Chương 3

Trời đất chứng giám, tôi chỉ căng thẳng đến mức lỡ lời.

Với chiếc nhẫn trên tay, tôi vô thức cầu hôn.

Bàn tay cầm chiếc nhẫn hơi run run chờ đợi Ngài từ chối tôi rồi ban cho lời chúc phúc vào chiếc nhẫn.

Chiếc xúc tu nhỏ từ từ đi tới, chui vào chiếc nhẫn kim cương rồi nhấc nó lên không trung, dường như đang nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ.

Sự yên tĩnh bao trùm khắp tầng hầm.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

"Cô Lý, cô ở đâu?"

Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, nói chuyện bằng tiếng Nhật có chút đáng sợ, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của xích sắt va chạm.

Tiếng rìu bổ cửa gỗ vang lên rất lớn.

Người đang tới cũng không sợ tôi phát hiện.

Tôi cau mày thật chặt.

Tên sát nhân biếи ŧɦái đã tìm thấy tôi vào ngày thứ tư!

Tôi biết gã ta là ai nhờ tiếng xiềng xích.

Đeo mặt nạ, chân đeo xích và tay cầm chiếc rìu lớn, đó là “Tên đồ tể dưới hầm”.

Tôi quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng tôi.

Gặp phải một tên sát nhân biếи ŧɦái trong game và đối mặt với gã ở ngoài đời là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, chân tôi bất giác run lên, đột nhiên vô cùng hối hận.

Không nên quyết định triệu hồi Ác thần ở đây chỉ vì xác suất triệu hồi Ác thần ở tầng hầm là rất cao.

Trong phòng tôi, hay một nơi nào khác, một nơi thuận tiện để trốn thoát…

Giờ đây, tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ chỉ có một lỗ thông hơi bằng lòng bàn tay, chờ đợi kẻ sát nhân mở lần lượt từng cánh cửa và cuối cùng cũng tìm thấy tôi.

Bình tĩnh chút và suy nghĩ một chút về cách để chặn lại kẻ sát nhân khi chơi game.

Khi gã chém được cánh cửa khác gần nhất thì tôi cần tranh thủ thời gian bị kéo dài khi gã chém cửa, lập tức đẩy cửa bỏ chạy.

Sức tấn công của đồ tể rất cao còn sự nhanh nhẹn thì không, hơn nữa, tôi quen với cách bố trí căn phòng hơn gã, chỉ cần tôi chạy, rất có thể gã sẽ không đuổi kịp tôi.

Mặc dù thị trấn vào ban đêm rất nguy hiểm nhưng trước tiên phải thoát khỏi phòng mới nói tiếp được.

Theo những gì tôi quan sát được cho đến nay, đồn cảnh sát ở thị trấn Evander đến giờ vẫn là nơi an toàn nhất vào ban đêm.

Chiếc xe đạp tôi để trước cửa không khóa, chỉ cần tôi chạy trên đó thì hôm nay sẽ có gấp đôi đường sống.

Ngay sau đó, một cảm giác nhớp nháp quấn quanh ngón tay út của tôi.

Tôi quay lại nhìn kỹ hơn thì thấy chiếc xúc tu nhỏ đang đeo chiếc nhẫn.

"Ta đồng ý."

Ác thần nói.