Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

Chương 16: Hợp tác ( phần 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Văn Vũ ở trong phòng trêu đùa với tiểu linh thú.

“Tính toán thời gian chắc cũng đến lúc trở về rồi.”

Văn Vũ hoàn toàn không lo lắng chuyện Lý Toàn An không đồng ý với đề nghị của mình.

Ông ta là một người thông minh, nằm yên chờ chết không phải là điều mà người thông minh sẽ làm.

“Cốc cốc cốc.”

“Mời vào.”

Văn Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt mập mạp của Lý Toàn An.

“Người trưởng trấn Lý phái đi đã trở về rồi à? Tình hình như thế nào?”

“Người anh em Văn Vũ nói không sai, tình hình quả thực không được tốt cho lắm.” Lý Toàn An xoa mồ hôi lạnh trên trán.

“Vậy thì lựa chọn của trưởng trấn Lý là...?” Văn Vũ bình tĩnh đùa nghịch với tiểu linh thú, vẻ mặt giễu cợt nhìn Lý Toàn An.

Đã biết rồi mà còn hỏi, Văn Vũ biết rõ lựa chọn của Lý Toàn An. Trên thực tế, ông ta cũng chỉ có một con đường để đi.

“Người anh em Văn Vũ lại nói đùa rồi, bây giờ đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nên chọn lựa như thế nào.” Lý Toàn An cười ha ha, sau đó dò hỏi: “Chúng ta có thể nói một chút về chuyện hợp tác không?”

Văn Vũ xua tay: “Chuyện này có gì phải bàn à? Chỉ có một cách, dùng thịt đè người. Tôi đánh đầu tiên, nhưng mọi người cũng phải thu hút sự chú ý của dây leo cho tôi. Ông ở phía sau đốc thúc để mọi người xông về phía trước, thoát được càng nhiều càng tốt.”

Lý Toàn An nghe phương pháp đơn giản nhưng thô bạo của Văn Vũ thì do dự nói: “Nhưng mà làm thế sẽ chết rất nhiều người.”

Nghe Lý Toàn An nói câu này, Văn Vũ bật cười: “Trưởng trấn Lý, chết nhiều người thì liên quan gì đến tôi và ông? Trong tình huống này, chúng ta chỉ cần bảo đảm người chết không phải chúng ta là đủ rồi. Quyền lực mất thì có thể gây dựng lại, nhưng tính mạng thì chỉ có một mà thôi.”

Vẻ mặt Lý Toàn An dần dần trở nên kiên định: “Được, chỗ này tôi có hơn ba trăm người, một nửa là người bình thường chưa chuyển chức, những người đó chết thì chết. Người anh em Văn Vũ nói đúng lắm, tự chúng ta còn không biết có sống sót được hay không, quan tâm nhiều thế làm gì? Ngày mai tôi sẽ vận động mọi người một chút, sáng ngày kia chúng ta xuất phát.”

“Trưởng trấn Lý hiểu được là tốt rồi, tôi chờ tin tốt của ông.”

Văn Vũ vươn tay về phía trưởng trấn, hai người bắt tay nhau, sau đó trưởng trấn ra ngoài.

“Ha ha.” Văn Vũ lôi trong tủ lạnh ra một chai rượu vang, tủ lạnh đã ngừng hoạt động từ lâu. Cậu cũng không biết rượu này có nhãn hiệu gì, vừa uống vào đã phun ra: “Mẹ kiếp, mùi vị chán thế.”

“Hơn ba trăm người là gần đủ rồi.” Văn Vũ bắt đầu hình dung ra trận chiến ngày kia.

“Hừ, nếu không có gì bất ngờ thì xác suất tám mươi phần trăm có thể lao ra ngoài, thế là được.” Còn về những sinh mạng xấu số sắp thiệt mạng thì Văn Vũ không áy náy chút nào. Muốn trách thì trách năng lực bản thân quá tệ thôi.

Ở mạt thế, kẻ yếu chết là đáng, không có đồng tình, cũng không có thương hại.

Trời càng lúc càng tối, Văn Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được.

...

Trong phòng của trưởng trấn Lý, một đám người đang họp.

“Không được, tôi không đồng ý.” Tôn Thụy Tinh vỗ bàn một cái, hét lên với Lý Toàn An.

“Lý Toàn An, tôi đã nhìn lầm ông, ông làm thế thì những người già và trẻ em đều sẽ chết hết.”

