Chương 4: Tuyết Nhũ

tròn trịa rồi run run chảy tới nhũ hoa hồng nhạt cảnh tượng thật bắt mắt, cô cố tình làm vậy muốn cho hắn nhìn thấy cặρ √υ" trắng hồng kia.

Cố Dã vừa vào cửa liền thấy Đường Ý với hai tròng mắt mang ý cười nhìn anh trên người cô không có một vật che thân, đuôi tóc ướt dầm dề bọt nước lăn từ cổ rơi xuống cặρ √υ" trắng muốt Sắc mặt hắn cứng đờ, biết là Đường Ý cố ý chơi hắn.

“Tôi té ngã, Bảo Phiêu tiên sinh anh chẳng không lại đỡ tôi đứng dậy sao?”

Tầm mắt Cố Dã rời khỏi người Đường Ý hô hấp có hơi loạn nhưng giọng nói vẫn vững vàng, “Đường Ý cô còn như vây nữa tôi chỉ có thể cho cô ở khách sạn thôi.”

“thật sự là chân của tôi có chút đau,”Đường Ý bĩu môi, hờn dỗi một tiếng “Không tin anh xem đi, anh không xem làm sao biết được tôi giả đau.?”

Đường Ý thấy anh quay lại không khỏi vui mừng thì Cố Dữ lấy đại chiếc khăn tắm ném qua che kín mít cô.

Thấy cô thành thật Cố Dữ lúc này mới ngồi xổm xuống, nhấc chiếc khăn tắm lên cao chút tay dò theo xuống dưới, xem xét tình huống mắt cá chân quả thật là vừa hồng lại sưng.

Cô có chút lạnh, bị bàn tay thô ráp kia của hắn bọc lại có cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Đường Ý cảm giác được giữa hai chân càng thêm tê dại không tự chủ được kêu lên một tiếng.

“Làm đau cô?”Cố Dã nhíu mày nhẹ nhàng đem chân cô thả ra. “tôi giúp cô đem quần áo lại đây cô mặc vào tôi mang cô ra tiệm thuốc gần đây.”

“Nhưng tôi mới tắm được một nửa….”

Cố Dã ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái, Đường Ý lộ ra cái cổ tới trước ngực xác thật còn chưa rửa bọt biển.

Đường Ý nhìn mắt cá chân vừa hồng lại sưng hít hít cái mũi như là có chút uỷ khuất , “tôi như vậy giờ lại không có biện pháp nào có thể đứng lên, Bảo Phiêu tiên sinh….

Cố Dã trên trán nổi đầy gân xanh, nữ nhân này luôn nghĩ trêu đùa hắn nhưng điểm mẩu chốt là cô đang chơi với lửa.

Hắn nghĩ phủi tay rồi ra ngoài nhưng lại không làm dược.

Cô rõ ràng là cố ý vừa ra tay đã bóp chết hắn trong ba giây.

Cố Dã hít một hơi trực tiếp đem Đường Ý từ mặt đất lên, tay anh không có chỗ để, chỉ có thể để nửa ở bên hông nhưng lòng bàn tay kia tiếp xúc với da thịt non mềm truyền thẳng tới đai não.

Đường Ý môt chân không đủ lực chỉ có thể mềm như bông dựa vào tròn lòng ngực hắn, khoé miệng cong cong, “Bảo Phiêu tiên sinh khắn tắm rơi xuống rồi, không quan hệ sao?

Cố Dã không đáp lai cô môi mỏng nhấp chặt vòi hoa sen hướng lên người cô tuỳ ý mà xối xuống nhứng hắn làm mà mắt nhắm chặt không xem cô.

Dòng nước ấm áp cũng làm sơ mi trên người hắn ướt, nửa trong suốt dán chặt vào cơ thể hắn cơ bắp cường tráng từ ngực đến vòng eo không có bộ phận nào làm người ta muốn ngừng ngắm phong cảnh.

“Bảo Phiêu tiên sinh, nơi này đâu, nơi này không cần rửa sao?”

Vừa dứt lời, Cố Dã liền cảm giác được sự mềm mại của bộ ngực ĐườngÝ trên tay hắn.

Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy.

Trong đầu lại hiện ra bầu vυ" tròn trịa trắng mướt nụ hoa hồng hồng rõ mồn một

Đáng chết!

…………