Chương 27: Tiếp tục khiêu chiến

Vạn An không dám khinh thường, từ từ nâng súng lên.

Zombie có ba điểm thể chất thì có thể sử dụng vũ khí rồi, xét cho cùng thì khi chiến đấu gần sẽ dễ dàng xảy ra sự cố.

Vạn An chăm chú nhìn con zombie đang chạy đến, nhìn thấy khoảng cách ngày càng gần, chỉ cách khoảng ba mét thì nhanh chóng nổ súng.

Kỹ năng cấp F, kích hoạt độ chính xác, cải thiện rõ rệt tỉ lệ bắn trúng của các loại vũ khí tầm xa.

Ở cự ly ba mét, kích hoạt kĩ năng thì không thể bắn trượt.

“Bùm!” Tiếng súng nổ rung chuyển màng nhĩ, Vạn An lùi sang một bên, tránh được con zombie đang lao tới.

Zombie trúng đạn thì ngã nhào ra đất, giãy dụa kịch liệt nhưng dường như phát súng vừa rồi đã làm nó choáng váng đầu óc.

Súng săn thổ chế đã qua chỉnh sửa, có uy lực khổng lồ, bắn thẳng vào đầu con zombie. Mặc dù một phát súng không thể gϊếŧ chết được nó nhưng đã làm gương mặt zombie bị nổ nát bét.

Vạn An nhanh chóng đổi đạn, đi thẳng về phía zombie, bắn thêm một phát vào sau đầu nó.

Zombie nằm trên đất co giật hai lần, cuối cùng không cử động nữa.

Nhìn thấy Vạn An khiêu chiến thành công, ba người dưới đài thở phào nhẹ nhõm. Vạn Bình trực tiếp hét lên với em trai: “Vạn An, đi xuống.”

“Khiêu chiến thành công, phần thường là một bình thuốc trị liệu sơ cấp. Xin hỏi, bạn có muốn khiêu chiến cửa ải tiếp theo không?”

Vạn An không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hô “Bỏ cuộc”, sau đó ánh sáng lóe lên, Vạn An xuất hiện bên cạnh mọi người.

Vạn An đưa trang bị bảo hộ cho Lâm Lập, nói: “Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu như bị con zombie đó nhào đến thì em sẽ chết chắc, em không thể khiêu chiến cấp độ tiếp theo được nữa.”

“Ừ, hơn nữa cấp độ càng lúc càng cao. Để an toàn thì anh Đào có thể đi khiêu chiến cửa ải thứ tư. Em và Lâm Lập chỉ có thể dừng ở cửa thứ ba thôi, nhưng cửa thứ tư cũng chưa chắc đã là cửa cuối cùng, chúng ta không có hi vọng với bảo vật rồi.” Vạn Bình phân tích xong thì ủ rũ lắc đầu.

“Người anh em, nếu cậu không khiêu chiến thì chúng tôi sẽ tiếp tục.” Quan Đào nói với Văn Vũ. Nếu không có hi vọng với bảo vật cuối cùng thì khiêu chiến trước hay sau cũng không có gì khác biệt.

“Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi đâu.”

Văn Vũ nhìn phần thưởng của ba cửa đầu thì thất vọng lắc đầu.

Thứ đáng giá nhất cũng chỉ có bình thuốc trị liệu sơ cấp, mấy người này quá yếu, thu hoạch được quá ít.

Nhóm Quan Đào thương lượng một chút, người tiếp theo đi khiêu chiến là Lâm Lập.

Lâm Lập là Pháp sư, sở hữu kĩ năng tăng tốc cấp F. Sau khi kích hoạt thì có thể tăng tốc tốc độ di chuyển, nhưng thời gian chỉ là ba giây.

Sau khi Lâm Lập lên võ đài thì khiêu chiến hai cửa rồi nhanh chóng đi xuống.

Rõ ràng đây là một kẻ nhát gan, chỉ sợ gặp phải chuyện gì.

Văn Vũ thấy Vạn Bình khiên chiến được ba cấp độ thì đi xuống, trong lòng hơi thất vọng.

Chỉ dựa vào mấy người trước mặt thì hoàn toàn không thể đoán được mức độ nông sâu của thử thách.

Quan Đào gật đầu với đồng đội: “Để tôi lên.”

“Dựa vào thực lực của anh Đào thì có lẽ còn có thể khiêu chiến được thêm vài cấp độ nữa. Nhưng anh không được hấp tấp, một khi bắt đầu khiêu chiến sẽ không thể dừng lại được, nếu thất bại sẽ chết chắc.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Quan Đào hiếm khi không đùa giỡn.

Văn Vũ cũng hơi hứng thú với người có năng lực mạnh nhất của tiểu đội này. Trình độ của anh ta trong số những người sống sót hiện nay đã là rất cao cấp rồi. Cậu lập tức hướng mắt nhìn sang.