Vừa rồi, khi Lý Toàn An dẫn Lâm Hổ và Tôn Thụy Tinh mở cuộc họp và nói kế hoạch của văn Vũ, mọi người đều không lên tiếng, ngoại trừ Tôn Thụy Tinh.

Nghe câu chất vấn đó, Lý Toàn An hít một hơi thuốc, hờ hững trả lời: “Người anh em Thụy Tinh, tôi mời anh đến đây là vì chuyện này liên quan đến chuyện sống còn, nhưng tôi không ngờ anh lại cổ hủ như thế.”

“Nếu không hài lòng với kế hoạch này, vậy thì anh đưa ra một kế hoạch khác đi?” Xét về trí tuệ, Lý Toàn An trên cơ Tôn Thụy Tinh cả chục lần.

“Tôi không cần biết, nhưng tôi không đồng ý với kế hoạch của các người. Nếu các người vẫn kiên quyết để họ đánh đầu thì tôi sẽ xuống nói cho họ biết rằng Lý Toàn An muốn gϊếŧ họ!” Tôn Thụy Tinh đỏ mặt tía tai quát lên.

Lý Toàn An nhìn Tôn Thụy Tinh, chậm rãi mở miệng: “Đầu tiên, không phải để người già và trẻ nhỏ đánh đầu, mà là để văn Vũ đánh đầu. Thứ hai, những người già và trẻ nhỏ đó sẽ đi theo Văn Vũ, dựa vào trình độ của Văn Vũ thì có thể bảo vệ được bọn họ. Cuối cùng, không phải tôi muốn bọn họ xông về phía trước, mà là tất cả chúng ta cùng xông về phía trước. Nếu không xông ra được thì chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” Còn về chuyện Văn Vũ có muốn bảo vệ những người này không thì Lý Toàn An chỉ có thể cười ha ha hai tiếng.

Tôn Thụy Tinh nghe được lời giải thích này thì cơn giận dữ không còn chỗ phát tiết: “Vậy thì ít nhất cũng phải để cho họ lên xe chứ?”

Lý Toàn An thấy Tôn Thụy Tinh vẫn dây dưa không ngớt thì tức giận: “Tôn Thụy Tinh, anh phải biết, thêm một người lên xe là bớt đi một mục tiêu. Anh đã nghe toàn bộ kế hoạch rồi, tôi không muốn nói những lời vô dụng, tôi chỉ hỏi anh một câu, mạng của anh quan trọng, hay là mạng của những người khác quan trọng?”

Nhìn thấy Tôn Thụy Tinh vẫn tỏ vẻ bất đắc dĩ, Lý Toàn An nói câu cuối cùng: “Bọn họ không muốn đi cũng được thôi, nhưng kế hoạch này do Văn Vũ nghĩ ra, ai không muốn xông lên cũng được, còn tôi hoàn toàn có cách để tất cả bọn họ phải lên. Tôn Thụy Tinh, anh suy nghĩ một chút đi, anh muốn ở cùng những người già và trẻ con không có sức chiến đấu hay là ở cùng quân đoàn chức nghiệp giả chúng tôi và người anh em Văn Vũ?”

Không quan tâm đến Tôn Thụy Tinh nữa, Lý Toàn An trực tiếp hỏi: “Bây giờ còn ai có ý kiến gì với kế hoạch này nữa không?”

Nhìn thấy bên dưới không có thêm thánh nhân nào như Tôn Thụy Tinh, Lý Toàn An thỏa mãn gật đầu: “Vậy thì ngày mai mọi người chuẩn bị một chút đi, nói trấn Ch bên kia đã khôi phục trật tự rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây để đến đó, phân phó vài người đi theo Văn Vũ.”

Lý Toàn An lại nhìn Tôn Thụy Tinh, truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng: “Ngày kia nếu có người không chịu đi thì trực tiếp gϊếŧ chết, so với việc để họ bị dây leo cắn xé thì thà cho họ chết sớm đầu thai sớm.”

Tôn Thụy Tinh kinh ngạc nhìn trưởng trấn Lý, không ngờ ông ta lại có thể ra một mệnh lệnh như vậy.

Lý Toàn An cười với Tôn Thụy Tinh: “Anh Tôn, tốt nhất là nên để ý cái miệng của mình, đừng để những người vốn có cơ hội sống sót ra ngoài lại chết dưới đao của chính chúng ta.”

Sau đó, ông ta không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Tôn Thụy Tinh nữa, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »