Chương 15: Hợp tác ( phần 1)

“Tôi sẽ đi trước mở đường, gánh chịu phần lớp áp lực. Mọi người đi sau tôi, gánh chịu một phần nhỏ áp lực.” Văn Vũ nhìn Lý Toàn An, thấy ông ta vẫn chưa phản ứng lại kịp thì nói tiếp.

“Thêm vào một người thì lại phân tán được mấy sợi dây leo, người càng nhiều hì áp lực phía trước của tôi càng nhỏ. Còn chuyện có thể lao ra ngoài hay không thì còn phải phụ thuộc vào năng lực của từng người.”

Văn Vũ nhấp một ngụm rượu, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Lý Toàn An.

Thực ra đứng ở đầu hay ở cuối đối với Văn Vũ mà nói cũng không có gì khác biệt. Cho dù đứng ở đâu cũng sẽ bị dây leo tấn công. Chỉ có điều nói mình đi đầu thì sẽ quan trọng hơn, cũng có thể làm cho những bia đỡ đạn này dễ tiếp thu.

“Người anh em Văn Vũ, chuyện này tôi có thể nói không sao?” Lý Toàn An vẫn chưa cảm nhận được độ nguy hiểm của tình huống trước mắt, ông ta cho rằng Văn Vũ đang cố nói quá mọi chuyện lên. Hơn nữa, nếu như có nhiều người chết thì ông ta làm gì còn ngồi ở vị trí này được nữa?

“Ông không thể nói không! Hơn nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nhiều nhất là hai ngày thôi, chúng ta nhất định phải ra ngoài. Nếu đến bây giờ mà trưởng trấn Lý vẫn chưa nắm rõ tình hình thì đến lúc đó chính ông sẽ là người hại chết tất cả bọn họ.”

“Người không chết cũng sẽ phát điên.”

Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Lý Toàn An, Văn Vũ lại uy hϊếp thêm một câu.

Sắc mặt Lý Toàn An tối sầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ có nên huy động tất cả mọi người gϊếŧ chết Văn Vũ không.

“Nhưng tôi tin trưởng trấn Lý là một người thông minh, sau khi mấy người ra ngoài xem xét tình hình trở về thì ông sẽ biết tình huống hiện tại như thế nào.”

Văn Vũ uống một ngụm rượu nữa rồi nói với Lý Toàn An: “Trưởng trấn Lý, phiền ông sắp xếp cho tôi một chỗ ở.”

Lý Toàn An cũng không muốn nói về vấn đề này nữa, ngoắc tay gọi Bạch Tiểu An lại: “Đi sắp xếp cho người anh em Văn Vũ và thú cưng của cậu ấy một gian phòng tốt một chút.”

“Vâng, trưởng trấn.” Bạch Tiểu An dẫn Văn Vũ lên lầu, Độc Nhãn sau khi ăn hết một nồi thịt thú biến dị thì cũng liếʍ miệng đi theo.

...

Cầu thang yên tĩnh, Bạch Tiểu An đi bên cạnh Văn Vũ, có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của hai người.

“Anh Văn Vũ, em là Bạch Tiểu An, là thư kí của trưởng trấn Lý.”

Bạch Tiểu An lên tiếng trước.

“Ừ.” Văn Vũ không mặn không nhạt trả lời một câu.

Lấy kinh nghiệm của Văn Vũ thì nhìn qua một cái là có thể thấy cậu bé này đang thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng cậu ta chỉ là một con kiến, giúp ích gì được cho Văn Vũ chứ?

Văn Vũ đáp lại làm cậu ta có thêm dũng khí, Bạch Tiểu An lại nói tiếp: “Anh Văn Vũ, nghe nói anh đến từ thành phố M, anh có thể cho em biết thành phố M bây giờ như thế nào không?”

Văn Vũ lúc này mới quay đầu nhìn Bạch Tiểu An. Cậu ta khoảng mười ba mười bốn tuổi, thân thể gầy yếu. Từ hô hấp và tiếng bước chân thì Văn Vũ có thể thấy cậu bé này chưa chuyển chức.”

“Thành phố M lúc này không tốt lắm, cậu không cần phải quan tâm nhiều như thế đâu, nếu có thể sống yên ổn ở trấn HL đã là một chuyện tốt rồi.”

Nghe được câu này của văn Vũ, sắc mặt Bạch Tiểu An lập tức trắng bệch.

Bạch Tiểu An không nói chuyện nữa, Văn Vũ cũng không có tâm tư đi quan tâm một người xa lạ, thiếu kiên nhẫn hỏi: “Ở tầng mấy?”

“Tầng sáu.” Bạch Tiểu An hơi hoảng hốt đáp.

