Chương 48: Người và chó cùng ăn

Nghĩ đến lời dặn dò của mợ qua điện thoại, Tuyết Lạc vội vàng ra khỏi phòng ngủ, ngòi trong phòng khách chờ Hạ Dĩ Cầm mang bánh cho Phong Hàng Lãng tới.

Tuyết Lạc biết Hạ Dĩ Cầm có tính khí cao ngạo, là thiên kim tiểu thư có tiếng tăm ở Thân Thành. Nếu cô lại một lần nữa bị Phong Hàng Lãng cự tuyệt thì sẽ vô cùng đau khổ. Thật ra thì Tuyết Lạc cũng không chắc chắn, Phong Hàng Lãng khó hiểu như vậy, sẽ có thái độ như thế nào với bánh ngọt mà Hạ Dĩ Càm mang tới. Có đồ ăn ngon, có người đẹp, hẳn là hắn sẽ không từ chối.

Phong Hàng Lãng không có trong phòng khách. Hắn đã lên phòng y tế thăm Phong Lập Hân rồi. Tuyết Lạc liền ngồi trong phòng khách chờ Hạ Dĩ Cầm.

Công tử thuộc dòng dõi quý tộc và thiên kim tiểu thư, thật ra Tuyết Lạc cảm thấy Phong Hàng Lãng và Hạ Dĩ Cầm rất đẹp đôi, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.

Hạ Dĩ Cầm đối với Phong Hàng Lãng chính là vừa gặp đã yêu, cũng không biết Phong Hàng Lãng có thái độ như thế nào.

Tuyết Lạc lật mở quyển giáo trình Truyền thông trực quan, đồng thời nhìn quanh phòng.

Nửa tiếng sau, Hạ Dĩ Kỳ khoan thai xuất hiện ở phòng khách Phong gia: mặc quần bó sát ôm lấy thân thể mảnh mai, khiến dáng người yêu điệu của cô nàng càng được phô bày quyến rũ. Đường cong phụ nữ cứ thế mà lồ lộ ra trước mắt người khác. Cơ thể khỏe khoắn như vậy, thật khiến đối phương có chút mê man.

Nhưng Tuyết Lạc lại ngắn ra: tại sao lại là Hạ Dĩ Kỳ? Hạ Dĩ Cầm đâu? Tuyết Lạc thấy hộp quà trong tay Hạ Dĩ Kỳ. Rất đẹp mắt, vừa nhìn đã thích rồi.

“Chị Dĩ Cầm đâu?” Tuyết Lạc thuận miệng hỏi. Có lẽ vì trong thâm tâm, cô vẫn luôn tôn trọng Hạ Dĩ Cầm hơn. Chứ không phải là Hạ Dĩ Kỳ ngang ngược đỏng đảnh này.

“Chị ấy sợ lại bị Phong Hàng Lãng cự tuyệt nên để tao mang bánh xoài tới cho Phong Hàng Lãng.” Hạ Dĩ Kỳ nhìn phòng khách kiểu Âu của Phong gia, không ngừng hít hà, xuýt xoa vì sự sang trọng ở nơi đây.

“Tuyết Lạc, tao không thể đợi để được gả vào Phong gia nữa.” *…” Tuyết Lạc bị sự to gan thẳng thừng của Hạ Dĩ Kỳ làm cho chết sặc: gả vào Phong gia, cũng nên nghe qua ý Phong Nhị Thiếu gia Phong Hàng Lãng đã chứ? Cũng không phải Hạ Dĩ Kỳ cứ muốn là có thể gả vào.

“Đúng rồi Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng đâu?” “Chắc là ở trêи phòng y tế chăm sóc anh trai Phong Lập Hân rồi.” Hạ Dĩ Kỳ nhìn lên tầng một cái. “Phòng ngủ của Phong Hàng Lãng là phòng nào? Để tao mang bánh lên phòng ngủ cho anh ấy.” “Như vậy… như vậy không ổn lắm đâu.” Tuyết Lạc thật sự bái phục sự chủ động của Hạ Dĩ Kỳ, vừa đến đã chạy thẳng tới phòng ngủ của người ta? “Làm sao mà không ổn? Mau chỉ cho tao phòng ngủ của Phong Hàng Lãng đi.” Hạ Dĩ Kỳ có chút nôn nóng.

Cô ta rất muốn vào phòng của Phong Hàng Lãng nhìn một chút. Phong Hàng Lãng là tài phiệt nhiều tiền như vậy, phòng ngủ của hắn nhất định sẽ được bày trí vô cùng trang nhã. Có khi còn mang theo chút cảm giác mộng ảo vô thực nữa.

Phòng ngủ của Phong Hàng Lãng? Câu này thật sự làm khó Tuyết Lạc rồi. Hình như cô cũng chẳng biết căn phòng đó là ở đâu. Chỉ biết hắn rất thích dùng buồng tắm trong phòng tân hôn mà thôi.

Nếu nói mình không biết, Hạ Dĩ Kỳ có tin không? “Để tao tự đi tìm.” Không đợi Tuyết Lạc trả lời, Hạ Dĩ Kỳ đã không chịu nổi mà chạy lên tầng.

