Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 34: Đồng đội như heo

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ph...phải làm sao bây giờ,tôi không muốn chết a~."Hứa Thuỷ Nhi lúc này đã thu lại cái vẻ đanh đá của mình vừa rồi mà hoảng sợ tái cả mặt lùi ra phía sau lưng của Chu Khiết Nghi.

"Anh Đông,phải làm sao bây giờ?"Nam sinh áo dính máu tang thi đầy lo lắng nhìn về phía Mục Đông,dù sao trong nhóm bọn họ chỉ có Mục Đông là có thực lực mạnh nhất,dị năng hoả hệ,lực công kích rất mạnh.

Mục Đông cũng không trả lời,đưa mắt nhìn một lượt đám Chu Khiết Nghi rồi dời đến trên người Nguyệt An Tuyết đang nhàn nhã ngồi ở bậc cầu thang.

"Cái kia...cô."Mục Đông lúc này còn chưa biết tên cô,khó xử nói.

"Nguyệt An Tuyết."Cô cũng không làm khó dễ,dù sao cũng chỉ là cái tên,ai biết thì cũng có sao đâu.

"A,Nguyệt tiểu thư,theo cô chúng ta phải làm sao bây giờ,dù sao hiện tại chúng ta cùng chung hoạn nạn."Mục Đông cười đầy có lễ.

"Này,vì sao anh lại hỏi cô ta chứ?"Hứa Thuỷ Nhi đầy chán ghét trừng mắt nhìn Nguyệt An Tuyết rồi sau đó lại nhìn sang Ichimaru Gin ở bên cạnh.

"Anh Đông,cô ta cũng chỉ là con ma bệnh,anh có hỏi cũng thế thôi,chi bằng hỏi mấy người trên kia còn tốt hơn."Chu Khiết Nghi cũng đi lên nói với giọng đầy nhẹ nhàng thục nữ,bất quá câu kia lại không có chút gì gọi là hiền lành cả,gọi người vừa mới gặp mặt là con ma bệnh ngay trong khi bảo là lần đầu gặp mặt,này còn không phải cho người khác nghi ngờ hay sao.

"Ồ,chúng ta mới gặp lần đầu,cô làm sao biết tôi là con ma ốm vậy,tôi xem cô rất hiểu biết về tôi nha,Chu tiểu thư?"Nguyệt An Tuyết dùng giọng đầy ẩn ý nhìn chăm chú Chu Khiết Nghi khiến cho cô ta cảm thấy mình như vừa rơi vào hầm băng vậy,cơ thể lập tức run lên cầm cập.

"Tôi...tôi khong...không có biết,tôi..tôi là tôi đoán như thế."Chu Khiết Nghi cắn chặt răng mà kìm nén nỗi sợ dấy lên trong lòng,khó khăn nói.

"Ồ,là vậy sao."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười đầy vô hại,bất quá ánh mắt không có chút nào dời khỏi người của Chu Khiết Nghi.

"Nè,đủ rồi đó,cô đây là ý gì hả,Nghi không hề biết cô,cô cứ ba lần bốn lượt nhắm vào cậu ấy,cô đây là muốn gây sự đúng không?"Hứa Thuỷ Nhi trừng mắt đầy giận dữ mà quát lên với Nguyệt An Tuyết.

"Nga,đúng vậy thì sao nào,kẻ nào vừa nãy còn trù tôi thành tang thi và muốn gϊếŧ tôi đâu?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,ánh mắt đầy trào phúng nhìn Hứa Thuỷ Nhi cùng Chu Khiết Nghi.

"Cô...này bất quá chỉ hiểu lầm thôi mà!"Hứa Thuỷ Nhi cũng không tìm được từ để phản bác,vừa rồi đúng là bọn họ có ý muốn cô ta chết thật,hiện tại đúng là đuối lý.

"Ồ,hiểu lầm nha!"Ichimaru Gin hắc hắc cười.

"Đủ rồi,hiện tại tang thi sắp phá cửa vào rồi,các người còn tâm tình đi cãi nhau sao?"Nguyên Tư nhíu mày mà cắt đứt cái bầu không khí căng thẳng này.

Hứa Thuỷ Nhi trừng mắt với Nguyệt An Tuyết rồi lại vẻ mặt đầy đáng thương mà nhìn qua Ichimaru Gin,mong muốn hắn giúp cô nói một chút,bất quá đáng tiếc là cô ta đã chọn nhầm đối tượng,Gin chính là một con hồ ly tâm rắn độc,ngoài Rangiku ra,có lẽ hắn chả thèm để tâm gì tới bất kì một nữ nhân nào khác,à có lẽ trừ một loại khiến hắn thấy hứng thú ra,vì vậy,cái vẻ đáng thương của Hứa Thuỷ Nhi trực tiếp vứt ra ngoài vũ trụ luôn rồi.

