Chương 4: Đi Học Với Nhau

Hải Băng quét ánh mắt lạnh lẽo khắp gian bếp. Ánh mắt cô khẽ dừng nơi cô gái có mái tóc nâu đen đang nghịch phá.

"Triệu Kỳ Hân đã đủ chưa?" - Hải Băng cất giọng nhỏ nhẹ với Kỳ Hân

"Về rồi à? Tao đã cất công chuẩn bị cho mày đấy. Tuyệt không nào?" - Kỳ Hân nhìn Hải Băng cười, ánh mắt đưa ra phía sau lưng cô chợt dừng lại.

"Ăn đi, tao đói lắm rồi" - Yến Chi liếc nhìn Kỳ Hân rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Ngày mai chúng ta đi học chung nha. Đã lâu không đi cùng mày rồi" - Kỳ Hân vừa ăn vừa nói, thi thoảng lại liếc qua chỗ Kỳ Phong một cái.

"Tùy mầy" - Hải Băng vẫn nhỏ giọng như lúc đầu. Cô chăm chú ăn phần ăn của mình, mặc dù có vẻ nhiều hơn so với lúc thường nhưng cô vẫn chăm chú ăn hết.

"Ngày mai có cần tôi đưa em đi học?" - Kỳ Phong nhìn Hải Băng khẽ cười.

Lần đầu anh gặp cô là hai năm về trước. Lúc đó cô đang học năm cuối ở đại học London. Lần đó cô cũng đang ăn tối, nhờ có Kỳ Hân và Yến Chi mà anh mới nói chuyện được với cô.

Tuy cô chỉ mở miệng một vài lần nhưng anh lại cảm thấy rất thích thú về con người cô. Giờ gặp lại cô. Anh thấy cô vẫn âm u như lúc trước. Có khi còn hơn lúc trước nữa.



"Ừ. Cảm ơn" - Hải Băng mở miệng nói. Sắc mặt vẫn không hề thay đổi gì. Chỉ là khóe mắt có tia vui mừng nhưng trong vài giây ngắn ngủi.

"Em xin học chung với chị rồi. Cho em ở tạm đây vài ngày" - Yến Chi nhìn Hải Băng nói, nếu muốn ở đây thì nàng Yến Chi không cần mở miệng. Nhưng vì đang muốn xem có phải cô đang cười nên mới cố ý hỏi.

"Tùy em thôi" - Hải Băng vẫn nói bằng giọng bình thường. Nhưng giọng nói có chút run, nếu không để ý kĩ thì không nhận ra được giọng cô có chút vui mừng.

Sáng hôm sau, đại học Paris đang yên bình thì trở nên ồn ào khi bóng dáng chiếc BMW dừng ở cổng.

Kỳ Phong bước ra khỏi xe nở nụ cười gϊếŧ người của mình làm nữ sinh ở đây chết ngất.

Hải Băng vẫn vẻ lạnh lùng hi hữu ra khỏi xe làm ai nấy trố mắt bất ngờ.

Yến Chi và Kỳ Hân thì làm nam sinh điên đảo với bộ đồng phục khi mặc trên người lại sεメy vô cùng. Cả 4 người vào A1A.

"Đắc ý vậy ư? Anh ấy là của tôi" - Ngọc Lâm rít nhẹ lên.