Chương 29: Nỗi lòng
Đã bao lần Hạ Vũ ngồi đối diện với Đình Nhi, gọi tên cô:
– Tiểu Đình à!
– Dạ?
Cô nhìn anh, nụ cười rạng rỡ. Mấy tháng qua làm vợ của Hạ Vũ, Đình Nhi vô cùng hạnh phúc. Anh yêu thương cô, cuộc sống hết sức ngọt ngào:
– Không có gì! Anh chỉ muốn gọi vậy thôi.
Đình Nhi nhăn mặt làm xấu với chồng, còn gấp cho anh thêm thức ăn. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi nhanh:
– Sáng mai anh đi công tác à?
– Ừ… Anh đi cùng với chủ tịch… Có lẽ khoảng mấy ngày thì về.
– Ngày mai là ngày hẹn bác sĩ siêu âm. Anh nghĩ mình có nên hỏi BS giới tính thai nhi không?Hay là đợi tới khi con chào đời? Anh đâu quan trọng…con chúng mình là trai hay gái phải không?
Hạ Vũ ngừng đũa, sững sờ…Bây giờ anh mới nhớ ra.
Siêu âm? Máy móc của con người có lẽ sẽ nhìn rõ được. Một bào thai mới hơn 3 tháng nhưng đã có hình dạng, có ý thức sao?
Đình Nhi sẽ sợ lắm….Cũng nên nói cho cô ấy biết. Nhưng nói thế nào đây?
Chủ nhân, Khang An đều bá đạo chiếm đoạt nữ nhân của họ. Phương cô nương, Hiểu Linh đều hiểu, người chung chăn gối của họ không phải là người.
Còn Hạ Vũ – ngay từ đầu đến với cô, anh đã mang thân phận là một con người…. Bây giờ làm sao để nói?
Anh vốn không phải là người. Đình Nhi sẽ tiếp nhận mọi chuyện thế nào? Sốc, ngơ ngẩn hay sợ hãi lánh xa Hạ Vũ?
Là người hay không phải người quan trọng lắm hay sao? Loài người thường cho rằng những kẻ khác mình là quái vật, khó mà chấp nhận một giống loài khác hẳn. Hạ Vũ là một loài khác, Đình Nhi – liệu em có chấp nhận được việc này không?
Trong thế giới bao la thực tế loài người mới là loài cố chấp nhất…. Nhưng mà Hạ Vũ lại yêu, si mê một cô gái thuộc loài người.
Cố gắng tỏ ra tươi tỉnh, Hạ Vũ vuốt tóc vợ, dịu dàng:
– Em đợi anh đi công tác về… Anh sẽ đưa em đi nhé?
– Dạ…
Đình Nhi ngây thơ chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh cũng như cô, muốn tận mắt nhìn thấy nhịp đập của đứa con bé bỏng. Đợi vài ngày cũng không có vấn đề gì.
……..- Ba ơi!
– Gì đó con?
– Ba không được vui hả?
– Ừ… Ba đang nghĩ một số chuyện… Hai đứa giúp mẹ nghỉ ngơi đi! Ba ra ngoài một chút…
– Dạ…
Giấc ngủ từ từ kéo đến. Hạ Vũ yêu thương vuốt tóc vợ, chậm rãi bước ra khỏi nhà.
Anh đối diện với khoảng không bao la, rộng lớn, chợt cảm thấy mình có một chút cô đơn…. Đột nhiên một giọng nói vang lên ngay sau lưng Hạ Vũ:
– Chú có tâm sự à?
Hạ Vũ quay lại. Bên cạnh anh là Khang An…
– Tìm tôi có việc gì à?
– Không! Hôm nay tôi nhận lương tháng đầu, Hiểu Linh bảo tôi đến mời chú về nhà ăn tối…
– Ừ…
Ba người ngồi bên một chiếc bàn nhỏ. Hiểu Linh mang chén canh còn bốc khói ra, dịu dàng:
– Cháu mời chú!
– Ừ… Cảm ơn.
Bất giác, Hạ Vũ hỏi:
– Tiểu Linh này… Cháu có bao giờ đi siêu âm không?
– Siêu âm ạ? – Hiểu Linh ngơ ngác – Không có…
– Chú còn chưa nói chuyện đó cho cô à? – Khang An gấp một miếng cá trên bàn – Cha cũng từng nói… Không nói là không được đâu. Nếu chú đã quyết tâm suốt đời sống bên cô, thì phải cho cô biết, chú là gì chứ. Đừng để cô bị sốc, hối hận không kịp.
– Chuyện không đơn giản đâu anh! – Hiểu Linh chợt xen lời – Mấy năm trước, dù biết anh không phải là người bình thường nhưng em cũng rất sợ…. Cô thì lại luôn nghĩ chú là người…
Hạ Vũ gượng cười. Đúng là con người sẽ hiểu rõ con người hơn là những sinh vật như anh.
Khang An nhún vai:
– Chuyện đó thì cháu không rõ. Nhưng cháu cũng như cha vậy, không ủng hộ chuyện chú giấu cô. Tới lúc cô nhìn thấy đứa trẻ trong bụng cô không giống con người, lúc đó hậu quả thì cháu không lường trước được. Chú từ từ suy nghĩ và cân nhắc đi!
– Anh…
Hiểu Linh nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Vũ càng lúc càng trĩu nặng. Cô bỗng lên tiếng:
– Hay là để cháu làm quen và nói chuyện với cô nhé? Dù sao cháu và cô… – Cô sờ nhẹ vào bụng mình, mỉm cười – Cũng đều đang mang dòng máu khác người mà… Đúng không tiểu bảo bối của mẹ…
Đứa trẻ trong bụng cũng lúc lắc, như là đồng ý cùng với mẹ. Hạ Vũ ngẩn ra đôi chút rồi mới thoáng mỉm cười:
– Cám ơn cháu… Chú sẽ sắp xếp. Có lẽ Đình Nhi nói chuyện với cháu thì tiện hơn.
Tảng đá trong lòng Hạ Vũ vẫn còn nặng trĩu. Anh chỉ mong mọi thứ rồi sẽ êm đẹp. Đình Nhi có thể thuận lợi sinh hai đứa nhóc ấy ra.