"Nguyệt tiểu thư,chi bằng chúng ta cùng hợp tác để gϊếŧ tang thi đi."Mục Đông gấp không chờ được nữa mà đưa ra đề nghị,hắn biết nếu có sự giúp đỡ của mấy người trong nhóm cô gái này thì may ra chỉ số sống sót cao hơn một chút.

"Nha,vì sao phải hợp tác cùng các người, liên quan gì đến tôi?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm đầy trêu tức nhìn một lượt đám người bên dưới.

Bây giờ tâm trạng cô rất không tốt,không cao hứng,cho nên,sống chết của bọn họ liên quan gì tới cô,cùng lắm chết vài cái mạng thôi,huống chi còn có một người cần phải gϊếŧ trong nhiệm vụ của cô nha~.

"Nguyệt tiểu thư,hiện tại là lúc cấp bách,cô đừng đùa nữa,nếu không hợp tác cùng chém gϊếŧ tang thi thì hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này."Nguyên Tư nhíu mày khó chịu mà lên tiếng.

"A,xin đính chính lại một chút,người chết ở đây là các người,không phải là bọn tôi nha!"

"Ý cô là gì?"

"Ý như ngay trên mặt chữ thôi."

"Cô..."

Nguyên Tư đầy tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân vẫn còn cười tủm tỉm trước mặt,hắn thật chưa từng gặp qua một nữ nhân ngay trong tình cảnh nguy hiểm bị một đàn tang thi hơn chục con bao vây mà vẫn còn cười nói nhẹ nhàng như vậy,không biết cô ta có thể dựa vào đâu lại có thể kiêu ngạo như vậy nữa,thật tức chết người mà.

"Nè,cô sao có thể độc ác như vậy chứ,Ichimaru,anh mau nói gì đi a,anh cũng không thể thấy chết mà không cứu a."Hứa Thuỷ Nhi lúc này liền mắt đỏ lên,nhìn sang Ichimaru Gin ngồi ở bên cạnh Nguyệt An Tuyết mà nói.

"Đúng thế,anh Ichimaru,anh phải giúp bọn tôi,hiện tại rất là nguy cấp rồi!"Nguyên Tư như tóm được bè cứu sinh mà ra sức hướng Ichimaru Gin nói.

"A nha,xin lỗi các vị,mọi người chọn nhầm người để hỏi rồi,tôi chỉ nghe theo đội trưởng thôi."Ichimaru Gin đầy vô trách nhiệm mà nở nụ cười đầy bất đắc dĩ bất quá cảm xúc lại không chạm tới đáy mắt.

"Kia..."Mục Đông còn đang muốn hỏi đội trưởng của họ là ai thì lập tức bị cắt ngang.

"Như đã nói,tôi không chấp nhận hợp tác,các vị....tự cầu sinh đi."Nguyệt An Tuyết cười thật tươi,trong mắt lại là một mảnh lạnh băng mà liếc về phía Chu Khiết Nghi.

"Tôi...tôi quen biết với Lục Thanh Dao,từng nghe cô ấy nhắc tới cô,cô ấy nói cô là bạn thân nhất của cô ấy.Cô coi như coi trên mặt mũi của Thanh Dao mà giúp chúng tôi đi."Chu Khiết Nghi lúc này lại đứng ra nói chuyện,cô dù sao cũng không muốn chết,khó khăn lắm mới xuyên qua đây,ai ngờ lại trở thành người qua đường giáp,bất quá qua đường thì qua đường,chỉ cần cô nắm chắc ôm đùi nữ chính thì tuyệt đối sẽ sống khá giả.

Ở lần đầu tiên nhận ra Nguyệt An Tuyết,cô thật sự là có ý định gϊếŧ chết cô ta,ai bảo cô ta là một con ma bệnh ốm yếu,chẳng làm nên tích sự gì còn kéo chân sau của nữ chính thánh thiện của cô đâu,còn có cả thằng em trai ngu xuẩn của cô ta nữa,gây biết bao đâu đớn cho nam nữ chủ,cô không chán ghét mới là lạ.

Còn vì sao lại lấy Lục Thanh Dao ra nói thì đơn giản là vì khi đọc truyện cô cũng biết cái nữ phụ phế vật não tàn này coi nữ chính là bạn thân,chỉ cần liên quan tới nữ chính cô ta đều cho qua cả,vậy mới nói là đồ não ngắn ngu ngốc chứ!

Mặc dù cô không biết vì cái gì lúc này cô ta lại xuất hiện ở đây,dù sao cô cũng không nhớ rõ hết chi tiết chuyện,bất quá cũng không thể ngăn cản cô có sát ý với cái nữ phụ phế vật này,còn não tàn nữa chứ,vẫn là chết sớm một chút để tránh cô ta gây rắc rối cho Thanh Dao thiện lương của cô.

