- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Fanfic
- [Triệu Duyên] Ta Là Của Nhau
- Chương 1: Gặp gỡ tiểu yêu tinh
[Triệu Duyên] Ta Là Của Nhau
Chương 1: Gặp gỡ tiểu yêu tinh
Nguyễn Cao Kỳ Duyên hôm nay từ Mỹ trở về sau 8 năm du học để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ cô có một tập đoàn thương mại về các dịch vụ nhà hàng, khách sạn và trung tâm giải trí thương mại lớn nhất Việt Nam, gọi tắt là tập đoàn Cao thị, đây cũng là một trong những tập đoàn có vốn đầu tư mạnh nhất ở nhiều quốc gia thuộc Châu Á. Kỳ Duyên vừa bước xuống sân bay đã thấy ba mẹ, hai người thương yêu và cưng chiều cô nhất đang đứng đợi, họ nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
Mẹ cô - một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và quyết đoán, hiện tại đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch của công ty thay ba cô vì ông có bệnh trong người không thể làm việc căng thẳng quá mức. Mấy năm nay ba cô từng là người đàn ông hào hoa, danh tiếng và giỏi giang đã từ bỏ chốn thương trường để trở về làm một người đàn ông của gia đình.
Ban đầu cô cứ nghĩ một người đàn ông bao nhiều năm làm trụ cột gia đình vì lí do sức khỏe không thể làm việc được nữa sẽ cảm thấy buồn chán, thậm chí có thể cảm thấy bản thân vô dụng. Thế nhưng mà cô là lo nghĩ quá rồi, ba cô từ ngày không làm việc nữa lại rất vui vẻ, nhàn nhạ . Lúc cô ở bên kia du học, ông vẫn thường khoe với cô sức khỏe của ông tốt lắm , không làm việc nữa thì có thể có sở thích trồng cây, nuôi cá, đi dạo tập thể dục, còn tận tay nấu cho mẹ ăn những bữa cơm ngon, có thời gian thì đưa ra chút ý kiến cho mẹ tham khảo về công việc. Xem ra ba cô thật sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại sau mười mấy năm lăn lộn với cái ghế Chủ tịch.
Nói thì nói mẹ cô cũng không hẳn là khỏe mạnh hơn ba cô bao nhiêu, cho nên lần này trở về chắc chắn cô phải thay 2 người già nhà cô ngồi lên cái ghế đó rồi. Cũng có chút áp lực đấy nhưng mà Kỳ Duyên tin rằng sẽ không có bất kì điều gì có thể làm khó cô cả.
- Ba mẹ à con gái về rồi này!
Kỳ Duyên ôm chầm lấy 2 người cười vui vẻ, cảm giác ôm người thân của mình sau thời gian dài xa cách thật rất dễ chịu, rất ấm áp và an toàn, gia đình là cảm giác này đây.
- Về rồi là tốt, con mệt không, chúng ta về nhà đi, nhất định cho con xem tay nghề nấu ăn của ba giỏi cỡ nào. Ba cô nói cười không ngớt.
- Ông chỉ giỏi khoe khoang thôi, con gái à nhân dịp con về mẹ sẽ nấu cho con một bữa. Mẹ cô cũng tranh giành.
- Hai người đều dành nấu sao, vậy để xem ai nấu ngon hơn thì sẽ được quà từ con nha, con là mua nhiều quà lắm đó.
- Con gái à, con nói là phải giữ lời đó, ba nhất định thắng mẹ của con.
- Được rồi được rồi chúng ta về nhà thôi, con đói lắm rồi.
Kỳ Duyên vừa nói vừa khoát tay ba mẹ ra xe. Cả nhà ba người vui vẻ đến như vậy chỉ tội nghiệp 2 anh vệ sĩ của họ phải vác theo một đóng hành lý của cô. Cô chủ của bọn họ đúng là đồ đạc còn nhiều hơn siêu sao. Chiếc xe cũng dừng lại bên trong căn biệt thự bề thế bậc nhất Sài Gòn. Kỳ Duyên và ba mẹ cười cười nói nói bước vào nhà ngang qua những người giúp việc và vệ sĩ đang xếp hàng đứng cuối đầu chào họ.
- Mừng cô chủ đã về!
Kỳ Duyên nhìn bọn họ mỉm cười sau đó cùng ba mẹ ngồi trên ghế sofa phòng khách. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, so với lúc cô đi thì căn nhà không có gì thay đổi, chỉ là người giúp việc nhìn qua thì có thấy là thay thế vài người.
