- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Triều Triều
- Chương 5
Triều Triều
Chương 5
Sau đó Thẩm Húc quả thật thi đậu Tam Nguyên, trở thành Thám Hoa Lang trẻ tuổi nhất triều. Hắn thoáng cái trở thành người chạm tay có thể bỏng.
Thậm chí ngay cả Lại bộ thị lang gia cũng sai người đến cầu thân. Phụ thân hỏi ý của hắn. Hắn lại nói, hắn rất hài lòng với ta. Cầu xin phụ thân gả ta cho hắn. Trong lòng ta cực kỳ cao hứng, một lòng một dạ nghĩ làm sao để có thể làm hiền thê của hắn.
Nhưng làm sao cũng thật không ngờ, phu quân ta một lòng luyến ái, từ đầu đến cuối lại chỉ coi ta là một quân cờ để che giấu những tâm tư không nên có của hắn đối với Hoàng hậu.
Ta xuất thân hàn vi, phụ mẫu đã qua đời, lại không có huynh đệ, thật sự là một đối tượng tốt mặc cho hắn nhào nặn.
Khi được gả cho hắn, ta chỉ mới 16 tuổi. Đêm động phòng hoa chúc, hắn không cùng ta viên phòng, đưa ra lý do là ta tuổi còn nhỏ, hắn không đành lòng nhìn ta chịu khổ.
Ta cho rằng hắn yêu thương ta, nên một lòng một dạ với hắn. Vì hắn lo liệu việc nhà, mọi việc trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp. Trong mắt người ngoài, chúng ta là một cặp phu thê tình thâm.
Sau khi thành thân hai năm, hắn luôn giữ mình trong sạch. Đồng liêu mời hắn uống rượu hoa, hắn một mực từ chối, còn nói nhà có vợ dữ. Nhất thời được lưu truyền thành một câu chuyện hay.
Mặc dù xưa nay hắn ở nhà đối đãi với ta vô cùng lãnh đạm, ta cũng không hề nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho ta. Ta tưởng rằng hắn chỉ là có bản tính lạnh lùng. Cho đến khi ta tròn 18 tuổi, hắn vẫn không có ý định viên phòng với ta.
Ta là một nữ nhi, mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng qua đời, loại chuyện này thậm chí không biết nên hỏi ai. Sau đó, ta lấy hết dũng khí học những nữ tử hoa lâu kia, bày một bàn tiệc, mời hắn uống rượu, quần áo cởi một nửa, ngồi vào trong lòng hắn.
Hắn lại đẩy ta ra, hỏi ta học những thủ đoạn hạ lưu này từ đâu. Làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Ta sẽ không bao giờ quên được ánh mắt hắn nhìn ta lúc đó.
Ba phần khinh bỉ, ba phần căm hận, còn có mười hai phần cao cao tại thượng. Dường như trong mắt hắn, ta là thứ dơ bẩn gì đó. Ta cực kì xấu hổ, không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn hắn phất tay áo bỏ đi.
Một khoảng thời gian dài sau đó, hắn cũng không để ý tới ta. Rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, hắn chỉ coi ta là không khí. Thậm chí nhìn ta một cái, cũng sẽ làm bẩn mắt của hắn.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Triều Triều
- Chương 5