Lúc này, chỉ còn hai mươi phút nữa là Văn Vũ đã tiến vào bảo địa.
Bên ngoài, tiểu khu nơi Văn Vũ cư trú, trong cửa hàng tiện lợi được mở ở bảo địa.
Độc Nhãn nghi ngờ nhìn xoáy nước màu trắng bạc trước mặt.
Trí tuệ không hề thấp nói với nó rằng vừa rồi, thức ăn sắp đến miệng nó -- hàng xóm cũ của nó đã bị hút vào vòng xoáy màu trắng bạc trước mặt, sau đó biến mất.
Sự thật đang bày ra trước mặt Độc Nhãn, xoáy nước cổ quái trước mặt chính là đầu sỏ gây tội tranh đoạt con mồi với nó.
Độc Nhãn chỉ còn lại một con mắt, nó nhìn chằm chằm vào xoáy nước màu trắng bạc trước mặt, chậm rãi bước đi. Loại tư thế này là điềm báo Độc Nhãn phát động tấn công.
Nhưng Độc Nhãn dần trở nên tuyệt vọng. Cho dù nó di chuyển như thế nào, thì “kẻ địch” trước mặt đều không xuất hiện bất kỳ sơ hở gì.
Thậm chí Độc Nhãn nghi ngờ, người trước mặt có thể lớn mạnh hơn nó không.
Độc Nhãn quyết định không đợi nữa, nhanh chóng nhào vào xoáy nước màu trắng bạc. Chỉ nghe “phụt” một tiếng, Độc Nhãn phát ra tiếng gào thảm thiết, nhanh chóng lui về.
Trên người không có vết thương, ngay lúc Độc Nhãn nhào lên, vừa chạm vào lối vào của bảo địa, thì bảo địa đột ngột phóng ra một luồng sáng bạc, dữ dội lao thẳng vào cơ thể Độc Nhãn.
Đây là hình phạt cho những sinh vật không phải con người chạm vào bảo địa. Một loại tấn công linh hồn, ảnh hưởng chỉ là gây đau đớn kịch liệt, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào.
Độc Nhãn cũng không dám cử động lung tung nữa. Cú tấn công vừa rồi làm nó cảm nhận được đau đớn đã lâu không bị. Phải biết rằng, từ sau khi bị con người đánh mù một mắt, Độc Nhãn đã rất lâu không cảm giác được đau đớn kịch liệt như thế.
Độc Nhãn tất nhiên không biết, thứ trước mặt này gọi là bảo địa.
Mà bảo địa tất nhiên không phải sự tồn tại mà sinh vật đột biến có thể tấn công.
Trong khi Độc Nhãn đang suy nghĩ có nên từ bỏ con người bên trong, cứ rời đi như vậy hay không, thì xoáy nước trước mặt đột nhiên xảy ra biến hóa.
Vòng xoáy màu trắng bạc không ngừng xoay tròn thì từ từ dừng chuyển động. Ánh sáng màu trắng bạc mềm mại tiếp tục yếu đi, kích thước ban đầu của vòng xoáy không ngừng thu nhỏ lại.
Sau đó, khi nó thu nhỏ lại bằng ngón tay út, vòng xoáy đột nhiên nổ tung, phát ra ánh sáng bạc chói mắt.
Con mắt còn lại của Độc Nhãn suýt chút nữa bị ánh sáng bạc này làm mù.
Độc Nhãn chấn kinh quay đầu đi, đầu chó cực lớn của nó không ngừng lắc lư để giảm bớt tổn thương do ánh sáng vừa rồi tạo thành.
“Chậc chậc, hiện tại mới có thời gian đánh giá kỹ mày. Mới mấy ngày không gặp, cái đầu súc sinh của mày trở nên càng xấu đấy.”
Độc Nhãn nghe thấy âm thanh, đột nhiên nhảy về phía sau. Sau đó, nó nheo con mắt bị kí©h thí©ɧ đã bớt yếu lại, đánh giá vị trí xoáy nước màu trắng bạc ban đầu.