- Con gái à ba đi nấu những món mà con thích ăn, con với mẹ bàn công việc với nhau đi nhé.
Ba Kỳ Duyên nói rồi đi sang phòng bếp. Mẹ cô âu yếm ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc con gái, đối với bà dù cho cô đã lớn đến thế nào thì vẫn là đứa trẻ bà yêu thương, lo lắng nhất. Bà làm sao không biết con gái bà mạnh mẽ khí chất và giỏi giang ra sao, nhưng với vị trí một người mẹ thì bà vẫn muốn cưng chiều đứa trẻ này, huống chi Kỳ Duyên từ nhỏ là đứa trẻ rất ngoan, học hành xuất sắc, tính tình không chê vào đâu được, bậc cha mẹ nào có đứa con như cô thì không yêu thương và trân quý sao được.
- Mẹ muốn khi nào thì triệu tập cuộc họp cổ đông ạ?
Kỳ Duyên nhìn mẹ mỉm cười, cô biết mục tiêu của mình khi về đây là gì , biết công việc của mình ra sao. Cô là người rất có trách nhiệm, việc của mình thì không bao giờ trì hoãn. Lần này triệu tập cuộc họp cố đông là để tuyên bố cô sẽ trở thành người nắm quyền của Cao thị thay ba mẹ cô.
- Con gái à, con không muốn nghỉ ngơi sao, con vừa mới về mà?
- Con nghỉ ngơi cả 25 năm rồi, lần này là lúc nghiêm túc giúp 2 người già ba mẹ nghỉ ngơi thật tốt con nhất định sẽ không phụ lòng ba mẹ đâu. Khi nào con nhận chức xong nhất định sắp xếp ba mẹ đi nghỉ dưỡng thật tốt.
- Được, vậy ngày mốt nhé, ngày mốt phải ăn mặc thật đẹp đến công ty chào mừng tân chủ tịch. Mẹ vơi ba con cũng già rồi đúng là nên đi du lịch 1 chuyến.
Mẹ cô xoa đầu, vỗ vai cô đầy tin tưởng. Cuộc đời bà hạnh phúc nhất là lấy được 1 người chồng thành đạt, yêu thương vợ con hết mực và cuối cùng là sinh ra 1 đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn biết lo nghĩ cho ba mẹ như vậy. Thật là có đến chết cũng vô cùng mãn nguyện.
- Có ai hảo tâm giúp ba cái này không nào?
Giọng ba Kỳ Duyên vọng ra từ bếp
- Dạ không! Chúng ta đi xem người đàn ông của mẹ nấu cái gì đi.
Cô kéo tay mẹ cô đi vào bếp. Ba người vui vẻ nấu ăn với nhau, không khí gia đình thật đằm ấm.
Tối hôm đó Kỳ Duyên nhận lời mời của tên bạn thân đến một quán bar có tiếng chơi vì đã lâu không gặp. Kỳ Duyên thật sự là con ngoan của ba mẹ nhưng những chỗ ăn chơi thì cũng rất sành, trước khi cô đi du học giới con nhà giàu chịu chơi nhất Việt Nam không ai không biết đến. Ba mẹ cô đương nhiên cũng rõ con gái có những buổi uống rượu, tiếp xúc những ai nhưng họ hoàn toàn tin tưởng cô.
Đối với Duyên cái gì cũng có ranh giới rõ ràng, làm việc là làm việc, mà ăn chơi là ăn chơi, từ trước đến giờ chưa từng để việc ăn chơi ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, luôn biết thế nào là chừng mực, sống rất có nguyên tắc và thông minh. Cho nên ba mẹ cô từ trước đến giờ chưa bao giờ có lời can ngăn hay khiển trách nào.
- Nào bạn thân đến rồi, uống với tớ một ly!
Lệ Hằng là bạn thân của Kỳ Duyên, vừa thấy cô đến là bắt đầu vui vẻ và ép uống rượu. Ba mẹ của Lệ Hằng cũng là một trong số cố đông lớn của Cao Thị, hiện tại Lệ Hằng là giám đốc phòng kinh doanh của công ty nhà Kỳ Duyên, bọn họ đã thân với nhau từ nhỏ.
- Lúc xuống sân bay chẳng thấy cậu ra đón, thì ra là trốn ở đây ôm gái. Bạn bè như vậy sao?
