Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 113: "Đàm luận nhân sinh"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày thứ 5 tính từ sau ngày thi triều kết thúc,mọi chuyện trong doanh địa rốt cuộc lại đi trở về quỹ đạo,tâm trạng của mọi người dù rất tệ vì mất đi người thân cùng bạn hữu nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi trận thi triều thập tử nhất sinh này.

Trong phòng họp,khi tất cả các đội trưởng của đội dị năng giả còn sống sót đều tập trung đủ thì Nguyệt An Tuyết mới từ từ tới chậm cùng mấy người Nguyệt An Thần,ông Yamamoto đã ngồi sẵn trong phòng từ lâu.

Những người trong phòng họp vừa nhìn thấy băng vải trên mắt của Nguyệt An Tuyết liền giật mình kinh ngạc,có người thương tiếc mà cũng có người vui sướиɠ khi người gặp hoạ.

Mọi biểu tình muốn thế nào thì thế đó,dù không thể hiện ra quá lộ liễu nhưng trong lòng thì rõ ràng hơn ai hết.

Mà đối với mấy kẻ thành tinh như Byakuya,Tử Thiên,Yamamoto cùng các tử thần khác thì khỏi nói cũng nhìn ra rõ ràng.

Nguyệt An Tuyết là tạm thời bị mù không nhìn thấy nhưng bọn hắn mắt lại cực kì sáng,làm sao không nhìn thấy cho được.

Đợi khi Nguyệt An Tuyết được Byakuya ôm và đặt ngồi vào ghế,Hạ Phương lúc này lại đi tới.

"An Tuyết phó đội trưởng."

"A,là Hạ đội trưởng sao,rất mừng vì cô vẫn bình an."Nguyệt An Tuyết khẽ mỉm cười,hướng mặt về phía vừa phát ra thanh âm.

"Đôi mắt của cô?"

"A nha,bị chút thương thôi,một thời gian nữa là có thể nhìn trở lại,không vấn đề!"Không chút nào để ý mà phẩy phẩy tay,tỏ vẻ cô rất ổn không sao cả.

"Vậy thì tốt rồi,vốn dĩ nghe cô bị thương nhưng hiện tại nhìn tâm trạng của cô tốt như thế thì tôi cảm thấy mình lo lắng dư thừa rồi."Hạ Phương cười mà lắc lắc đầu.

Hạ Phương từ sau thi triều,trong lòng đều cực kì hảo cảm cùng kính trọng cô gái nhỏ này,dù cô chỉ mới 20,21 tuổi nhưng cách suy nghĩ lại cực kì trưởng thành,kế hoạch luôn rất tỉ mỉ.

Nếu không phải có Nguyệt An Tuyết âm thầm để người của tổ mình hỗ trợ lúc xuất hiện tang thi cấp 3 trở lên,có lẽ cô cùng đồng đội đều đã bỏ mạng ở tường phía đông rồi.Cả lúc rút lui,bọn họ cũng rất chiếu cố cô,chỉ cần động não một chút liền biết ai đứng sau việc này.

"A,vậy tôi cũng nhận tấm lòng của cô đâu,Hạ đội trưởng."Nguyệt An Tuyết sảng khoái cười,cô cũng rất hảo cảm với vị Hạ đội trưởng này,vì thế cho nên không ngại cùng cô nói chuyện một chút nga~.

"An Tuyết,thật sự cảm ơn cô."Hạ Phương mỉm cười,nói xong liền quay trở về chỗ ngồi của mình.

Cuộc họp bắt đầu,lần này chính là về vấn đề những người quyết định gia nhập đội Nguyệt An Thần hay là rời đi đến căn cứ gần nhất.

Nguyệt An Thần cũng không keo kiệt,vật tư sẽ phân theo đầu người đủ duy trì trong hai ngày,đó là cho người bình thường.

Còn về các đội dị năng giả cùng dị năng giả trong đội của mình muốn rời đi,Nguyệt An Thần chỉ phân đủ cho họ thức ăn một ngày mà thôi còn lại tự nhìn mà làm.

Ai lựa chọn đi căn cứ gần nhất thì sẽ được phân vật tư và đợi cả đoàn bắt đầu di chuyển,khi đi qua căn cứ HC thì sẽ hộ tống họ qua đó,coi như làm hết tình nghĩa rồi.

Thông báo này vừa ra liền rất nhiều người thường cùng dị năng giả rục rịch,dù sao đi căn cứ lớn của chính phủ gần nhất sẽ đảm bảo an toàn hơn là đi cùng đoàn đội đi về phía Tây Bắc mà còn chưa biết nguy hiểm bất trắc gì trên đường.

Bốn đoàn dị năng lớn chỉ còn sót lại đoàn của Hạ Phương cùng một nam trung niên gọi là Trình Kiên,Hạ Phương thì đã ra quyết định đi căn cứ HC,còn Trình Kiên thì quyết định mang theo anh em tốt cùng người nhà gia nhập vào đội của Nguyệt An Thần,hoàn toàn nghe theo chỉ huy của An Thần.

