Chương 20: Cảnh Sát

Nhìn thấy cảnh sát Tiêu ngăn zombie lại, Thư ký Vương không hề quay đầu mà vội vã lao nhanh về phía trước.

Đôi nam nữ trẻ tuổi chạy đằng trước thấy cảnh sát Tiêu, người ban đầu còn chạy phía trước họ đã quay lại chiến đấu với zombie. Chàng trai trẻ muốn quay lại giúp đỡ ông ấy nhưng lại bị bạn gái mình giữ chặt lấy.

Nhìn vào đôi mắt sợ hãi và lo lắng của bạn gái mình, anh ta thở dài rồi kéo người chạy về phía trước càng nhanh hơn.

Cảnh sát Tiêu nhìn ba con zombie cấp một ở trước mặt, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Bắt đầu từ hôm qua, mọi thứ trên thế giới đều đã thay đổi.

Vốn dĩ với lực lượng bảo vệ của đồn cảnh sát giải quyết đám zombie không có vấn đề gì, hơn nữa sau khi những cảnh sát trong đồn gϊếŧ sạch đám zombie lại phát hiện ra bí mật về điểm tích lũy. Dựa vào súng lục trong đồn, những người có sức chiến đấu ở đó đều chuyển chức thành công.

Với sức mạnh như vậy, đồn cảnh sát đã thu lưu gần một trăm người may mắn sống sót vào ngày đầu tiên khi mạt thế buông xuống.

Ai mà ngờ được, một thảm họa bất ngờ rơi xuống.

Một nhóm chuột lớn hơn cả mèo nhà lao ra khỏi cống trong đồn cảnh sát và cắn người ta bất cứ khi nào chúng gặp được.

Ban đầu, những chức nghiệp giả trong đồn cảnh sát muốn chiến đấu hết mình, tuy nhiên họ chưa bao giờ nghĩ rằng những con chuột này tuy không lớn nhưng lại rất mạnh mẽ, hơn nữa sau khi biến dị chiếc răng cửa còn cứng hơn cả kim loại.

Điểm mấu chốt là số lượng quá nhiều.

Kết quả là phòng tuyến bảo hộ của đồn cảnh sát đã sụp đổ, tất cả những người sống sót chạy trốn khắp nơi, sau đó không ngừng bị đám zombie trên đường phố tấn công. Cả một đội ngũ người sống sót hoàn toàn tản ra.

Mãi đến khi cảnh sát Tiêu chạy trốn đến cách đó khá xa, bên người đã chỉ còn lại Bí thư Vương và cặp đôi kia.

Cũng không biết có phải do quá xui xẻo hay không, khi màn đêm dần buông xuống, vết thương trên người của cảnh sát Tiêu đổ máu, mùi máu tanh lại hấp dẫn ba con zombie cấp một đến, vì thế ông ấy cùng với người thanh niên kia hai chức nghiệp giả dẫn theo hai người bình thường vừa đánh vừa chạy trốn tới khu chung cư mà Văn Vũ nghỉ ngơi.



Văn Vũ bị đánh thức bởi tiếng động ở tầng dưới. Trong thời kỳ mạt thế, nhất là khi chỉ có một thân một mình Văn Vũ cũng không dám ngủ quá sâu.

Cậu chậm rãi đến gần cửa sổ, rồi nhìn tình hình phía dưới một cách rõ ràng nhờ vào ánh trăng.

Một tiểu đội bốn người đang bị ba con zombie cấp một truy đuổi, trong đó có hai chức nghiệp giả, trông dáng người và vũ khí của họ thì có thể đoán được là hai chiến sĩ.

Điều này khiến cho Văn Vũ cảm thấy rất lạ lùng, đáng nhẽ với sức mạnh của hai chức nghiệp giả thì vẫn có thể đối phó được với ba con zombie cấp một.

Nhưng rõ ràng là chức nghiệp giả trẻ tuổi chạy phía trước kia lại không hề quay lại giúp đỡ, mà vẫn luôn thục mạng chạy trốn.

Văn Vũ nheo mắt nhìn lại viên cảnh sát đang chiến đấu với ba con zombie ở phía sau, trong lòng cậu đã có tính toán.

