Chương 6

4 rưỡi chiều bắt đầu thi, Triệu Hợp Di 4 giờ mới tỉnh giấc, lúc 4 giờ sáng cậu vẫn đang còn ngồi lắc lư ở trên ghế bập bênh, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem giờ, trên màn hình khóa điện thoại biểu hiện rằng tối nay có trăng nhưng nào có có đâu. Đến tận 5 giờ hơn, Triệu Hợp Di mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu nghĩ kiểu này chắc sẽ chẳng kịp đi thi đâu, trước khi chìm vào giấc ngủ trong đầu cũng chỉ còn duy nhất suy nghĩ "Mình vẫn phải tới trường".

Cậu vào Lawson ở trường cổng trường mua một cái sandwich, nhân viên bảo an ở cửa giục cậu mau chóng đi vào bên trong, Triệu Hợp Di liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử ở bên tòa giảng đường, đã 5 giờ, bài kiểm tra cuối tuần thường chỉ kéo dài trong 1 tiếng, cậu ăn xong rồi chạy lên lầu hẳn là vừa kịp lúc họ tan.

Triệu Hợp Di có thói quen, cho dù bị cận cũng không đeo kính, tai nghe của cậu luôn bật chế độ giảm tiếng ồn, lý do vừa đơn giản vừa rõ ràng, cậu không muốn tiếp chuyện với người khác, nếu muốn nói chuyện với ai thì cậu sẽ chỉnh chức năng giảm tiếng ồn trong tai nghe của mình.

Phòng thi số 1 ở tầng 2, Triệu Hợp Di chậm rãi bước lên, thấy những người đã nộp bài thi đi ngang qua cậu, cậu nheo đôi mắt mình lại nhìn tên các phòng thi ở tầng 2, lại sợ giám thị trong phòng thi sinh nghi với mình. Vậy nên, cậu cúi người xuống nhìn giống y chang một bé hải âu chuyên đi trộm đồ ăn vặt ở các cửa hàng.

"Triệu Hợp Di, quay đầu lại đây."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Triệu Hợp Di nhấn tai nghe một lúc, đến khi thẳng lưng xoay người lại thì suýt nữa đã đứng không vững, may nhờ có Lý Tư Minh nhanh tay nhanh mắt đỡ được balo của Triệu Hợp Di mới không khiến cậu bị ngã ra trước cửa phòng thi.

"Đi thôi."

"Khuyên tai của tôi đâu Lý Tư Minh?"

"Đi tìm chỗ rồi tôi giúp cậu đeo lên," Lý Tư Minh dừng lại một chút, "Giám thị ở phòng thi số 1 là thầy chủ nhiệm Tần, cậu không đi thi, bây giờ còn không chạy."

Triệu Hợp Di nhớ tới hồi cuối học kỳ 1 cậu nộp giấy trắng được Tần hoa quân một bên thì cười tủm tỉm, bên còn lại phạt cậu viết bản kiểm điểm 3000 chữ. Nhớ đến thôi đã làm cho Triệu Hợp Di đau hết cả đầu, lúc ấy thà để thầy ấy mắng một trận còn đỡ hơn, nghĩ thế cậu túm lấy Lý Tư Minh chạy khỏi tòa giảng đường.

Sau khi thi xong, đa phần mọi người đều đi xuống căn tin để ăn cơm, 6 rưỡi vẫn còn tiết tự học buổi tối, ở trên sân thể dục chỉ còn có mỗi 2 người là Triệu Hợp Di và Lý Tư Minh đang ngồi trên đài. Một người thì có thể ở nhà vào buổi tối để tự ôn tập, một người khác thì ngay cả đi thi còn không đi, nói gì đến việc đi học tiết tự học buổi tối.

Lý Tư Minh đưa hai chiếc khuyên tai cho Triệu Hợp Di, Triệu Hợp Di nhìn chằm chằm thật lâu vào viên pha lê hình con bướm, "Có khó không?"

"Một chút, lúc vừa mới làm thì không quen lắm, làm một lúc thì ổn." Lý Tư Minh trả lời. Làm được hai chiếc khuyên tai này khẳng định không đơn giản như vài câu mà hắn kể, "Tôi đeo cho cậu."

Triệu Hợp Di không cự tuyệt, đưa khuyên tai phỉ thúy cho Lý Tư Minh, dù sao bây giờ cậu tự mang cũng không tiện lắm.

Lý Tư Minh cũng không hỏi lại vì sao cậu không đeo cái mà hắn tặng, không phải nói là rất thích sao? Cách màn hình điện thoại cũng không nhịn được mà hỏi hắn nhiều hơn vài câu, lúc nhìn thấy cậu ấy cũng yêu thích không rời tay, đôi mắt cũng không rời khỏi nó.