Kỳ Duyên đón ly rượu từ tay Lệ Hằng, ngồi xuống ghế từ từ nhấm nháp. Vẻ mặt Kỳ Duyên vô cùng thoải mái khi ngắm nhìn những cô gái xung quanh, lâu rồi mới đi bar Việt Nam, đúng là gái Việt vẫn có phần đẹp hơn gái Tây trong mắt Kỳ Duyên nhiều. Chỗ này còn là chỗ quen thuộc trước đây cho nên ai lại không biết Kỳ Duyên và Lệ Hằng có hứng thú với gái xinh. Bàn mà Lệ Hằng đang ngồi có nhiều gái bu quanh cũng không ai thấy lạ.
- Đón gì chứ, ôm ấp sến lắm, hôm nay tớ bù lại cho cậu mấy em nha.
Lệ Hằng vừa nói vừa đưa tay lên vuốt dọc lên đôi chân của cô gái mà mình đang ôm trong vòng tay, cười lớn. Kỳ Duyên thấy đứa bạn thân vẫn là cái tính khí háo sắc, ăn tạp không bỏ mà lắc đầu.
- Cậu có thể giới thiệu hàng tốt cho tớ không, chứ cỡ này thì không có hứng.
Kỳ Duyên gạt tay mấy cô gái vừa sà vào lòng cô ra.
- Đúng là tớ quên mất, tân Chủ tịch của Cao Thị có gu theo đuổi và chiếm hữu lớn lắm, mấy loại tự dâng hiến thì không có cảm xúc rồi. Đợi 1 chút có đồ ngon cho cậu. Nào uống mừng cậu sắp tiếp quản Cao thị.
Sau đó bọn họ vui vẻ nói cười, vừa uống vừa bàn mấy chuyện linh tinh lâu rồi không gặp cho nên có nhiều chuyện để nói.
Được 1 lúc sau cả quán bar xôn xao vì có sự xuất hiện của một cô gái, tất cả đều hướng mắt theo từng bước chân của cô gái đó. Cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt phải nói là có sự thu hút người xung quanh đến kinh ngạc, thân thể kiều mị, uyển chuyển theo từng bước chân. Cô gái này mặc chiếc đầm trắng khoét sâu, để hở 1 phần ngực đẹp đến mê người, đôi chân dài miên man với làn da bánh mật, đúng là cực phẩm trong cực phẩm, là mỹ nhân khiến hàng vạn đàn ông cũng như phụ nữ mê đắm. Đương nhiên từ nảy tới giờ mắt Kỳ Duyên dán chặt cô gái đó không xót một giây nào, đúng là như Lệ Hằng nói quả thật là đồ tốt, rất tốt là đằng khác. Kỳ Duyên đúng là đã có tia hứng thú nổi lên trong người.
Lúc này cô gái kia đã bước chân lên sàn, từng bước từng bước chậm rãi vừa nhảy vừa cố tình khıêυ khí©h đám đàn ông đang nhìn cô ấy với ánh mắt thèm khát. Cô gái đó nhìn về phía Kỳ Duyên cố tình cười khẩy một cái , giống như là đã biết Kỳ Duyên là ai. Lệ Hằng nhìn thấy ánh mắt Kỳ Duyên say mê nhìn cô gái đó liền bật cười. Chỉ có Lệ Hằng mới biết rõ gu của Kỳ Duyên.
- Sao, tốt có phải không?
- Cô ta biết chúng ta sao?Kỳ Duyên vừa uống vừa hỏi Lệ Hằng
- Không ngần ngại nói cho cậu biết cô gái đó là đồng nghiệp của chúng ta đấy.
- Đồng nghiệp???
Kỳ Duyên ngạc nhiên.
- Lệ Hằng này làm sao giới thiệu cho cậu hàng trôi nổi được chứ. Phạm Đình Minh Triệu hiện tại đang là Giám đốc phòng marketting của Cao Thị, chắc cậu biết cô Phạm Oanh mẹ của Minh Tú mà, bà ấy cũng là cổ đông lớn của Cao Thị. Minh Triệu đây là chị hai của Minh Tú du học ở Anh 6 năm, lúc cậu đi du học thì 1 năm sau cô ấy đã về Việt Nam đến giờ ấy.
- Tớ có nghe mẹ nói qua về cô Oanh, không ngờ cô ấy có đứa con nhìn được tới như vậy.
