Tiếng rống của sư tử lại vang lên, trong lòng Văn Vũ vô cùng lạnh lẽo, Simba đã sắp đuổi đến nơi rồi. Ngay lúc này, văn Vũ nhìn thấy cột đá trao đổi.
“A a a a a” Dưới áp lực cực lớn, Văn Vũ không nhịn được gầm lên, chạy như bay, nháy mắt đã vượt qua Độc Nhãn.
Không để ý đến tâm trạng của đồng đội, Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu dựa theo tình huống trước mắt thì cậu chỉ cần vào trong lánh nạn một thời gian là có thể ra ngoài, không cần khiêu chiến.
Trong suy nghĩ của Văn Vũ, dùng khiêu chiến thăng cấp để trốn Simba là một quyết định rất đúng đắn.
Nhưng mọi chuyện lại không như cậu suy đoán, một trận gió nổi lên sau lưng. Simba tung người một cái, không chọn tấn công Độc Nhãn đang ở gần mình mà đuổi theo Văn Vũ đang chạy càng lúc càng xa!!!
Simba không bỏ qua cho bất cứ sinh vật nào xâm phạm lãnh thổ của mình.
Văn Vũ nghe tiếng gió mãnh liệt sau lưng mang theo một mùi tanh nồng nặc càng lúc càng gần. Trong lúc nguy hiểm, cậu lao nhanh về phía trước, vừa vặn tránh được cú vồ của Simba, sau đó hai tay chống xuống lộn một vòng, chạy về phía cột đá trao đổi cách đó không xa.
Văn Vũ chỉ còn cách cột đá mười mấy mét, nhưng Simba không dừng lại chút nào mà một lần nữa lao về phía Văn Vũ.
“Thăng cấp, thăng cấp, nhanh lên một chút.” Văn Vũ thấy Simba càng lúc càng gần thì không nhịn được gầm lên với bệ đá.
May mà bệ đá có tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay khi Văn Vũ hô thăng cấp thì lập tức trừ của văn Vũ 1000 điểm tích lũy, đồng thời thân thể của Văn Vũ cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Simba giống như một ngọn núi giáng xuống bệ đá, móng vuốt sắc bén vươn ra. Khi nó chạm tới bệ đá thì Văn Vũ cũng đã biến mất.
“Gào...” Cùng mới tiếng gầm rú đau đớn của Simba thì cột đá trao đổi vẫn đứng thẳng ở đó không ảnh hưởng gì. Chân trước của Simba không ngừng run rẩy, hiển nhiên nó vừa dùng một sức mạnh rất lớn đập vào cột đá nên đã bị thương.
Simba vô cùng tức giận, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng bị tổn thương, chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nặng nề như vậy. Điều quan trọng nhất là sự đau đớn nó lại do nó thất bại nên mới gây ra. Một vị vương giả mà lại thất bại, thế thì giấu mặt đi đâu được chứ?
Simba tức giận gào lên, nhìn về phía loài người kia biến mất, sau đó lại quay đầu nhìn Độc Nhãn đang run lẩy bẩy phía sau.
Sát khí trong mắt lại tăng vọt.
...
“Được cứu rồi.” Văn Vũ vừa lau mồ hôi trên trán vừa lẩm bẩm.
Cảm giác trở về từ cõi chết làm Văn Vũ run rẩy hết cả người. Áp lực mà Simba mang lại quá lớn, Văn Vũ gần như đã bùng nổ hết tiềm năng của mình, đã tiến vào không gian khiêu chiến rồi mà tay chân vẫn còn nhũn ra.
“Làm thế nào bây giờ, sau khi ra ngoài, chắc Simba không đứng ở trụ đá chờ mình chứ?” Văn Vũ cũng không biết phải làm thế nào, tình hình lúc đó quá nguy hiểm, cậu chỉ nghĩ mau chóng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, được tới đâu hay tới đó, sống được thêm một giây thì tính một giây.
Đây chính là bi ai của những kẻ yếu trong mạt thế.
“Keng, ba mươi giây nữa sẽ bắt đầu khiêu chiến thăng cấp, người khiêu chiến hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Tiếng nhắc nhở vang lên, cắt đứt tâm tư của Văn Vũ.
