Chương 17: Người mạnh và người yếu.

Sáng hôm sau, khi văn Vũ xuống dưới nhà ăn cơm thì cả hội trường đã bị tin tứ của Lý Toàn An làm cho chấn động.

“Nghe tin gì chưa? Trấn Ch khôi phục trật tự rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến trấn Ch.”

“Sao tôi không biết tin này?”

“Anh tới chậm thì làm sao mà biết được, lúc ăn cơm trưởng trấn Lý đã nói rồi. Tin tức lần này là thật đấy, trưởng trấn vừa mới nhận được thông báo, nói là chính phủ đã tiếp quản hoàn toàn trấn Ch, chúng ta được cứu rồi.”

“Thật sao? Tốt quá rồi, tôi không thể tiếp tục chịu thêm cảnh không có điện nước sinh hoạt.”

Nhìn mấy người châu đầu vào nói chuyện với nhau, Văn Vũ không nhịn được lắc đầu.

Đám người này bị ngu à, thời buổi này mà còn có thể tin được những thông tin như thế?

Đây là điển hình cho những kẻ bị bán còn giúp người bán đếm tiền.

Văn Vũ yên lặng ngồi vào một chiếc bàn trống, bỗng nhiên có người đưa cho cậu một chai nước. Văn Vũ ngẩng đầu lên, là Bạch Tiểu An.

“Anh Văn Vũ, ngày mai sẽ giống những lời mọi người nói chứ?”

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Bạch Tiểu An, Văn Vũ lắc đầu.

“Những chuyện cần biết thì tự nhiên cậu sẽ biết, không cần phải hỏi tôi cái gì.”

Nói xong, cậu cũng không để ý đến Bạch Tiểu An nữa mà cầm đũa ăn cơm.

Vừa rồi Văn Vũ quan sát xung quanh một chút, trong sảnh có không ít các chức nghiệp giả không nói năng gì mà chỉ nghiêm túc nhìn ngó xung quanh, rõ ràng những người này đã biết chân tướng.

“Rầm.” Một bàn ăn bị lật tung lên trước mặt Văn Vũ.

Văn Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Tôn Thụy Tinh hai mắt đỏ ngàu, cả người đầy sát khí nhìn mình.

“Làm sao thế anh Tôn? Ai chọc giận anh à?” Văn Vũ nhìn Tôn Thụy Tinh một chút rồi lại tiếp tục ăn, lãng phí thức ăn không phải thói quen tốt.

“Người anh em Văn Vũ, tôi cần một lời giải thích.” Tôn Thụy Tinh nhìn chằm chằm Văn Vũ, cố gắng tìm ra được trên mặt Văn Vũ một ít hổ thẹn và bất an.

Đáng tiếc, không có bất cứ thứ gì.

“Giải thích gì? Ồ, thịt của mấy con thú biến dị này cũng ngon đấy.” Văn Vũ tiếp tục ăn, cậu có thể nhìn thấu ý nghĩ của Tôn Thụy Tinh. Trong lòng ông ta chắc chắn đang muốn gϊếŧ cậu.

Tôn Thụy Tinh gằn giọng, hung hăng nói: “Chính là chuyện về kế hoạch ngày mai. Người anh em Văn Vũ, cậu làm thế không cảm thấy có lỗi với những người chưa chuyển chức kia à?”

Nghe được câu chất vấn đó, Văn Vũ buông đũa xuống, thờ ơ nói với Tôn Thụy Tinh: “Sao tôi lại cảm thấy có lỗi với họ? Tôi làm vậy là để tìm lối thoát cho toàn bộ người trong trấn.”

Tôn Thụy Tinh nắm chặt hay tay, cắn răng: “Bọn họ chết chắc rồi, bọn họ chết chắc rồi, cậu có biết hay không? Dựa vào năng lực của họ thì căn bản không chạy ra được.”

“Ồ, anh tức giận chuyện này à, tôi biết họ không chạy ra được.” Giọng nói thờ ơ vô cảm của Văn Vũ vang lên càng làm Tôn Thụy Tinh tức giận.

“Đúng là bọn họ không chạy ra được, nhưng sinh mạng của bọn họ có thể khiến cho nhiều người khác chạy ra ngoài. Nếu như theo lời anh Tôn, không có người nào làm mồi nhử thì sẽ có càng nhiều người chết hơn, vậy thì có phải là tôi sẽ càng cảm thấy có lỗi với những người đó không?”

