Chương 80: Kiều diễm, kỳ lạ mà tàn khốc

“Đau.” Tuyết Lạc rên lên một tiếng theo bản năng.

m thanh của người con gái trong trẻo, mềm mại, như chất xúc tác nhẹ nhàng lan vào trong thân thể của Phong Hàng Lãng, không cách nào chặn lại, cũng không cách nào kiềm chế được.

“Vậy thì ngoan ngoãn một chút.” Phong Hàng Lãng kéo chặt cánh tay, khiến không khí ở giữa hai người lúc ấy như bị ép vào, hai người dính lấy nhau không chút kế hở.

Sát gần nhau thế này làm cho Tuyết Lạc trở nên không thoải mái. Cô không biết Phong Hàng Lãng cảm thấy như thế nào, Tuyết Lạc chỉ thấy bản thân ngày một nóng lên. Còn có cả tiếng thở, tiếng nhịp đập của trái tim, dường như cũng không còn ở nhịp độ bình thường nữa.

“Phong Hàng Lãng, chúng ta nghĩ cách ra ngoài đi. Nếu cả đêm chúng ta không về, anh ngươi chắc chắn sẽ sót ruột đấy. Người anh ấy không khỏe, lo lắng nhiều sẽ không tốt.”

Tuyết Lạc nói tình, nói lý với Phong Hàng Lãng, người đang ôm chặt cô. Cứ phản kháng, rồi lại cãi nhau, cũng không thể nào phá vỡ được tình hình khó khăn mà họ phải đối diện.

Cuối cùng, cô đành chủ động đưa người đàn ông về hướng đi đúng đắn: “Phong Hàng Lãng, nếu như anh đưa trước một triệu tiền chuộc, đợi đến khi chúng ta thoát ra khỏi nơi này rồi lại quay lại lấy lại tiền, có ồn không?”

“Thế cô nghĩ… ở trong lòng tôi, cô đáng giá một triệu không?”

Trong bóng tối, khoé môi người đàn ông cong lên, có chút không đứng đãn.

Nét mặt Tuyết Lạc trầm xuống, nhẹ nhàng nói với giọng đầy âm ức: “Tôi biết anh xem thường tôi, cho rằng tôi gả cho anh trai anh là có ý đồ. Nói trắng ra là ngắm tới tiền tài và quyền thế của nhà họ Phong các anh! Vì thế, từ trước đến nay anh đều không tôn trọng tôi, nghĩ rằng tôi giếng như những người phụ nữ ham tiền khác, căn bản không xứng đáng để được anh tôn trọng! Đúng không?”

“Vậy cô đồng ý kết hôn với Phong gia không phải là do nhìn trúng gương mặt bị hoả hoạn huỷ hoại hết của anh tôi đấy chứ?” Phong Hàng Lãng lạnh giọng hỏi, mang theo ý vị trào phúng, đau đón.

Tuyết Lạc trầm mặc, một hồi sau cô mới nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi không cao thượng đến mức đấy!”

Vừa dứt lời, Tuyết Lạc cắn môi mình: “Phong Hàng Lãng, tôi không mơ mộng hão huyền rằng anh sẽ tôn trọng người chị dâu là tôi! Hoặc có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, anh chưa bao giờ xem tôi là chị dâu của anh! Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhỏ, cảnh cáo anh. Anh không thể xem thường tôi một cách trắng trợn như vậy! Cho dù tôi không vì bản thân mình, tôi cũng phải bảo vệ sự trong sạch của Phong Lập Hân! Hi vọng anh có thể tông trọng anh trai của mình!”

Trong màn đêm, người đàn ông nhẹ nhàng cười. Bốn tháng vừa qua, Phong Hàng Lãng bị vô vàn kẻ thù bao lấy. Cảm giác ấy như bị ép đến ngạt thở. Khó tránh khỏi việc dùng ánh mắt cực đoan, đầy thù ý để nhìn mọi việc.

“Tôi ngược lại muốn xem xem, cô có cách nào để bảo vệ?”

Phong Hàng Lãng nhích người, hơi đè lên thân Tuyết Lạc. Một bên tay đã không an phận, trườn theo vùng eo cô đi xuống dưới.

Anh hôn cô, lưỡi của anh rất mạnh mẽ, vờn chặt lấy lưỡi cô, nóng bỏng vô cùng!



Tuyết Lạc cảm nhận được bàn tay không an phận dường như đang vuốt ve làn da cô, dường như thâm nhập vào sâu trong xương cốt cô, chiếm lấy toàn bộ khả năng tư duy của cô…

“Phong Hàng Lãng, đồ khốn nạn!” Tuyết Lạc như chim sợ cành cong vùng vẫy, ngoan cố chống cự.

Nhưng cơ thể to lớn của Phong Hàng Lãng quả thực không thể nào bị lay động bởi Tuyết Lạc nhỏ bé. Cuối cùng, cô mở miệng cắn vào người đàn ông để áp chế. Đúng là một logic hay, thỏ gấp lên cũng sẽ cắn người đấy!

“Kìa.” Trong màn đêm, Phong Hàng Lãng phát ra tiếng kêu nặng nề. Môi dưới dường như bị cô cắn mắt một miếng thịt.

Người phụ nữ này cắn cũng mạnh quá đi. Mình còn chưa dùng sức với cô ấy mà cô đã dám mạnh bạo phản kháng rồi?

Phong Hàng Lãng nhích người, Tuyết Lạc liền tự do, nhanh chóng ngồi dậy muốn trốn đi…

“Bịch” một tiếng, vì quá nôn nóng, Tuyết Lạc liền lăn một đường từ giường xuống tắm thảm.