Văn Vũ bỏ qua những bất an và lo lắng, ổn định tâm trạng, nhìn xung quanh không gian khiêu chiến.
Không gian xung quanh có kích thước bằng một sân bóng rổ, được bao phủ bằng một tầng ánh sáng trắng, Văn Vũ vươn tay chạm nhẹ vào ánh sáng này.
Nó mềm mại, còn có nhiệt độ nhất định, giống như trong cơ thể một sinh vật sống, hơn nữa kết giới này cũng không có nhiều phản lực.
Tất cả mọi sức mạnh bị kết giới loại bỏ.
Ở kiếp trước Văn Vũ cũng tiếp xúc với khiêu chiến thăng cấp một hai lần, không gian cũng giống hệt như bây giờ.
Chỉ là không biết sẽ xuất hiện thứ gì, còn nữa, sau khi thăng cấp thì Linh thú sẽ có được kĩ năng gì.” Dưới áp lực khủng khϊếp của Simba, Văn Vũ đặt hết hi vọng của mình nên kĩ năng thứ hai của Linh thú.
“Thời gian khiêu chiến đếm ngược, 10, 9, 8...”
Nghe được giọng nói nhắc nhở, Văn Vũ nắm chặt đao thép, nhìn chằm chằm về phía đối diện.
Ánh sáng trắng lại lóe lên, một con thỏ trắng cao bằng nửa người xuất hiện trước mặt văn Vũ, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu, hai chiếc răng cửa to lớn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo giống như hai con dao găm.
Con thỏ nhe răng trợn mắt nhìn văn Vũ một cái, sau đó nhảy về phía này.
Văn Vũ thở dài một hơi, chiến đao trong tay cũng từ từ hạ xuống.
“Thì ra chỉ là một con thỏ, thỏ dễ xử lý.” Nhìn thấy đối thủ của mình, Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Năng lực chiến đấu của thỏ không mạnh. Nếu đối thủ là một con hổ hoặc là sư tử có tố chất thân thể 10 điểm thì Văn Vũ sẽ dùng hai trăm phần trăm thực lực để chiến đấu. Nhưng đây chỉ là một con thỏ 10 điểm, còn chẳng biết có gϊếŧ nổi người hay không.
Mặc dù ma khí làm cho sinh vật biến hóa nhưng rất ít khi thay đổi tập tính thói quen của sinh vật. Trừ khi sinh vật đó đang đói hoặc là đang trong giai đoạn tiến hóa, nếu không thì động vật ăn cỏ sẽ không chủ động tấn công con người.
Nhưng Văn Vũ không dám chắc những động vật ăn cỏ cấp cao có bị thay đổi thói quen hay không.
Nhìn con thỏ to lớn nhảy nhót xung quanh, Văn Vũ nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu, tiếp tục suy nghĩ làm sao thoát khỏi miệng sư tử.
“Nếu không thì cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ đến mai Simba ra ngoài kiếm ăn thì lại đi.” Văn Vũ nghiến răng chọn phương pháp chạy trốn an toàn nhất. Nếu không phải do con chó đáng ghét Độc Nhãn đuổi theo cậu mãi không tha thì cậu đã chạy khỏi khu vực nguy hiểm này từ lâu rồi.
Lại nói, chắc Độc Nhãn đã bị Simba gϊếŧ chết.
“Keng, người khiêu chiến hãy chú ý, căn cứ vào thực lực hai bên, xin hãy hoàn thành khiêu chiến trong vòng năm phút. Nếu khiêu chiến thất bại thì trong vòng mười ngày tới sẽ không được tham gia khiêu chiến nữa, bị tước danh phận khiêu chiến. Thời gian còn lại: Ba phút.”
Tiếng nhắc nhỡ làm Văn Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngày mai mới rời khỏi đây.
“Chết tiết.” Văn Vũ hung hăng mắng một câu.
Đừng nói đến chuyện bị tước danh phận, nếu năm phút mà không thắng nổi con thỏ này thì cậu có thể ở lại đây nữa sao?
Văn Vũ cầm đao lao tới chỗ con thỏ kia.