Chương 23: Rời đi.

Nguyệt An Tuyết trong không gian cảm nhận được có người vào phòng liền lập tức tinh thần rời khỏi không gian,vừa mở mắt liền nhìn hai cái mặt ngốc đơ của chị em nhà họ Tống mà khoé môi cô khẽ cong lên một chút.

"Nha,hai đứa có việc gì sao?"

Tống Thanh Vy cùng Tống Thanh Vũ nghe được câu hỏi lập tức hồi thần mà nhìn Nguyệt An Tuyết,chỉ thấy cô vẫy tay bảo đi vào liền thuận theo đi tới bên cạnh giường mà lấy hai cái ghế nhỏ ngồi xuống.

"Nói đi,có việc gì?"Nguyệt An Tuyết híp híp mắt nhìn Tống Thanh Vy vẻ mặt rối rắm cùng Tống Thanh Vũ mặt than,thật ra hỏi cho có mà thôi,cô thừa biết quyết định cả hai là gì.

"Này,chị Tuyết....ừm,thực ra thì...ừm..."Tống Thanh Vy nghe bị hỏi thì lập tức luống cuống,lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được.

Tống Thanh Vũ thấy chị mình như vậy cũng thở dài một hơi liền nhìn thẳng vào Nguyệt An Tuyết:"Bọn tôi sẽ không đi chung với các người,nhưng tạm thời chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi căn cứ được thành lập."

"Nga~."

Tống Thanh Vũ:(=""=)Nói nhiều như vậy,cô trả lại một chữ nga~ là thế quái nào vậy hả?!!!

"A la,ý của Tuyết Tuyết chính là tuỳ tiện nha,ngày mai bọn ta phải đi rồi,biệt thự này giao lại cho hai nhóc cũng không vấn đề gì,điện cũng đủ xài trong hai tuần,nước thì biết tiết kiệm cũng dùng được một tháng nha!"Ichimaru Gin hảo tâm diễn giải ý nghĩ của Nguyệt An Tuyết cho hai chị em họ Tống nghe.

"Chị Tuyết,ngày mai mọi người phải đi sao?"Tống Thanh Vy nghe xong thì cảm thấy hơi hụt hẫn,dù mới ở chung có hai,ba ngày nhưng mà bé cũng rất thích chị Tuyết nha,thật sự không nỡ rời xa nhanh vậy.

"Ừ,phải đi,chị còn thằng em trai mất nết ở thủ đô đang chờ chị tới lụm nó trở về,không thể kéo thêm thời gian được."Nguyệt An Tuyết khẽ cười mà xoa cái đầu nhỏ của Tống Thanh Vy:"Đừng lo,vật tư chị sẽ để lại cho cả hai ở dưới kho hàng của biệt thự,đủ để hai chị em duy trì trong một tháng no đủ,chờ căn cứ người sống sót xây xong thì có thể sẽ thoải mái hơn rồi!"

Tống Thanh Vy nghe vậy cũng không nói gì thêm,bất quá trong mắt sự mất mát vẫn có,dù sao thì mấy ngày trong mạt thế,bé cũng đã nhìn thấy sự lạnh nhạt,ích kỉ của người khác,trong lúc tuyệt vọng thì lại được sự ấm áp của chị Tuyết mang tới nên trong tiềm thức cũng là lưu luyến sự hội họp này,bất quá trên đời có bữa tiệc nào không tàn đâu.

Cuối cùng vẫn là Tống Thanh Vy bị tiếng than đói bụng của Ichimaru Gin kéo ra khỏi suy nghĩ mà tức tốc chạy đi phòng bếp làm cơm trưa cho một đám người,Unohana Retsu cũng khẽ mỉm cười mà bỏ sách y xuống đi theo xuống bếp giúp đỡ Tống Thanh Vy nấu cơm.

Nguyệt An Tuyết lại nhìn sang Tống Thanh Vũ:"Đã được làm lại thì nhóc cố gắng mà bảo vệ thật tốt chị mình,có việc cần giúp đỡ thì hãy đi tới phía bắc tìm chị,còn có,chị nhóc không yếu đuối như nhóc nghĩ đâu."

Nói xong,Nguyệt An Tuyết nhảy xuống giường ra khỏi phòng đi kho hàng tầng hầm kiểm kê lại chút vật tư ở bên dưới,sau đó sắp xếp lại một chút cho hai chị em Tống Thanh Vy dùng trong một tháng.

Cô chỉ có thể giúp tới đây thôi,sau này như thế nào thì dựa vào thằng nhóc Tống Thanh Vũ kia rồi,dù sao trọng sinh chính là một lợi thế,nắm trước tiên cơ,mà những kinh nghiệm khi đối đầu với tang thi trong nhiều năm cùng với nhìn thấu rõ nhân tính con người kia cũng sẽ giúp hai chị em sống sót thật tốt trong mạt thế đầy nguy hiểm này.

