợi trước cửa hàng một lúc, nhân viên đi ra gọi số của họ.

Cả đám cùng ngồi xuống, Chu Vãn Dạng nhìn về phía cửa hỏi: “Không phải các cậu đi bốn người sao? Hai người kia đâu?”

Lâm Húc Xuyên lấy bát đũa ra, “Bọn họ đi mua đồ rồi, sẽ sớm tới đây thôi.”

Cậu vừa nói xong chưa được bao lâu, một nam một nữ đã mở cửa đi vào.

“Lâm Húc Xuyên, Tống Nguyên Dã, hai người không thèm đợi chúng tôi.” Giọng Trầm Tích vang lên.

Khương Ninh và Chu Vãn Dạng ngẩng đầu nhìn, Trầm Tích cũng nhìn thấy hai người, có chút ngạc nhiên.

“Nãy tình cờ gặp hai cậu ấy ở ngoài cửa, không còn chỗ trống nên ngồi chung với ta.” Lâm Húc Xuyên giải thích.

“Ồ.” Trầm Tích kéo ghế ngồi xuống, cười nói, “Hôm nay là Tống Nguyên Dã mời, hai cậu cứ ăn nhiều một chút.”

“Được.” Chu Vãn Dạng không chút do dự.

Khương Ninh ngồi đối diện, để ý từng hành động của Tống Nguyên Dã. Cô nhìn cậu lấy bát đũa ra, tráng qua nước rồi đặt lên bàn. Bàn tay mảnh khánh vươn ra nhận lấy bát đũa, cậu ngẩng đầu nhìn, Hạ Tình Chi nhìn cậu nháy mắt: “Cảm ơn nha.”

“Cậu lười quá đấy.” Tống Nguyên Dã lười biếng cười một cái.

Hạ Tình Chi nâng mi: “Nguyên tắc của bổn tiểu thư là nếu cậu làm được cái gì thì tớ cũng sẽ không làm cái đó.”

Nhìn sự tương tác giữa hai người, Khương Ninh trong lòng lại chua xót.

Đồ ăn được gọi đưa lên rất nhanh, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Chu Vãn Dạng vốn từ trước đã có quen biết, không lâu sau đó đã có thể tự nhiên tám chuyện cùng mọi người.

Khương Ninh chỉ ngồi một bên yên lặng và ăn. Thi thoảng nghe thấy bọn họ nói chuyện về Tống Nguyên Dã, cô mới theo mọi người ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Thấy cô gái ngồi bên cạnh cậu có thể nói chuyện với cậu một cách rất tự nhiên và cởi mở, trong lòng Khương Ninh vừa có chút ghen tị vừa có chút thất vọng.

Làm quen được một lúc, cô thực sự cảm thấy Hạ Tình Chi là một cô gái có tính cách rất tốt. Tống Nguyên Dã thân thiết với cô ấy cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao ai cũng thích kiểu người như vậy.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Khương Ninh lại có chút chùng xuống.

Mọi người đã ăn uống xong, Hạ Tình Chi rất nhiệt tình mới Khương Ninh và Chu Vãn Dạng: “Lát nữa chúng tôi sẽ đi chơi trò thoát hiểm, hai người cũng đi luôn đi?”

Lâm Húc Xuyên phụ họa: “Đúng đúng, càng nhiều người càng náo nhiệt, hai người cũng đi đi.”

“Tôi không đi được, buổi chiều tôi có chút việc, lát nữa phải về.” Khương Ninh nói.

Chu Vãn Dạng vốn muốn đi, nhưng nghe Khương Ninh nói vậy thì cũng không đi.

Hạ Tình Chi có chút tiếc nuối: “Vậy được, chúng tôi đi đây! Lần sau có dịp thì chúng ta sẽ đi cùng nhau!”

“Được!” Chu Vãn Dạng vẫy tay với cô.

Nhìn bóng lưng Tống Nguyên Dã cùng cô gái kia cùng nhau rời đi, Khương Ninh thu ánh mắt lại.

Chu Vãn Dạng kéo tay Khương Ninh, “Ninh Ninh, cậu làm sao vậy? Hình như hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm.”

Chu Vãn Dạng đã sớm nhận ra tâm trạng của Khương Ninh, chỉ là do vừa rồi có khá nhiều người, cô không tiện hỏi.

“Không sao đâu, chỉ là tớ hơi lo lắng một chút vì ngày mốt phải đi thi ở lớp bổ túc.” Khương Ninh lắc đầu.

“Haha, đừng nghĩ nữa, hai ngày nay phải thật vui vẻ. Bây giờ có lo lắng cũng vô dụng thôi. Đi, tớ mời cậu uống trà sữa.”

Sau khi trà sữa được đưa ra, Chu Vãn Dạng đưa cho Khương Ninh một ly.

“Thật không ngờ cô gái mà chúng ta nhìn thấy ở cửa hàng bánh là Hạ Tình Chi. Thế giới này thật nhỏ.” Chu Vãn Dạng vừa nói vừa rút ống hút, “Nhưng vừa rồi tớ thấy mối quan hệ giữa Tống Nguyên Dã và Hạ Tình Chi rất tốt đấy. Xem chừng những tin đồn trước đây là sự thật.”

Khương Ninh tò mò: “Tin đồn?”

“Đúng vậy, là Hạ Tình Chi thích Tống Nguyên Dã.” Thấy Khương Ninh chưa biết, Chu Vãn Dạng lại hào hứng kể, “Nghe nói hồi cấp hai cậu ấy còn từng gửi thư tình cho Tống Nguyên Dã.”

“Vậy sao.” Khương Ninh cụp mắt cắm ống hút vào trà sữa, uống một ngụm trân châu ở bên trong.

“Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng thôi, một người con trai ưu tú như vậy, ai mà chẳng rung động.” Chu Vãn Dạng cảm thán.

Khương Ninh không trả lời, yên lặng uống trà sữa. Trà sữa có vị ngọt, nhưng khi cô uống vào lại có vị đắng.