Chương 18: Thăm dò

“Hả? Không biết người anh em Văn Vũ nói thế là có ý gì, tôi thấy cậu không có ý làm khó Tôn Thụy Tinh.” Lý Toàn An thấp thỏm, chỉ sợ Văn Vũ sẽ vì Tôn Thụy Tinh mà trở mặt với mình, dù sao thì trong mắt mọi người, Văn Vũ và Tôn Thụy Tinh cũng có chút giao tình.

Văn Vũ trầm tư một chút: “Ý của tôi là, tính cách của Tôn Thụy Tinh như thế có khi nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch ngày mai của chúng ta không?”

Nghe Văn Vũ không phải muốn hỏi tội mình, Lý Toàn An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời: “Không sao đâu, hôm qua tôi đã nói thẳng với ông ta rồi. Ngày mai, nếu ai không đi thì trực tiếp gϊếŧ chết, chắc Tôn Thụy Tinh cũng không dám nói gì đâu.”

“Nhưng mà...” Lý Toàn An vẫn không đoán được thái độ của Văn Vũ: “Mệnh lệnh đó còn cần sự giúp đỡ của cậu.”

Văn Vũ gật đầu: “Mệnh lệnh không sai, ít nhất cũng tránh có người đàm tiếu. Ngày mai nếu có người không đi thì tôi sẽ gϊếŧ luôn, trưởng trấn Lý không phải chịu nỗi oan ức đó đâu.”

Lý Toàn An mỉm cười gật đầu.

“Đúng rồi, tìm vài người giám sát Tôn Thụy Tinh, nếu ông ta nói linh tinh cái gì thì gϊếŧ luôn đi. Hành động ngày mai nhất định không được xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tôi nghĩ ông cũng không muốn có biến cố gì đâu.” Văn Vũ quay đầu nói với Lý Toàn An.

“Không thành vấn đề, nhưng mà không phải cậu và Tôn Thụy Tinh có giao tình sao? Sao hiện tại lại...”

Văn Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra cửa phòng, câu trả lời vọng lại làm Lý Toàn An rét run.

“Giao tình là cái gì? Bây giờ điều tôi cần là người có thể chia sẻ áp lực với tôi. Tôn Thụy Tinh là kẻ có thể phá hoại kế hoạch của chúng ta. Phá kế hoạch của chúng ta chính là cản đường tôi, cản đường tôi chính là muốn lấy mạng tôi, muốn lấy mạng tôi chính là kẻ thù của tôi. Đã là kẻ thù thì tôi sẽ đối xử như kẻ thù, chẳng có giao tình gì cả. Chỉ là ban đầu tôi khác coi trọng ông ta, hi vọng ông ta không đi đến bước đường đó. Thế nên ông xem chừng ông ta cho kĩ, nếu Tôn Thụy Tinh làm ra chuyện gì thì gϊếŧ đi, không gϊếŧ được thì gọi tôi.”

Lý Toàn An há hốc miệng, nhưng không nói được câu nào. Sau khi Văn Vũ rời đi, ông ta mới phát hiện ra sau lưng mình thấm đầy mồ hôi.

Sát ý trong lời nói của Văn Vũ làm Lý Toàn An rùng mình.

...

Rời khỏi phòng Lý Toàn An, Văn Vũ dẫn theo Độc Nhãn ra ngoài.

Bây giờ vẫn còn sớm, cậu ra ngoài để thăm dò tình huống của trấn HL một chút.

Cả trấn đều bao trùm một không khí căng thẳng, Văn Vũ còn có thể nhìn thấy trên mấy bức tường của những ngôi nhà đã có ít dây leo biến dị bám vào.

Bọn chúng đã bắt đầu tràn vào trấn rồi.

Văn Vũ rút đao chém vào một cây dây leo biến dị, nó lập túc phun ra một chất lỏng màu xanh nhạt, sau đó nhanh chóng lẩn trốn vào lòng đất.

Văn Vũ sờ chất lỏng màu xanh kia, nó lạnh như băng, hơi trơn trượt, nếm thử một chút thì không thấy vị đắng mà mang theo một mùi thơm ngát.