Cô chỉ có thể cho họ một tấm vải mà thôi,còn nhuộm được tấm vải ra như thế nào thì tuỳ vào hai chị em rồi,ân tình của cô không phải là cho không,dĩ nhiên sẽ có qua có lại,cô cũng thừa biết tính cách ân oán rõ ràng của Tống Thanh Vũ cho nên mới giúp đến mức này,dù sao có lẽ trong tương lại cô sẽ cần thằng nhóc này trả ân đâu.

....

Tờ mờ sáng sớm hôm sau,Nguyệt An Tuyết bị đào ra khỏi ổ chăn mà thay quần áo rồi lại ôm gối hình đùi gà của mình mà bị Ichimaru Gin ném lên ghế sau xe hummer đã đậu sẵn bên ngoài,mắt lại nhắm tiếp tục ngủ say không hay biết gì.

Đợi khi cô tỉnh táo lại thì xe đã trực tiếp chạy ra khỏi khu biệt thự mình đang ở từ lâu rồi,phía trước ngồi cầm lái là Ichimaru Gin mà phụ lái là Zaraki Kenpachi,Unohana Retsu thì ngồi ngay phía sau ghế của Zaraki Kenpachi mà cầm bản đồ tối hôm qua cô thức cả đêm để làm ra một bức hoàn chỉnh những vị trí cần đi thu vật tư và tránh những con đường nào có đông tang thi,bản thân cô hiện tại đang nằm ở hàng ghế sau cùng đã được dỡ ra,dưới sàn là lót một tấm đệm dày êm ái cùng chăn kèm thêm vài cái gối,trong góc là vài cái ba lô đồ ăn,thùng nước suối để che mắt.

Vì nệm êm chăn ấm mà xe chạy đi xốc nảy lại không làm cô tỉnh lại,cái này cũng không thể trách cô được,tối qua lăn lộn nào là chọn chỗ thu vật tư rồi đánh dấu những vị trí thường tụ tập đông tang thi,sau đó lại vẽ ra bản đồ hướng đi,v..v...cuối cùng là thức tới 3 giờ sáng mới leo lên giường mà ôm gối ngủ.

"Tuyết tỉnh rồi sao,em uống chút sữa nhé,chúng ta đang tiến vào trung tâm thành phố."Unohana Retsu nhận thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu nhẹ nhàng nói,bất quá khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng mới ngủ dậy,tay còn ôm cái gối ôm đùi gà của Nguyệt An Tuyết càng khiến bà muốn đưa tay mà nhéo vài cái,thật là rất đáng yêu a~.

"Ân,chúng ta đi tới chỗ nào trước vậy?"Nguyệt An Tuyết lấy cái khăn đã thấm nước lau mặt cho tỉnh táo rồi nhận lấy bình sữa trong tay Unohana Retsu.

"Trước đến trạm xăng thu xăng đi,ngay bên kia."Unohana Retsu nói xong chỉ tay về góc đường bên trái liền thấy một cây xăng ở đó,xung quanh còn có vài con tang thi đang lảng vảng.

Ichimaru Gin lập tức đỗ xe lại ven đường cách trạm một khoảng xa,ngay sau đó Zaraki Kenpachi liền xuống xe mà xách kiếm đi gϊếŧ hết mấy con lảng vảng quanh đó,xác định hết rồi Ichimaru Gin liền lái xe tới ngay trạm xăng.

Lúc Nguyệt An Tuyết vừa leo xuống xe thì nhìn thấy ở siêu thị nhỏ đối diện trạm xăng đi ra vài bóng người,cô lại bất giác nhíu mày lại,bất quá lại không nói gì mà dựa người vào xe,để Unohana Retsu đứng ra nói chuyện,Ichimaru Gin cũng mỉm cười đứng ngay bên cạnh Nguyệt An Tuyết,về phần Zaraki Kenpachi lúc nãy đã đi ra phía sau kiểm tra coi có xe bồn chở xăng hoặc là thùng xăng hay dầu nào không rồi.

Đi tới là một nhóm người năm nam bốn nữ,qua vẻ ngoài thì đều là tầm khoản 20 hoặc 21 tuổi,trong đó có một nữ mặc đồng phục có vẻ như là nhân viên của cửa hàng 24 giờ kia,ngoài ra còn có hai nam mặc áo như nhân viên trạm xăng này.

"Xin chào,vừa rồi cảm ơn vì đã giúp chúng tôi xử lí mấy con tang thi ở trước cửa."Nam thanh niên mặc áo thun đen đi đầu lập tức hoà hảo mà nói.

"Chỉ tiện tay mà thôi,không biết các vị cần gì sao?"Unohana Retsu mỉm cười nói đầy dịu dàng.