Cũng may còn có thảm nên Tuyết Lạc ngã cũng không phải quá đau. Cô ngồi dậy, thở nhẹ nhàng.

Trong đêm tối đen như mực, người đàn ông khẽ thở dài, vươn tay bế người phụ nữ vừa bị ngã đau trên thảm lên giường, nhưng Tuyết Lạc dường như không muốn ngủ cùng với hắn nữa: “Phong Hàng Lãng, cho anh giường đấy. Tôi ngủ trên ghế sofa ở gian ngoài.”

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Lâm Tuyết lạc, cô thà không làm người phụ nữ của tôi là vì trói buộc về mặt đạo đức? Hay là vì… sức hút của tôi đối với cô vẫn chưa đủ?”

Tuyết Lạc sững người, không nghĩ tới Phong Hàng Lãng thế mà còn có ý thức suy ngẫm lại. Vậy anh ta coi thường cô chỉ đơn thuần là hành vi vô đạo đức thôi!

Nhưng người đàn ông này hỏi thế là có ý gì? Nếu mình thừa nhận là bị sự trói buộc về mặt đạo đức thì chẳng phải là mình đã thừa nhận anh ta rất có sức thu hút với mình sao?

Nào có phải là sức hút bình thường, đấy phải là một loại mê hoặc! Sự mê hoặc trí mạng!

Đã máy lần Tuyết Lạc gần như chìm đắm trong tình cảm ấm áp, giả tạo mà anh ngụy trang, không cách nào tự mình thoát ra. Cô biết rõ ràng, người đàn ông này chỉ đang trêu đùa mình thôi, xem nhẹ mình, giỡn cợt mình! Vì cô có ý đồ khác khi gả vào nhà họ Phong! Trong mắt anh, cô hám tiềm, cô tham hư danh. Cô không xứng đáng được anh tôn trọng!

“Tôi nghĩ là do sức hút của anh không đủ! Tôi thích những người đàn ông như Phương Diệc Ngôn, thoải mái, cởi mở, sáng như ánh mặt trời, đẹp đế như tia nắng ban mail”

“Phương Diệc Ngôn là ai?” Trong bóng tối, giọng nói người đàn ông lạnh lùng vang lên.

“Là mối tình đầu của tôi!” Tuyết Lạc cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông, cô cố ý trả lời một cách nhẹ nhàng, Vui vẻ.



“Hiện tại cô chính là bà Phong! Quên hắn đi! Cắt đứt quan hệ rõ ràng với hắn ta một chút!” Phong Hàng Lãng khàn giọng nói.

“Đã là bà Phong, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta! Nhưng trong lòng tôi có anh ta hay không, có thể quên được anh ta hay không, anh không quản nổi đâu!” Tuyết Lạc nhẹ nhàng đáp lại.

“Lâm Tuyết Lạc, cô ngứa đòn đúng không? Tôi bảo cô quên hắn ta đi thì cô phải quên hắn ta một cách triệt để! Nếu như cô còn dám nghĩ tới hắn, tôi sẽ phế hắn, tiếp sau đó phế côi”

Phong Hàng Lãng nặng nè lên tiếng.

“Cút ra ngoài!” Ngay sau đó là tiếng quát đầy tức giận.

Tuyết Lạc cầu còn không được, nhanh chóng đứng dậy, mò mẫm đi ra ngoài.

Quả thực có người tên Phương Diệc Ngôn. Nhưng không giống với Tuyết Lạc đã miêu tả, thoải mái, cởi mở, sáng như ánh mặt trời, đẹp đế như tia nắng ban mail Chỉ có Tuyết Lạc mới biết, phía sau câu nói ấy là những hi vọng, ước ao của cô đối với người đàn ông tên Phong Hàng Lãng. Cô hy vọng Phong Hàng Lãng có thể vui vẻ trở lại, trở nên hạnh phúc, tâm tình có thể tươi đẹp như ánh nắng ban mai, không phải chèn ép bản thân, che giấu chính mình, không phải trở nên lệch lạc, xấu xa.

Có lẽ, người đàn ông ấy vĩnh viễn không thể hiểu được trái tim của cô.

Ngồi trên ghế sofa, mũi cô vô cùng chua xót, có lẽ trong lòng Phong Hàng Lãng, cô càng trở nên kinh khủng.

Nhưng thế này lại có thể giúp Tuyết Lạc dứt được sự quấy rầy của Phong Hàng Lãng, cô chỉ có thể tiếp tục làm việc, không chùn bước. Bảo vệ sự trong sạch của bản thân mới có thể bảo toàn được danh dự của Phong Lập Hân, mới có thể duy trì được tình cảm sâu đậm, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”

giữa hai anh em họI Tuyết Lạc rất biết ơn: Người đàn ông đã dùng thân thể, chắn cho cô những nhát dao sắc nhọn.

Người đàn ông nửa đêm bát chấp trời mưa đi mua cho cô đồ dùng của phụ nữ.

Người đàn ông đã hào phóng đem tiền giúp đỡ viện phúc lợi của trẻ mồ côi.

Người đàn ông giữa đêm hôm ấy đã bước vào phòng cô, chỉ muốn ôm cô ngủ, không làm bắt cứ chuyện xâm phạm nào…

Hàng Lãng, ngươi rất hấp dẫn, cứ mãi quản quanh ở trong tim giống như Mạn Đà La (*), hương hoa dịu nhẹ, nhưng khi ngửi lâu sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, tạo cảm giác ấm áp nhưng có thể chết người.

Xinh đẹp, quỷ dị, tàn khốc, cũng thật chí mạng…

(*) Mạn Đà La: bỉ ngạn trắng.