Thuộc tính thân thể của Quan Đào là 4 điểm. Nhìn hình thể này có thể đoán được trước khi mạt thế, anh ta là một người điên cuồng vận động.

Quan Đào đi vào võ đài, thế như chẻ tre mà vượt qua ba vòng liên tiếp. Sau khi nhận được bình thuốc trị liệu sơ cấp thì hơi thả lỏng người, nhặt con đao thép được thưởng lên, mỗi tay một đao.

“Xin hỏi, bạn có muốn khiêu chiến cấp độ tiếp theo không?”

“Có.” Quan Đào không do dự.

“Bắt đầu khiêu chiến, cửa thứ tư, ba con zombie cấp một.”

Ánh sáng lóe lên, đối tượng khiêu chiến chậm rãi xuất hiện, ba con zombie cấp một.

Quan Đào lập tức bày ra tư thế phòng thủ.

Zombie ngửi thấy mùi máu thịt, hai con mắt bị ma khí ăn mòn đã mất đi tác dụng, chúng dương con ngươi trắng dã nhìn chằm chằm về phía Quan Đào.

Sau đó lao nhanh về phía anh ta.

“Hai con ba điểm, một con bốn điểm.” Văn Vũ nhìn zombie lao tới thì lập tức đưa ra phán đoán.

Quan Đào gầm lên, vung đao chém thẳng vào đầu con zombie lao đến đầu tiên, tay còn lại khống chế một con đang vồ tới.

Con zombie 4 điểm kia đã thức tỉnh được một phần bản năng. Khi đao thép chém xuống nó đã nghiêng đầu đi tránh. Máu thịt thối rữa chảy ra, thậm chí còn bị cắt mất một bên tai.

Nhưng vết thương này ở trên người zombie chẳng thấm vào đâu. Nó gầm nhẹ một tiếng, miệng há ra, nhe nanh cắn về phía Quan Đào, hai con zombie còn lại cũng đã tiếp cận được anh ta.

Tình thế lập tức trở thành Quan Đào bị ba con zombie vây quanh.

“Anh Đào!” đồng đội của Quan Đào đứng bên dưới thấy Quan Đào bị bao vây thì hốt hoảng kêu lên.

Quan Đào nhìn thấy cái miệng lớn hôi hám cách mình càng lúc càng gần, lại cả hai con zombie đang lao về phía này thì trong lòng dâng trào.

Người này đã có một sự liều mạng ở trong xương tủy. Người như Quan Đào ở thời hòa bình có thể bị gọi là kẻ liều mạng, nhưng ở thời mạt thế thì chính là tiềm chất của kẻ mạnh.

Quan Đào phớt lờ hai con zombie phía sau, tay trái vung đao chém thẳng vào người con zombie trước mặt, tay phải đâm trực tiếp vào ngực nó, đẩy con zombie đang định cắn lên cổ mình đi xa vài bước.

Sau đó, tay phải nhanh chóng chém thẳng vào đầu con zombie đang tới.

Quan Đào đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhói, con zombie bên trái đã nhanh chóng cắn vào vai anh ta.

Lực cắn to lớn, lập tức xé rách lớp trang phục bảo hộ, tàn nhẫn găm thẳng vào xương Quan Đào. Quan Đào thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương của mình ma sát với răng của zombie.

Không để ý đến cơn đau nhức trên thân thể, anh ta nhấc chân đạp một con zombie đang lao đến, khiến nó bay ngược ra hoan ba mét.

“A!!” Ném luôn vũ khí, Quan Đào dùng tay không túm chặt cổ zombie, sức mạnh phi thường vặn đầu nó rồi ném phần thân đi, giẫm lên đầu nó.

Tay trái bị thương nhưng Quan Đào không quan tâm đến nó.

Đối thủ còn lại chỉ là một con zombie 3 điểm.

Con zombie còn lại tiếp tục xông tới, trong mắt zombie không có bạn bè, cũng không có sức chiến đấu chênh lệch mà chỉ có mùi máu tươi.

Quan Đào không thèm nhặt vũ khí mà nhấc chân đạp nó một cái, l*иg ngực zombie lập tức nổ tung, nội tạng hôi tanh chảy đầy đất.

Quan Đào theo sát nó, lại tiếp tục đá cho nó bay ra xa.

Lại đá thêm cái nữa.

Văn Vũ nhìn hành vi bạo ngược của Quan Đào. Khiêu chiến đã kết thúc, bây giờ anh ta đang muốn hành hạ con zombie kia.

“Không ngờ người này lại có một bộ mặt biếи ŧɦái như vậy.” Hiệu quả chiến đấu của Quan Đào hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Văn Vũ.

Nhưng khí chất liều mạng của người đàn ông này, còn cả sự điên cuồng và bản năng chiến đấu ẩn giấu bên trong đã làm Văn Vũ có hứng thú.

“Tiểu đội này cũng khá thú vị.” Nếu đời trước tiểu đội này không chết thì văn Vũ có thể đã được tiếp xúc.