"Ách,kia...không biết các vị biết chuyện gì đang xảy ra sao,chúng tôi đều bị nhốt ở chỗ này mấy ngày,mà mấy con quái vật kia vẫn luôn tụ tập trước cửa,chưa thấy qua người sống nào trừ các cô."Nam thanh niên nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Unohana Retsu thì bất giác hỏi đỏ mặt một chút.

"Này sao,hiện tại đã là mạt thế,những quái vật kia là tang thi,khắp nơi đều có,toàn thế giới đều đang hỗn loạn,là như vậy đó!"Unohana Retsu vẫn là nhẹ nhàng giải thích.

Bà vừa dứt lời thì mấy người ở phía sau nam thanh niên áo đen kia đã bắt đầu rối loạn cả lên,có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt họ lúc này.

"Kia,còn quân đội đâu,chính phủ đâu?"Một thiếu nữ mặc đầm ngắn hở vai lập tức hoảng loạn hỏi,này như là câu hỏi trong lòng những người ở đây,một đám lập tức tập trung vào trên người Unohana Retsu chờ câu trả lời.

"Ốc còn không mang nổi mình ốc thì nói gì đến cứu trợ người dân,có lẽ phải qua một tháng mới ổn định lại đi."Nguyệt An Tuyết nhịn không được đầy trào phúng nói ra,lập tức nhận được vài ánh mắt nhìn chằm chằm mình,bất quá cô lại không chút nào để ý mà đi tới mấy cây xăng nhìn xem còn xăng trong đó hay không,dù sao cô nói cũng chính là sự thật,quân đội chính phủ gì đó còn đang lo cho bản thân mình thì hơi đâu lo cho kẻ khác.

"Nè,đứng lại,ý cô là gì hả?"Thiếu nữ mặc đầm trễ vai kia lúc này đầy tức giận mà gào lên với Nguyệt An Tuyết,một phần nào vì giọng nói trào phúng của cô còn một phần chính là vì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt An Tuyết mà đầy ghen tị.

"Như đã nói,các vị nên tự cứu mình trước đi thì hơn,chờ chính phủ ra cứu giúp e là phải cần một thời gian nữa!"Unohana Retsu vẫn bình thản nói thay cho Nguyệt An Tuyết,không chút nào là để ý tới vẻ mặt tức giận của thiếu nữ kia.

"Nếu vậy thì các người phải đem theo tôi cùng đi,muốn bao nhiêu tiền thì tôi sẽ bảo ba tôi cho các người!"Thiếu nữ kia nghe xong thì lập tức vênh mặt lên mà ra lệnh đối với Unohana Retsu.

Một đám người phía sau cũng gật đầu đi lên hùa theo.

"Đúng đó,các người phải đem theo bọn tôi cùng đi."

"Muốn bao nhiêu tiền,tôi cho là được chứ gì,đưa tôi về nhà sẽ cho các người thêm tiền."

"...."

Nguyệt An Tuyết trong lòng tràn đầy trào phúng mà nhìn một đám muốn chiếm tiện nghi kia,đã thế còn không biết xem xét tình hình nữa.

"Nha,dựa vào cái gì bọn tôi phải mang theo các người chứ,còn có,tiền hiện tại là một đám giấy lộn,cho bọn tôi để làm gì,chùi đít hả?"Nguyệt An Tuyết cười lạnh mà dựa người vào cây xăng.

"Bộ cô không có chút nhân tính nào hả,gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau chứ?"Một thiếu niên trong đám người lập tức nói ra một câu rất đúng lí hợp tình.

"Nga,nếu tôi không có nhân tính thì nãy giờ các người đã là thành cái xác không hồn từ lâu rồi,còn có,cái gì mà hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ?Tôi không phải thánh mẫu và càng không phải chúa cứu thế,dựa vào cái gì tôi phải cứu những kẻ lạ mặt không quen biết?"

Một đám người lúc này lập tức bị á khẩu,mà thiếu nữ đầm trễ vai kia lại đi lên đầy tức giận mà chỉ tay thẳng vào mặt Nguyệt An Tuyết:"Tao nói cho mày biết,gϊếŧ người là phạm pháp,mày dám động tới một sợi tóc của tao thử xem,ba tao sẽ diệt cả nhà mày!"

"Nga,vậy sao,tôi thật sợ quá,bộ cô không biết hiện tại là mạt thế,thứ rẻ mạt nhất chính là mạng người hay sao?Gϊếŧ cô rồi thì ai sẽ tìm ra được là ai gϊếŧ,huống chi ba của cô còn không biết sống hay đã chết đâu."Nguyệt An Tuyết trên mặt vẫn là nụ cười bất quá sự lạnh lẽo trong mắt tuyệt đối không thể xem thường.

"Mày..."Thiếu nữ kia lập tức muốn chửi thì lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nguyệt An Tuyết mà bất giác rùng mình một cái,toàn bộ lời muốn nói lập tức nuốt vào trong bụng mà rụt rụt lại phía sau mà né tránh.