Những trận pháp khó hiểu được vẽ bằng máu trên tường, tiếng chuông điểm mười hai giờ, một cơn gió cuồn cuộn nổi lên trong không gian yên tĩnh đầy chết chóc.
Ngài xé toang hư vô mà bước tới, đôi đồng tử lạnh như băng của Ngài từ từ mở ra từ trung tâm trận pháp, đôi mắt đen láy, con ngươi màu trắng thu hẹp, thẳng đứng như sợi chỉ của một loài động vật máu lạnh khóa chặt vào tôi.
"Ta không phải là thần đèn, phàm nhân kia".
Ác thần thì thầm.
Tôi xòe tay ra, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trong lòng bàn tay.
“Kết, kết hôn nhé!".
Tôi bỗng nhiên căng thẳng và cắn vào lưỡi mình.
Vết nứt mở rộng ra, những xúc tu đen nhầy nhụa từ trong hư không vươn ra, chơi đùa với chiếc nhẫn kia.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi.
Ác thần nói: "Ta đồng ý".
Xúc tu nhỏ đeo chiếc nhẫn vào và quấn quanh đầu ngón tay tôi.