Hắn nói bọn hắn chính là người trong hắc đạo,luôn là tôn sung cường giả vi tôn,nếu được đi theo cường giả thì còn gì bằng,vì thế mới quyết định hoàn toàn đầu nhập vào đội của Nguyệt An Thần không chút do dự,còn về nguyên do thật sự,e là chỉ có chính bọn hắn biết đi.

Còn về phần hai đoàn dị năng của Vương Chính cùng Lưu Hoàng,toàn bộ dị năng giả đều bị Yoruichi bắt lại và Sousuke dùng trảm phách đao che dấu người.

Người bên ngoài đã bị thôi miên chỉ biết hai đoàn đội của họ đã trốn thoát một mình và mất tung tích mà hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện bị bắt lại.

Khi Nguyệt An Tuyết tỉnh lại,toàn bộ đã bị ném hết vào không gian,giam cầm cùng với đám tiến sĩ điên kia.

Dĩ nhiên,bọn họ chỉ còn có công dụng duy nhất,chờ bị đem ra làm vật phẩm thí nghiệm của Sousuke cùng Kisuke mà thôi,không hơn.

Các đội dị năng nhỏ sống sót,có tất cả 20 đội và có 9 đội quyết định đầu nhập và đi theo Nguyệt An Thần đi Tây Bắc,số còn lại đều muốn đi căn cứ HC hoặc số ít muốn quá giang đi theo bọn họ đến vài căn cứ trên tuyến đường đi Tây Bắc.

Hoắc Tử Thiên trong 5 ngày,gần như càn quét sạch sẽ máy móc,thiết bị trong các phòng nghiên cứu.

Ngay cả các tiệm thuốc hay kho thuốc đều bị hốt sạch chỉ chừa lại thuốc trên kệ là không động tới,kho vật tư gì đó thì cũng như trên,toàn bộ dọn sạch sẽ chỉ chừa những đồ còn lại trên kệ hàng là không đυ.ng tới.

Các tử thần cùng Hoắc Tử Thiên,Byakuya đều đã biết tới thế giới này là một thế giới tiểu thuyết mạt thế từ miệng Nguyệt An Tuyết.

Dù hiện tại cốt truyện gì đó đều mây bay sạch hết,Hoắc Tử Thiên lại hoàn toàn không có ý định chừa đồ lại cho nữ chủ Lục Thanh Dao kia,dù chỉ là một chút vật tư.

Không phải cô ta lấy căn cứ HC làm điểm định cư và bàn đạp để phát triển hay sao,tốt a,vậy thì thoải mái đi.Hắn đem toàn bộ vật tư trong thành phố càn quét hết 2/3,để hắn nhìn xem cô ta lấy đâu ra đồ để phát triển,dù biết thế giới hiện tại đã không theo cốt truyện nhưng hắn không ngại lấy chút lãi giúp mèo con của hắn đâu.

Hắn còn không quên cái nữ nhân trà xanh đó từng ba lần bốn lượt gây khó dễ cho mèo con đâu nha,món nợ đó hắn còn ghi lại ni.

Tròn một tuần sau thi triều,giữa trưa nắng bỗng nhiên tối sầm lại,hạt mưa tí tách rơi xuống,chỉ sau vài giây đã trở thành cơn mưa tầm tã nặng hạt.

Nguyệt An Tuyết được Hoàng Tâm giúp đỡ lau người thay đồ xong,vừa nghe tiếng mưa bên ngoài mà trong lòng khẽ trầm xuống.

Bắt đầu rồi,cơn mưa cường hoá tang thi tới rồi,người sẽ tang thi hoá trong trận mưa này có lẽ sẽ không ít đi,mong là mọi thứ sẽ ổn.

Dù cô có nhắc nhở An Thần về trận mưa này,nhưng vì không xác định thời gian nên chỉ có thể để An Thần ra lệnh khi mưa xuống,người thường hạn chế tối đa không tiếp xúc với nước mưa mà thôi,còn lại phải xem tạo hoá rồi.

Quả nhiên,thế giới lỗ hổng quá nhiều,ngay cả cơn mưa đáng lẽ ở hai tháng sau ngày mạt thế mới có,lúc này chỉ một tháng 2 tuần đã có.

Nhân loại sẽ phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều nguy hiểm sau cơn mưa này,động vật hay thực vật biến dị lúc này sẽ xuất hiện,tang thi đều là từ cấp 1 trở lên,khó khăn và nguy hiểm nhân gấp đôi gấp ba.

Kuchiki Byakuya vừa vào phòng,nhìn thấy Nguyệt An Tuyết đang đưa mặt về phía cửa sổ cũng không nói gì,ra hiệu cho Hoàng Tâm rời đi,bản thân tự đi đóng cửa lại rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Byakuya?"Mùi hương quen thuộc,cô nhanh chóng nhận ra người tới.

"Ừ,chúng ta nói chuyện một chút đi."Kuchiki Byakuya đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt xanh xao của Nguyệt An Tuyết mà cảm thấy trong lòng như bị ai bóp lấy.