Biết người ta muốn hỏi cũng không chủ động nói, tính cách của Triệu Hợp Di chính là như vậy, bản thân mình giấu lời thật lòng đi mới có được cảm giác an toàn. Nhưng phàm là đồ vật càng được giấu kỹ, càng khiến người khác nảy sinh du͙© vọиɠ muốn nhìn trộm, Lý Tư Minh nghĩ, hắn hy vọng một ngày nào đó Triệu Hợp Di sẽ bằng lòng nói cho hắn nghe.

May mắn là lần này lỗ tai của Triệu Hợp Di không bị khép lại, Lý Tư Minh nhẹ nhàng cắm vào rồi vít chắc đinh ốc ở phía sau, "Đi thôi." Lý Tư Minh đang định vuốt mái tóc Triệu Hợp Di, chưa kịp làm đã bị Triệu Hợp Di hất tay ra.

"Đến nhà tôi."

"Ừ." Triệu Hợp Di nghĩ mình cũng đang không có việc gì, tiết tự học buổi tối cũng không thể đến được nữa, bài tập một chữ cậu cũng không muốn làm, bây giờ đến đó chẳng khác gì tự phạt mình 3 tiếng đồng hồ.

Trọ của Lý Tư Minh ở trong một tiểu khu xa hoa gần trường học, một tầng là một căn nhà, hắn dùng vân tay mở khóa, nghe thấy máy móc vang lên một tiếng "tích".

"Trong nhà cậu sẽ không có máy theo dõi đó chứ?"

"Không có đâu, mẹ tôi vẫn luôn đề cao tính dân chủ, cái máy kia chỉ thông báo cho mẹ tôi biết hôm nay tôi đã về nhà hay chưa, còn lại nàng sẽ không biết trong phòng đã xảy ra việc gì."

Lý Tư Minh đặt balo của hắn cùng Triệu Hợp Di lên trên bàn, để Triệu Hợp Di tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc. Triệu Hợp Di cũng không hề khách sáo, cậu nằm vật ra chiếc sô pha đặt ở trong phòng khách, nhìn bốn phía xung quanh, ngôi nhà lấy tối giản làm phong cách chủ đạo, màu sắc chủ yếu là trắng và xám. Triệu Hợp Di đang tính lấy điều khiển mở TV thì bị vật cứng ở bên cạnh cộm vào, là cuốn "Đời nhẹ khôn kham" của tác giả Milan Kundera, ở trang đầu là ba chữ "Lý Tư Minh" do chính chủ viết xuống. 'Chỉ có học sinh tiểu học mới viết tên của mình lên trang thứ nhất của sách như vậy, Lý Tư Minh là đồ học sinh tiểu học', Triệu Hợp Di thầm nói ở trong lòng.

"Lý Tư Minh, điều khiển TV ở đâu?"

"Ngăn kéo phía dưới của bàn trà, cậu tìm thử xem."

Triệu Hợp Di tìm được điều khiển ở dưới ngăn kéo, rồi bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy mà mở ngăn tủ ở bên trái ra, 3 hộp áo mưa chưa mở và 1 hộp đã được mở ra, à, là lần trước. Triệu Hợp Di mặt không biến sắc đóng cửa tủ lại. Lúc này, Lý Tư Minh bưng một chén chè đậu xanh đặt xuống trước mặt Triệu Hợp Di, "Dì Trần nấu cho tôi trước khi đi làm bài kiểm tra, cậu uống đi."

Đậu xanh xong khi được nấu chín rồi lọc bã đã không còn vỏ đậu xanh mà chỉ còn lại phần nhân mịn bên trong. Hoa bách hợp cũng đã được sơ chế rất sạch, sau cùng còn được bỏ thêm vào mật ong hoa hòe. Tuy trên mặt Triệu Hợp Di không tỏ rõ thái độ gì, nhưng cậu ăn vô cùng vui vẻ.

"Chờ cậu ăn xong, tôi giúp cậu cậu xem lại bài kiểm tra toán hàng tuần lân trước, không khó lắm đâu, tôi giảng lại toàn bộ cho cậu một lần, cậu..."

"Cái gì?"

"Tôi nói đợi cậu ăn xong thì tôi sẽ giảng bài cho cậu, môn toán."

"Tôi không học đâu, đi đây." Ngữ khí của Triệu Hợp Di vô cùng kiên quyết, đứng lên muốn rời đi luôn, Lý Tư Minh giữ chặt tay cậu lại, "Vậy thì không học cái này nữa."

Lý Tư Minh dùng một ít lực trên tay, khiến cho Triệu Hợp Dĩ ngã ngồi trong lòng hắn không có chỗ tránh, từ trên cổ truyền tới một luồng hơi thở ấm áp, một bàn tay cũng bắt đầu vòi vào bên trong áo của cậu.