- Còn một tin nữa chính là Minh Triệu cô ta là cô gái ăn chơi có tiếng mấy năm nay ở Sài Gòn. Chẳng có thằng đàn ông nào quen cô ta quá một tuần, tất cả đều bị đá rất thương tâm. Mấy năm cậu đi giới ăn chơi Sài Gòn đúng là cô ta thay cậu nổi nhất đấy. Chắc là cũng biết chút tin về cậu sẽ là Chủ Tịch đó mà.
- Vậy sao, nghe câu nói đúng là tớ có thêm phần hứng thú nữa đó, cô gái này ghê gớm thế à?
Kỳ Duyên vừa nói vừa cười, lúc này trên sân khấu Minh Triệu đã bắt đầu màn cởϊ áσ đầy táo bạo khiến không khí càng trở nên nóng bức muốn điên người, tiếng hò rao cổ vũ của đám người của đám người xung quanh càng lúc càng to, đột nhiên trong đầu Kỳ Duyên nảy ra ý hay.
- Lệ Hằng, tớ với cậu chơi một trò chơi nhé!
- Muốn chơi cái gì cũng phải có 1 phần thưởng xứng đáng chứ Tân chủ tịch.
- Haha. Trong vòng hai tháng tớ nhất định cưa được cô gái này, à không phải, là làm cho cô ta yêu say đắm tớ. Nếu tớ thắng nhường cho tớ 20 % cổ phiếu trên sàn của công ty con ngành điện tử mà cậu vừa thành lập. Nếu tớ thua thì cho cậu cả dự án Trung tâm thương mại sắp triển khai của Cao Thị. Cậu thấy thế nào?
- Chơi lớn vậy sao? Mà công ty con của tớ so với Cao thị hùng hậu có gì so bì được, sao cậu muốn lấy 20%?
- Thật ra tớ không biết lấy gì của cậu, hay là lấy thân thể của cậu nha?
Kỳ Duyên bật cười.
- Đồ biếи ŧɦái, 20% thì 20% để xem người mà hàng vạn đứa con gái muốn xin chết dưới chân sẽ làm thể nào để có được con mèo hoang Minh Triệu đây.
- Vậy thì cậu phải uống chúc mừng tớ trước rồi đó.
Kỳ Duyên cười nụ cười đắc thắng, từ trước đến giờ không có cô gái nào mà Kỳ Duyên muốn có mà không được, chỉ có cô bỏ rơi họ chứ bọn họ dám sao? Kỳ Duyên muốn thấy cô gái cao ngạo như Minh Triệu phải ôm lấy Kỳ Duyên mà van xin cô ban cho tình yêu. Cô nghĩ rồi cầm ly rượu chạm ly với Lệ Hằng, nốc cạn sau đó tiến lên sân khấu.
Đám đàn ông nảy giờ không dám đến gần Minh Triệu, đột nhiên thấy có người phụ nữ dám đến gần Minh Triệu thì tỏ ra khó chịu, có người còn định sấn tới muốn đuổi Kỳ Duyên ra nhưng làm sao nhanh bằng. Cô lúc này đã đoán trước được tình hình nên đã nhắn tin cho vệ sĩ của mình vào trong ngăn đám người ánh mắt như hổ đói đang ở gần cô gái nóng bỏng này lại. Bọn họ bị vệ sĩ ngăn lại có phần tức tối nhưng cũng không làm được gì.
Minh Triệu đảo mắt nhìn một lượt phát hiện Kỳ Duyên đến gần, còn cả gan ở đằng sau ôm lấy eo nàng sang một bên, còn đặt nhẹ cằm lên vai nàng hít hà. Kỳ Duyên đúng là có phần ngất ngây bởi thân thể Minh Triệu, cô ôm nàng trong vòng tay, vùng bụng nàng phẳng lì, làn da ngâm mướt mát, thêm mùi nước hoa vô cùng kí©h thí©ɧ mê hoặc. Minh Triệu này đúng là tiểu yêu tinh dùng thân để đi hại người mà.
- Tôi có thể làm người tình của em đêm nay không?
Kỳ Duyên vừa hôn cổ nàng vừa nói.
Minh Triệu biết rõ người đang ôm nàng là ai, có địa vị gì trong xã hội, mặc dù đột ngột bị hôn ở cổ có phần khó chịu nhưng cái đầu tinh quái lập tức nghĩ ra trò chơi nên mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh, Kỳ Duyên đã muốn chơi đùa thì nàng cũng nên đùa vui một chút.