Không có phản ứng trúng độc, cũng không thấy có chuyển biến gì.

Sau khi thực vật biến dị thì tính chất của nó cũng sẽ sản sinh một ít biến hóa. Kiếp trước cậu nhớ có nhiều người nghiên cứu các đặc tính của thực vật biến dị, từ đó phát minh ra nhiều loại thuốc kì lạ.

Đáng tiếc, Văn Vũ không có năng lực này.

Ném đoạn dây leo chặt được vào trong nhẫn không gian, Văn Vũ lại dẫn Độc Nhãn đi một vòng lớn. Dây leo biến dị sinh trưởng không nhanh, nhưng trấn HL lại nhỏ như vậy, lúc trước khu vực phong tỏa của dây leo là phần ranh giới giữa trấn HL và trấn Ch, nhưng bây giờ Văn Vũ nhìn thấy phạm vi đã thu hẹp lại ít nhất vài trăm mét.

Chưa kể thỉnh thoảng còn có vài dây xuất hiện ngay trong trấn.

Nếu không rời đi thì chưa đến một tuần trấn HL sẽ bị xóa sổ, không còn bất kì người sống nào.

“Đúng rồi, có thể như vậy...”

Văn Vũ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

“Thay vì để những sinh vật biến dị trở thành chất dinh dưỡng của dây leo thì không bằng tự gϊếŧ trước.”

Văn Vũ lập tức trở về doanh trại, chuẩn bị nói với Lý Toàn An cách để thu hút sinh vật biến dị.

...

Mọi người vừa kết thúc buổi họp.

Đây là những lời nói dối và Lý Toàn An đã âm thầm chuẩn bị, tất nhiên có một số chức nghiệp giả và người thân thuộc biết được tình huống thực tế.

Lý Toàn An yên lặng nhìn mọi người vui vẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về với văn minh xã hội, ánh mắt cũng lóe lên một tia bất đắc dĩ.

Chỉ có một chút thôi, dù sao thì mấy trăm sinh mạng cũng sắp bị chính ông ta đẩy vào chỗ chết.

“Sao thế? Hối hận à?”

Giọng nói của Văn Vũ từ sau lưng vang lên.

“Vẫn ổn chứ, ông nói đúng, quyền lực làm con người ta mê muội.”

Lý Toàn An thở dài.

“Tình hình trước mắt không ai ngờ tới, cũng không dự đoán được. Đây không phải nhân họa mà là thiên tai. Nói thật thì ở mạt thế làm gì có sinh vật nào tuyệt đối an toàn, làm gì có sinh vật nào bất khả chiến bại. Số lượng người ở đây cũng không tính là quá lớn, chờ ông ra ngoài thì có thể gây dựng lại, thế lực cũng sẽ mạnh hơn bây giờ mấy lần.”

Sau vài lần tiếp xúc, Văn Vũ khá coi trọng Lý Toàn An, đây là một người có dã tâm, có thủ đoạn, cũng có năng lực.

Nhưng đáng tiếc lại bị Văn Vũ xoay như chong chóng.

Lý Toàn An nghe Văn Vũ nói thì mỉm cười không nói gì, ông ta cũng biết để phát triển được một thế lực thì cần những điều kiện gì, thế nên không quá hi vọng vào tương lai.

“Tôn Thụy Tinh thế nào rồi? Không làm chuyện gì ngu xuẩn chứ?”

“Không. Tôi sắp xếp Lâm Hổ và năm chức nghiệp giả đi theo dõi ông ta, đảm bảo ông ta không làm ra chuyện gì.”

Lý Toàn An theo dõi Tôn Thụy Tinh rất chặt.

“Thế là được rồi.”

Văn Vũ gật đầu, sau đó nói: “Lần trước ông hãm hại Tôn Thụy Tinh, đồ thu hút sinh vật biến dị kia có còn không?”

Thấy Lý Toàn An ngạc nhiên nhìn về phía mình, văn Vũ thần bí nở nụ cười: “Chuyện tôi biết nhiều hơn ông tưởng tượng nhiều lắm...”