"Rất nhớ cậu."

Nhớ cái gì mà nhớ, Triệu Hợp Di không phản ứng lại với Lý Tư Minh, cậu cách một lớp áo đẩy bàn tay đang nghịch đầu v* của mình ra chỗ khác, lại ngay lập tức bị Lý Tư Minh đè lại. Triệu Hợp Di cũng thẳng tay cởϊ áσ của mình ra, dấu hôn kéo dài từ cổ đến xương quai xanh từ nửa ngày trước để lại mới chỉ hơi nhạt đi, nhưng vì ở trên làn da trắng như sứ của Triệu Hợp Di nên những vệt đỏ vẫn hiện vô cùng rõ ràng, giống như là vừa bị người ta bạo hành vậy.

Muốn hôn, Triệu Hợp Di xoay người lại rồi dán đôi môi của mình lên đôi môi của Lý Tư Minh, đầu lưỡi của hai người quấn quýt lại bên nhau, ai cũng không muốn rơi vào tay của người kia. Cảm giác có vật cứng đâm vào mông của mình, Triệu Hợp Di liền rõ Lý Tư Minh đã cương rồi, không phải mới chỉ hôn một lúc thôi hay sao? Nhưng mà cậu cũng chẳng tìm được lý do để cười nhạo Lý Tư Minh, bởi phía dưới của cậu cũng không thèm biết cố gắng mà chảy nước mất ra, nhớp nháp, ngập ngụa như lũ về.

Triệu Hợp Di cúi người xuống cởϊ qυầи của Lý Tư Minh, ngay lập tức con *** to lớn nảy ra, đầu khấc của nó còn thơm vào khuôn mặt của Triệu Hợp Di. Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn chủ nhân của đối phương, nhưng đầu sỏ gây tội lại chỉ chống tay trên ghế sô pha, nhún vai, ý bảo cậu tiếp tục đi.

Đôi tay Triệu Hợp Di xoa gậy th*t, vuốt ve nó từ gốc đến ngọn vài lần, cậu vén mái tóc có chút dài của mình ra phía sau tai, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ***. Hẳn là mình nên cắt tóc rồi, Triệu Hợp Di quả thật có thể đảm đương top 1 những người hay suy nghĩ vẩn vơ, trong lúc đang khẩu giao cho người ta mà đang còn có thể nghĩ đến việc khác được, không thể trách vì sao thành tích của cậu lại nát bét đến vậy.

Phun ra nuốt vào bé *** một lúc lâu, Triệu Hợp Di còn thử cho nó được đi vào sâu hơn nữa, cậu cẩn thận thu lại hàm răng của mình, cố gắng hết sức để cự vật kia có thể tiến vào bên trong yết hầu của mình, Triệu Hợp Di gắng gượng ngậm lấy, tay của cậu cũng vuốt ve những phần đang còn thừa ra. Một bàn tay của Lý Tư Minh chạm vào trên đầu Triệu Hợp Di, hắn nhấn sâu đầu cậu vào háng mình, dương v*t trượt vào yết hầu, làm cho khuôn mặt nhỏ của Triệu Hợp Di căng đến mức đỏ bừng, Lý Tư Minh cũng không nhịn được mà thở dốc.

Hắn thật là một thầy giáo giỏi, chỉ cần một động tác nhỏ thôi đã dạy được mình nên làm như thế nào, nhưng mà cậu cũng được xem như là một học sinh giỏi nhỉ?

Triệu Hợp Di thuận lợi phun ra nuốt vào con ***, cự vật ở trong khoang miệng cậu cũng đáp trả mà đâm vào rồi rút ra, tiếng nước bú ʍúŧ vang lên, hòa cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông còn lại ở trong phòng không tiếng động, tạo nên một tạp âm vô cùng da^ʍ mĩ.

Lý Tư Minh nhấn giữ lại đầu của Triệu Hợp Di muốn rút dương v*t của mình ra ngoài, nhưng Triệu Hợp Di lại đẩy tay của hắn ra, khoang miệng của cậu lại càng ra sức mà lấy lòng *** hắn, cho đến khi cảm nhận được chất lỏng hơi tanh ngập trong miệng của cậu, Lý Tư Minh mới vội vàng tìm giấy để cho Triệu Hợp Di nhổ nó ra ngoài.

Triệu Hợp Di ngẩng đầu hé miệng, "Thầy Lý ơi, em làm có tốt hay không?" Toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng đều đã bị cậu nuốt hết vào, "Thầy dạy em cái này, em sẽ không bỏ đi đâu."

------

Tác giả nói: ngại ngùng viết ra cái này rồi, tác giả tui sẽ tiếp tục viết cái này...