Minh Triệu khẽ xoay người lại mỉm cười nhẹ với Kỳ Duyên khiến cô một phút lơ là. Nụ cười của nàng đúng là đẹp hơn ánh sao đêm, ông trời nhìn thấy chắc cũng phải ngất ngây. Nàng nắm lấy vai Kỳ Duyên dùng thân mình uốn éo lên xuống cố tình cạ sát khıêυ khí©h du͙© vọиɠ của người đối diện.
Cô đứng đờ người ra, du͙© vọиɠ trong lòng trỗi dậy thật sự muốn hung hăng đè nàng Minh Triệu trên giường một phen. Làm sao trên đời lại có cô gái chỉ cần nhìn thôi là đã khiến người khác phát sinh ham muốn cơ chứ. Minh Triệu sau một hồi uốn éo biết cá lớn đã mắc câu lập tức dùng tay ôm lấy sau đầu Kỳ Duyên, nàng từ từ tiến sát môi mình đến gần môi cô, hành động như đang muốn hôn vào môi Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chịu hết nổi một tay ôm nàng kéo sát vào người, một tay xoa xoa mông của nàng ghì chặt nàng như cũng muốn hôn nàng thật sâu.
Cứ ngỡ Minh Triệu sẽ thật sự cho Kỳ Duyên hôn nên nảy giờ Lệ Hằng trố mắt nhìn về phía bọn họ, cái gì Minh Triệu hôm nay dễ dãi vậy à? Không để Lệ Hằng đợi lâu, nhân lúc Kỳ Duyên không phòng bị, Minh Triệu dùng tay tát vào mặt Kỳ Duyên một cái thật đau. Kỳ Duyên ngỡ ngàng trố mắt ra nhìn nàng, vẫn chưa kịp phản ứng gì vì còn bận ngất ngây với vẻ đẹp của cô gái này, Minh Triệu ghé sát miệng vào tai cô thì thầm.
- Gấu con! Em thú vị lắm! Nhưng xin lỗi tôi không muốn quan hệ đồng tính.
Nói rồi Minh Triệu quay lưng bỏ đi để Kỳ Duyên đứng trơ ra đó. Cô cười khẩy nhìn bóng lưng Minh Triệu khuất dần, đúng là như Lệ Hằng nói cô gái này không phải loại gái dễ ăn, nhưng mà càng không dễ ăn càng làm Kỳ Duyên thích thú.
- Hôm nay em tát tôi ngày sau tôi nhất định ở trên giường khiến em rên la không còn sức lực.
Kỳ Duyên vừa cười khinh vừa lẩm nhẩm. Đám đông thấy cô bị tát và Minh Triệu cũng bỏ đi liền xì xầm, sau đó tản ra. Lệ Hằng thấy vậy liền nhanh chóng thanh toán rồi đi đến chỗ cô vỗ vai mấy cái tỏ vẻ an ủi.
- Có thấy không hả? Tớ xem cậu làm sao có được mèo hoang đó, chuẩn bị cho tớ văn kiện trung tâm thương mại sắp tới đi. Khi không lại được tân chủ tịch tặng miếng thịt béo bỡ rồi. Thật ngại ahihi!
- Vì mỹ nhân thì một phần giang sơn có đáng gì! Nhưng, chưa chắc đâu!
Kỳ Duyên rút trong túi áo sơ mi của mình ra 1 tấm card có vài dòng chữ, nhìn vào đó rồi bỏ ra về vui vẻ. Tiểu yêu tinh đó rõ ràng là đã nhân lúc cô không để ý mà nhét vào túi áo của cô
"Gọi cho tôi nhé 0901 . XXX . XXX Minh Triệu "
Kỳ Duyên mân mê tấm card mà cô chắc chắn là Minh Triệu bỏ lại, đúng là người đẹp viết chữ cũng đẹp, nhưng mà nhìn sao cũng thấy chữ viết có phần lả lơi, gợϊ ȶìиᏂ lắm. Kỳ Duyên đưa tấm card lên ngang mũi, đúng là tấm card vẫn còn vương mùi nước hoa của Minh Triệu, thơm thật!!!
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Fanfic
- [Triệu Duyên] Ta Là Của Nhau
- Chương 1: Gặp gỡ tiểu yêu tinh