"Nha,Thanh Dao chưa từng nhắc tới ai tên Chu Khiết Nghi với tôi nha,hay nói đúng hơn là xuyên.việt.giả ni?"

Nguyệt An Tuyết híp mắt cười càng sâu khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi thất thố của Chu Khiết Nghi,quả nhiên a~,thật là thế giới này ngày càng thú vị đâu.

"Cô...cô..."Chu Khiết Nghi hoàn toàn không còn giữ được vẻ thục nữ,hiền dịu như bình thường được nữa,khi chạm tới nụ cười kia thì toàn thân như mất hết khí lực mà run rẩy ngã ngồi trên đất,sau lưng đã ướt một mảnh lớn.

Này chính là bí mật lớn nhất của cô,vậy mà bị cái nữ nhân cô cho là phế vật ngu ngốc,não tàn nhìn ra,đấy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!!!!Chẳng lẽ cô ra cũng....

Chu Khiết Nghi nghĩ tới đây thì trợn to mắt đầy kinh hãi nhìn thẳng vào bóng người đang ngồi trên bậc cầu thang,không dám tin vào ý nghĩ vừa rồi nhưng thực tế đã chứng minh rồi.

Lạnh lùng nhìn Chu Khiết Nghi ngã ngồi trên đất dùng ánh mắt kinh hãi nhìn bản thân còn có cả vẻ mặt mộng bức của đám người Hứa Thuỷ Nhi mà Nguyệt An Tuyết đứng thẳng người lên,những điều cần biết cô đã biết,hiện tại cũng không cần do dự nữa.

Nữ nhân tên Chu Khiết Nghi kia không thể để cô ta sống nga~,đều là người xuyên không giống cô nhưng lại dám có ý nghĩ gϊếŧ cô,ý nghĩ còn lộ rõ thiên hướng về nữ chủ,thật là nên nói quá đơn thuần hay là quá ngu xuẩn nhỉ.

Dù sao,mặc kệ như thế nào,ngày hôm nay Chu Khiết Nghi phải chết là không thể tránh khỏi,cô không muốn lưu lại hậu hoạ sau này,vẫn câu nói muôn thuở,không tìm chết sẽ không chết.Còn về những người khác,xem vận mệnh đi,nếu bọn họ mạng lớn thoát khỏi chỗ này thì cô cũng sẽ không truy sát,nếu chết thì đó cũng là mệnh của họ.

"Nè,Nghi,cô ta nói vậy là ý gì vậy,xuyên việt giả là gì?Còn cậu sao lại sợ tới tái mét mặt mày thế?"Hứa Thuỷ Nhi đầy khó hiểu hỏi.

Mấy người còn lại cũng đồng loạt đưa mắt đầy khó hiểu nhìn Chu Khiết Nghi.

Mà Diệp Tư Ngọc từ nãy tới giờ im lặng lại nhíu mày hết nhìn Nguyệt An Tuyết lại nhìn qua Chu Khiết Nghi,như nghĩ ra gì đó mà nói.

"Xuyên việt giả,hình như là từ dành cho những người xuyên qua thời không,thường được dùng trong mấy truyện tiểu thuyết xuyên không thì phải,là một người từ một thế giới xuyên tới một thế giới song song khác.Tôi từng nghe em gái mình nói tới mấy cái vụ xuyên không này,chẳng lẽ....Chu khiết Nghi,cô chính là người xuyên không?"

Còn không đợi Chu Khiết Nghi trả lời thì tiếng thuỷ tinh công nghiệp dày nứt vỡ ra,tiếng gào rống của tang thi lập tức ào ào tiến tới,đám người Mục Đông lập tức tràn đầy sợ hãi nhìn đám tang thi như nước lũ mà ùn ùn đẩy ngã mấy cái giá hàng mà lao vào trong cửa hàng.

Trong lúc bất ngờ,Chu Khiết Nghi cùng Hứa Thuỷ Nhi,Diệp Tư Ngọc cùng cô gái còn lại cùng nhau hét lên,lập tức kéo tới một đám tang thi lao vào,Mục Đông cùng Nguyên Tư cũng hoảng loạn mà phóng dị năng tấn công mấy con tang thi đang lao tới.Về phần nam sinh áo dính máu tang thi đã chết ngay khi cửa thuỷ tinh bị phá vỡ vì hắn đứng gần cửa ra nhất và còn bị người "vô tình" đẩy một cái,chết không kịp ngáp.

Nguyệt An Tuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám Mục Đông vừa chật vật chém gϊếŧ tang thi đang lao tới vừa lùi về phía cầu thang bên này mà cười lạnh,lôi kéo Ichimaru Gin đi lên tầng 2,không hề có ý định trợ giúp nào.

"Nga nha,Tuyết Tuyết cứ mặc kệ như thế sao?"

Thật đúng là một đám ngu như heo nga~,chết đúng rất oan đâu ni.
« Chương TrướcChương Tiếp »