"Hôm nay ông phải chết ở chỗ này sao."

Cảnh sát Tiêu múa may chiếc rìu trong tay, một tia sáng yếu ớt lóe lên trên chiếc rìu, đó chính là kỹ năng của chiếc sĩ cấp F, nếu đánh mạnh có thể tăng thêm một chút lực sát thương.

Nhưng đáng tiếc là sau cả một ngày chạy trốn và chiến đấu, cho dù có được sức lực của chức nghiệp giả cấp một thì cũng đã cạn kiệt.

Nhát rìu này chém lệch khỏi quỹ đạo tấn công ban đầu, chỉ chặt đứt được một chân của một con zombie.

Tiêu Lâm thở hổn hển đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ông ấy cũng không hề oán trách đồng đội, mà chỉ cảm thấy hơi thất vọng.

"Nếu như vừa nãy mình không quay lại chắc hẳn còn có thể sống tiếp."

Tiêu Lâm không khỏi nghĩ tới điều này.

Ngay tại lúc ông ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu đến chết, thì bỗng một bóng người đột nhiên xuất hiện. Con dao thép trong tay cậu phát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, chặt đầu một con zombie lành lặn nguyên vẹn xuống chỉ bằng một nhát dao.

Người cứu Tiêu Lâm chính là Văn Vũ, khi cậu quan sát trận chiến dưới lầu, ngay lập tức đã nhìn ra được viên cảnh sát kia chắc chắn sẽ liều mạng đến cùng với ba con zombie.



Rồi cậu lại tự lượng sức chiến đấu của bản thân một chút, phát hiện ra rằng những zombie cấp một này thuộc điểm tích lũy di động đối với mình. Văn Vũ trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, nhanh chóng chạy về phía trước, cuối cùng cũng cứu được cảnh sát Tiêu khi ông ấy vẫn còn sống.

Hai con zombie còn lại, một cái đùi bị cắt đã trở thành tàn tật, con còn lại cả người phủ đầy vết thương, máu dơ không ngừng chảy.

Zombie cấp một đã thức tỉnh một ít trí tuệ đơn giản, có lẽ nó cảm nhận được Văn Vũ không phải là người mà chúng có thể đối phó được, nên chỉ dám tức giận gào thét hai tiếng nhưng không dám tiến lên phía trước nữa.

Văn Vũ dồn lực vào đùi rồi lao nhanh về phía hai con zombie, cuộc chiến ban ngày đã khiến thể lực của cậu đạt được 3 điểm, dưới trạng thái hợp thể, thể lực năm điểm hoàn toàn nghiền nát hai con zombie cấp một đang trong tình trạng tàn tật.

Sau hai nhát chém liên tiếp, Văn Vũ thậm chí còn không sử dụng đến chiêu thức tấn công linh hồn, mà đã có thể đưa hai con zombie này xuống địa ngục.

Văn Vũ nhìn qua viên cảnh sát đang nằm bò trên đất một chút.

“Người anh em, cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì hôm nay cái mạng này của tôi sẽ kết thúc ở đây.”

Tiêu Lâm quan sát Văn Vũ một cách tỉ mỉ, người thanh niên ở trước mặt này trông có vẻ yếu ớt, nhưng ra tay lại nhanh nhẹn dứt khoát, hơn nữa quả cầu bí ẩn trên vai càng khiến cho ông ấy cảm thấy rất nguy hiểm.

"Không có chi, chỉ là tiện tay cứu ông mà thôi, chính là muốn hỏi ông mấy câu.”

Văn Vũ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đang ở trước mặt mình. Mặc dù cậu đang cười nhưng sự lạnh lẽo trong mắt ngày càng nồng đậm.

Đây chính là điều Văn Vũ nghĩ đến ngay khi trông thấy bộ đồng phục cảnh sát.

Chính mình cần một khẩu súng, nó sẽ giúp bản thân thăng cấp nhanh hơn.

Thậm chí có được một bộ áo chống đạn cũng tốt, ít nhất là để tránh bị người khác bắn sau lưng.

Còn về việc liệu viên cảnh sát có tự nói với mình những điều đó hay không đã không còn quan trọng nữa. Văn Vũ có cách để lấy được những gì mình muốn.