Nếu lúc đó hắn biết và kịp ngăn cản cô dùng đôi mắt thì có lẽ cũng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ,thật đúng là rất thất trách.

"Chuyện gì sao?"

"Là chuyện lần trước anh hỏi,em có để ý anh từng cưới Hisana sao?"Byakuya trầm mặc một lúc,rốt cuộc lên tiếng.

"Anh muốn nói gì?"

"Lúc đó,anh gặp Hisana ở Lưu Hồn Phố và vô tình cứu cô ấy khỏi một con Hollow."Byakuya hít sâu một hơi,nhẹ nhàng kể lại,hắn không muốn giữa bản thân và cô có chút hiều lầm gì dù là nhỏ nhất.

"Khi đó vì áp lực của các trưởng lão về việc tìm chủ mẫu cho Kuchiki gia,anh phiền chán nên đã làm giao dịch với Hisana.Cô ấy giúp anh chống đỡ đám lão già kia,anh sẽ giúp cô ấy tìm em gái."

"Cho nên,ý anh là anh chưa từng yêu Hisana.Căn bản hôn nhân kia chỉ là cuộc giao dịch,ân?"Nguyệt An Tuyết lên tiếng hỏi.

"Ừ....Tuyết,anh yêu em."Kuchiki Byakuya ngập ngừng,cuối cùng nói ra lời trong lòng mình nghẹn bấy lâu.

Nguyệt An Tuyết:"..."Đại ca,có cần anh thổ lộ bất ngờ thế không hả,cô thật không biết phản ứng kiểu gì luôn á!

"Tuyết,em..."

Rầm!!!

"Byakuya,tên khốn nhà ngươi dám đánh lẻ hả?"Hoắc Tử Thiên tràn đầy tức giận mà đạp cửa đi vào,cắt ngang lời Byakuya đang định nói tiếp.

"Hừ,liên quan gì tới ngươi?"Tên chết tiệt này lại dám phá hỏng cơ hội của hắn lần nữa,tức giận nga~.

"Hứ,sao lại không liên quan."Hoắc Tử Thiên nhanh chóng đóng cửa lại,xoay người,nhào tới trên giường,lao thẳng vào trong lòng của Nguyệt An Tuyết.

"Tuyết Tuyết,anh cũng rất yêu em nha~."Hoắc Tử Thiên hoàn toàn phô ra trình độ da mặt dày cực hạn của mình mà vừa xoa xoa bàn tay nhỏ của Nguyệt An Tuyết,đầu vừa dụi dụi trong lòng cô như con cún mà thổ lộ.

Kuchiki Byakuya mặt hoàn toàn lạnh đến kết băng,tay đưa qua trực tiếp bóc Hoắc-cún-con-Tử Thiên từ trong lòng Nguyệt An Tuyết ra,xách đi ra khỏi phòng tìm chỗ đàm luận nhân sinh.

Thằng khốn này hở chút lại tự tiện ăn đậu hủ của Tuyết Tuyết,hắn không thể nào nhịn được nữa.

Nguyệt An Tuyết từ đầu tới cuối đều không nói gì,chờ khi tiếng cửa đóng sầm lại mới thở phào một hơi.

Trong một ngày,hai tên cùng đến thổ lộ cô thật không biết phải trả lời cùng phản ứng làm sao nữa.

Dù biết hai người yêu cô qua lời kể của Quân đại nhân,bất quá bị trực tiếp thông báo lại là một chuyện khác a.

Qua ước chừng 1 tiếng,hai người rốt cuộc quay trở lại.Nguyệt An Tuyết dù mắt không nhìn thấy nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi trên người của Byakuya cùng Tử Thiên,cô cũng đoán là hai tên này ra tay cũng không nhẹ ni.

Quả thật,Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên đã đem một nửa nhà xưởng san thành bình địa,đem một đám người sống doạ cho tiểu ra quần vì mức độ khủng bố của mình.

Nếu không có kết giới của Tessai chống đỡ,e là sẽ có người chết dưới trận "đàm luận nhân sinh"của hai tên này đi.

Bộ dạng hai người lúc này cực kì chật vật,vết thương lớn nhỏ đều có,quần áo rách rưới bẩn thỉu như dân chạy nạn.

Nếu không có Unohana Retsu đem Nguyệt An Tuyết ra làm cớ ngăn lại,hai tên hung thần này đảm bảo sẽ đem toàn bộ doanh địa san bằng luôn đi,kết giới gì đó căn bản chẳng tài nào chặn nổi lực phá hoại khủng bố của hai tên hung thần này.

"Đi thay đồ cùng xử lí vết thương rồi trở lại đây."Nguyệt An Tuyết bỏ lại câu đó xong,tiếp tục xoay mặt về phía cửa sổ nghe tiếng mua,hoàn toàn không thèm để ý gì tới hai mỗ nam.

Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên đưa mắt nhìn nhau,sau đó nhanh chóng xoay người đi tìm chỗ tắm rửa thay đồ,tiện thể đến chỗ Unohana Retsu xử lí vết thương trên người.
« Chương TrướcChương Tiếp »