Xoáy nước quỷ dị ban đầu đã biến mất, thay vào đó chính là con người mà nó vô cùng quen thuộc -- con mồi vừa rồi của mình.
Tuy nhiên, con người trước mặt khiến Độc Nhãn hơi khó hiểu. Tuy dáng người không thay đổi nhưng thân hình cao gầy, quần áo rách nát, tay chân bị nó cắn đứt đã mọc trở lại. Ngoài ra, còn có một quả bóng nhỏ nổi trên vai cậu.
Độc Nhãn nhìn Văn Vũ mọc ra chân tay mới, lại nhìn cái tay nó chưa ăn xong trên mặt đất, đại não tiến hóa không cao hoàn toàn không hiểu được tình huống trước mắt.
Văn Vũ cũng nhìn phần còn lại của cái tay trên mặt đất, thở ra một hơi thật dài.
Cậu tất nhiên không sợ đoạn tay chân bị gãy đó, nhưng khi chân tay bị gãy đó lại là của mình, lại đúng lúc bản thân không thiếu những thứ này, sẽ luôn khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Độc Nhãn quyết định bỏ qua những thứ phức tạp này. Tay chân lại mọc ra ngược lại càng tốt, có thể khiến nó ăn được nhiều thịt hơn, tiến hóa nhanh hơn.
Hơn nữa, nhìn con người trước mặt nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt trào phúng nhìn nó. Loại ánh mắt này thật giống như nó vừa rồi nhìn con người trước mặt – mỉa mai và châm chọc.
Vì thế, Độc Nhãn bị ánh mắt của con người trước mặt chọc giận.
Độc Nhãn đã từng nhìn loại ánh mắt này rất nhiều lần, mãi đến khi nó dùng sự hung ác và tàn bạo che giấu bản thân, thì loại ánh mắt này mới dần dần giảm bớt, thay vào đó là sợ hãi và -- chán ghét.
Vì vậy, không gì có thể nhạo báng và chế nhạo noa nữa, không gì có thể làm tổn thương nó một lần nữa, con người trước mặt phải bị gϊếŧ chết. Nó phải xé cậu thành từng mảnh và ăn từng chút một, giống như những con người lần trước nó đã ăn.
Văn Vũ nhìn con mãnh thú đang cong mình ở phía trước, cậu hơi lùi về phía sau, cẩn thận quan sát động tác của Độc Nhãn.
Khi vừa ra khỏi bảo địa, Văn Vũ cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Sự trào phúng vừa rồi cũng là vì kí©h thí©ɧ sự phẫn nộ của Độc Nhãn.
Văn Vũ biết quá trình tiến hóa xảy ra vào đầu thời kỳ ở mạt thế, trở thành sinh vật thú biến dị cấp một. Đám này tuyệt đối có tiềm năng hạng nhất trong sinh vật đột biến, hơn nữa khả năng chiến đấu của dã thú chắc chắn mạnh hơn con người rất nhiều.
Một trận gió tanh ập tới, Độc Nhãn đã phát động tấn công. Cái miệng rộng tanh tưởi của nó mãnh liệt nhào lên muốn cắn chặt cổ Văn Vũ. Một khi bị cắn trúng, thì số phận của Văn Vũ nhất định không tệ hơn người tình trong mộng của mình đã đi đâu mất đâu.
Trong lòng Văn Vũ rùng mình, nhanh quá. Vừa rồi Độc Nhãn có lẽ đang ôm tâm lý chơi đùa với con mồi nên không bộc lộ hết toàn lực.
Mà lúc này, Độc Nhãn tức giận vồ lên, Văn Vũ lập tức hiểu ra dã thú trước mặt nhất định đã ăn thịt rất nhiều thây ma và con người, cũng không còn là sinh vật đột biến mang thuộc tính cơ thể hai sau khi tiến hóa nữa. Đánh giá theo kinh nghiệm của cậu, Độc Nhãn trước mặt cậu có thuộc tính thể chất ít nhất là năm điểm.