“Ừ, đi nhanh lên một chút.” Văn Vũ cũng cảm thấy giọng điệu của mình không được đúng lắm. Tất cả là do chuyện đám dây leo kia đã khiến cậu có áp lực rất lớn, Văn Vũ cố gắng hòa hoãn trở lại. Đối với phụ nữ và trẻ em, Văn Vũ lúc nào cũng thân thiện và đầy bao dung.

Một lúc sau, Bạch Tiểu An dẫn Văn Vũ đến căn phòng mà trưởng trấn Lý đã sắp xếp.

Vẫn rất để tâm.

Một căn phòng rộng rãi, có một chiếc ghế sô pha rất lớn để nghỉ ngơi, có bàn làm việc. còn có cả phòng vệ sinh riêng. Mặc dù đến thời điểm này thì phòng vệ sinh cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm, nhưng tốt xấu gì cũng coi như có chút không gian riêng tư. Sau bàn làm việc là một chiếc ghế da thật lớn.

Văn Vũ hài lòng gật đầu, nói với Bạch Tiểu An: “Trở về giúp tôi gửi lời cảm ơn đến trưởng trấn Lý, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể có điều kiện tốt như vậy. Nhân tiện cũng nói với ông ấy, nếu cân nhắc xong thì hãy đến đây thương lượng đối sách với tôi, ừm, trong vòng hai ngày.”

Bạch Tiểu An đáp lại một tiếng, quay đầu bước ra ngoài.

“Mà này, cậu tên là Bạch Tiểu An đúng không?” Nghe Văn Vũ hỏi, Bạch Tiểu An quay lại gật đầu.

“Cho cậu một lời khuyên, trong hai ngày này cố gắng tăng thực lực lên càng nhiều càng tốt, sau đó tiến hành chuyển chức.”

“Vâng, cảm ơn anh Văn Vũ.” Bạch Tiểu An nhìn Văn Vũ một cái, lúc Văn Vũ nói câu này, cậu bé có thể cảm nhận được nơi này có thể xảy ra biến cố không nhỏ.”

“Ừ, đi đi.” Văn Vũ nằm xuống ghế, Độc Nhãn cũng nằm ngoài lên bàn làm việc, Bạch Tiểu An nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, xoay người rời đi.

...

Bữa tối đã kết thúc, sắc trời cũng dần tối.

Bên ngoài, Lâm Hổ lảo đảo trở về. Chiếc xe và mấy chức nghiệp giả đi cùng không thấy bóng dáng đâu, cả người Lâm Hổ cũng đầy những vết thương.

Trang phục bảo hộ cấp F đã bị kéo rách thành nhiều mảnh, may mà những vết thương do dây leo biến dị không sâu nên Lâm Hổ mới có thể cố gắng về được đến doanh trại.

Người đứng gác nhìn thấy Lâm Hổ máu me be bét thì lập tức tiến lên đón.

“Nhanh lên, tìm trưởng trấn Lý, có tình huống khẩn cấp.”

Vết thương trên người Lâm Hổ không tính là trí mạng, ngoài chuyện bị mất máu quá nhiều thì không đến mức hôn mê bất tỉnh. Người bên cạnh đưa cho anh ta một bình thuốc trị liệu sơ cấp, uống vào thì cả người lên tinh thần không ít.

“Mau đưa tôi đi gặp trưởng trấn Lý.”

Vừa rồi Lâm Hổ từ cõi chết trở về, thần trí không được minh mẫn. Bây giờ an toàn mới tỉnh táo lại được, có một số việc không thể nói trước mặt nhiều người, thế nên anh ta trực tiếp đi về phía gian phòng của trưởng trấn Lý.

Trong phòng, Lý Toàn An vừa nhìn thấy Lâm Hổ cả người đầy máu thì nghiêm túc hỏi: “Hình hình xấu đến mức nào?”

Lâm Hổ uống một ngụm nước, nghiêm mặt trả lời: “Rất xấu, những lời Văn Vũ nói hoàn toàn chính xác, cồng trấn HL đã bị bao vây, chúng ta căn bản không thể ra ngoài. Hơn nữa, đám dây leo đó đã bắt đầu tiến về phía trong trấn, tôi sợ thời gian không còn nhiều nữa...”

Sắc mặt trưởng trấn Lý càng lúc càng khó coi, đi đi lại lại trong phòng: “Cậu cảm thấy Văn Vũ có đáng tin không?”

Lâm Hổ suy nghĩ một chút rồi nói: “Không cần biết cậu ta có đáng tin hay không, tình huống bây giờ thì chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, nếu cứ tiếp tục ở lại thì chẳng đến mấy ngày nữa chúng ta sẽ chết hết.”

Lý Toàn An nghe Lâm Hổ nói thế thì gật đầu lia lịa.