“Anh Tôn, anh sống lâu như vậy rồi, tôi cứ tưởng anh có thể tỉnh táo một chút. Nhưng mà lý trí của anh thực sự khiến tôi quá thất vọng. Lúc đầu tôi còn có ý định đưa anh đi cùng, xem ra quyết định của tôi lúc này là chính xác.”

“Sinh mệnh không bao giờ là ngang hàng, người mạnh phải bỏ mạng vì kẻ yếu là một chuyện không công bằng chút nào.”

“Chuyện này anh không thể trách tôi, có trách thì trách bản thân không đủ mạnh mẽ, cũng có thể trách những người đó tại sao không nắm lấy cơ hội để trở nên mạnh mẽ.”

“Hoặc anh có thể đổ lỗi cho thế giới chết tiệt này, anh có thể đổ lỗi cho mọi thứ, nhưng không được phép đổ lỗi cho tôi, cho Lý Toàn An hay là những chức nghiệp giả khác.”

“Cứu người là một loại tình cảm, không cứu cũng là bổn phận, bản thân anh có sống được hay không đã là một chuyện không dám chắc chắn, tôi thực sự không hiểu, tại sao anh còn có thời gian quan tâm đến sống chết của người khác.”

Nghe được sự trào phúng trong câu nói của Văn Vũ, Tôn Thụy Tinh vô cùng buồn bực.

“Đồ đao phủ máu lạnh.” Tôn Thụy Tinh quát lên, giọng nói to đến mức làm kinh động đến những người đang ăn cơm xung quanh.

Nhìn vẻ mặt của Tôn Thụy Tinh, Văn Vũ khẽ nheo mắt lại. Người này khiến cậu cảm thấy chán ghét, hơn nữa, nhất định sẽ là nhân tố mất thăng bằng trong kế hoạch ngày mai.

Độc Nhãn cảm nhận được sát khí của Văn Vũ thì chậm rãi đứng dậy, con mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Tôn Thụy Tinh. Chỉ cần Văn Vũ ra lệnh một câu thì Tôn Thụy Tinh tuyệt đối không sống được quá năm giây.

May mà những chức nghiệp giả khác cũng phản ứng nhanh, mấy người nhanh chóng kéo Tôn Thụy Tinh ra ngoài.

Văn Vũ lạnh lùng nhìn theo ông ta, sau đó lên lầu.

“Trưởng trấn Lý.” Văn Vũ đá tung cửa phòng trưởng trấn Lý, nhìn thấy ông ta đang cởi trần, hưởng thụ sự phục vụ của một cô gái trẻ.

Lý Toàn An giật nảy mình, đang định nổi nóng thì nhìn thấy người vào là Văn Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Người anh em Văn Vũ, cậu tới đây có chuyện gì thế? Bây giờ là ban ngày, tôi hơi căng thẳng nên mới tìm người phát tiết một chút.”

Văn Vũ cau mày: “Mau mặc quần áo vào, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Nói xong thì xoay người tới cửa phòng.

Trong phòng vang lên tiếng mặc quần áo, sau đó một cô gái quần áo xộc xệch chạy ra, Văn Vũ cẩn thận quan sát cô gái này.

“Chà, tên béo họ Lý đó cũng có phúc thật, cô gái này chắc có họ hàng gì với Bạch Tiểu An.” Cô gái này có dáng vẻ nhìn hơi giống với Bạch Tiểu An.

Vừa rồi được xem cảnh nóng, trong lòng Văn Vũ cũng nổi lên một cơn sóng, dù sao cậu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Dập tắt du͙© vọиɠ trong lòng. Văn Vũ vào phòng Lý Toàn An.

Lý Toàn An đã chỉnh lại quần áo, nhìn thấy Văn Vũ vào thì cũng cũng xấu hổ chút nào.

“Người anh em Văn Vũ, để cậu chê cười rồi.”

“Nếu cậu có hứng thú với cô gái kia, để lát nữa tôi bảo cô ấy cho cậu?”

Lý Toàn An đang lấy lòng.

“Không cần, tôi chỉ muốn hỏi về Tôn Thụy Tinh.” Văn Vũ mặt không biểu cảm.