“Này, Dĩ Kỳ, chị đừng có làm loạn!” Tuyết Lạc biết ở Phong gia có rất nhiều quy tắc. Ngay cả cô là Phong phu nhân rồi mà cũng không thể tự tiện xông vào tất cả các phòng ở đây.

Hạ Dĩ Kỳ dừng bước trêи cầu thang. Chẳng phải là bởi nghe Tuyết Lạc nhắc nhở, mà là bởi Phong Hàng Lãng đang từ trêи tầng đi xuống.

Phong Hàng Lãng mặc bộ đồ tương đối thoải mái: áo sơ mi có hoa văn tối màu, khiêm tốn mà sang trọng, nhưng sự tồn tại của hắn vẫn đem lại cảm giác hết sức mạnh mẽ. Trêи gương mặt anh tuấn của hắn còn Vương nét cười nhàn nhạt.

Rơi vào trong mắt Hạ Dĩ Kỳ, chính là xuân tâm nhộn nhạo; còn trong mắt Tuyết Lạc, thì là nghiêm nghị lạnh lùng. Tuyết Lạc biết khi người đàn ông này không vui, hắn sẽ bày ra nụ cười khiến người khác rợn tóc gáy như vậy.

“Phong… Phong Nhị Thiếu gia, em đặc biệt làm cho ngài một hộp bánh xoài, nhân lúc còn nóng, ngài nếm thử một chút đi.” Hạ Dĩ Kỳ nở nụ cười mị hoặc, cô ta hơi nghiêng người về phía trước, đem bộ ngực đầy đặn sống động phô ra trước mặt Phong Hàng Lãng.

Nhưng Phong Hàng Lãng lại làm như không thấy gì.

Đôi mắt sắc bén quét qua Tuyết Lạc đang đứng phía sau, giống như hỏi: sao cô ta biết tôi thích ăn bánh xoài? Tuyết Lạc chột dạ cúi đầu, từ từ lùi lại không chút tiếng động, hận không thể trực tiếp chui xuống đất mà trốn cho xong.

“Làm phiền Hạ Nhị tiểu thư rồi. Đứng thì mệt quá, chúng ta xuống tầng ngồi nói chuyện đi.” Rõ ràng không thích người lạ bước chân lên tầng hai, cho nên Phong Hàng Lãng liền kín đáo mời.

“Được thôi.” Hạ Dĩ Kỳ đồng ý ngay lập tức. Vốn muốn đi bên cạnh Hàng Lãng cùng xuống cầu thang, nhưng bước chân hắn thật sự quá lớn, Hạ Dĩ Kỳ căn bản không thể bám được vào cánh tay hắn.

Đến bậc thang cuối cùng, Hạ Dĩ Kỳ liền nảy ra một kế.



“Ai nha, trật chân rồi.” Cứ tưởng Phong Hàng Lãng sẽ quay lại đỡ mình, Hạ Dĩ Kỳ sẽ vừa vặn nép vào lòng hắn, nhưng không nghĩ hắn lại không chút lưu tình, kêu dì An tới đỡ Hạ Dĩ Kỳ.

“Hạ tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi không tiện cho lắm, để tôi đỡ người đi.” Dì An sao lại không nhìn ra cái mưu đồ của Hạ Dĩ Kỳ, muốn Phong Hàng Lãng ôm cô ta cơ chứ. Bất quá bây giờ Nhị Thiếu gia đã là người của Lâm Tuyết Lạc phu nhân, những người phụ nữ khác đừng mong có cơ hội.

“Tự tôi đi được.” Hạ Dĩ Kỳ chán ghét hát tay dì An ra.

Phòng khách Phong gia lớn như vậy, nhưng Hạ Dĩ Kỳ hết lần này tới lần khác muốn ngồi bên cạnh Phong Hàng Lãng. Cô ta lấy hộp bánh xoài từ trong túi ra, đút tận miệng cho hắn. “Phong Hàng Lãng, ngài ném thử một chút… Bánh này là em đã cắt công vắt vả làm cho ngài đấy.” Tuyết Lạc thật sự không nhìn nồi, bèn cúi đầu xuống.

Phong Hàng Lãng liếc nhìn cái đầu đang cắm xuống đất của cô: cô gái này thật sự hào phóng đến vậy, lại để chồng mình dây dưa với người phụ nữ khác? Giờ khắc này hắn thật sự muốn cầm tờ đăng ký kết hôn của hai người, đập xuống trước mặt người đàn bà đang chơi trò mai mối này, khiến cô choáng váng.

Tuyết Lạc tình cờ ngắng đầu, bất thình lình bắt gặp ánh mắt có sức sát thương cực nặng của hắn, cô thở mạnh một tiếng, người túa đầy mồ hôi lạnh, lại cúi đầu xuống.

“Tôi không thích ăn ngọt. Nhát là vị xoài.” Phong Hàng Lãng nhàn nhạt hừ một tiếng, đẩy miếng bánh Hạ Dĩ Kỳ đang đưa tới trước miệng hắn ra.

Lời hắn vừa dứt, chẳng những Hạ Dĩ Kỳ kinh ngạc, Tuyết Lạc cũng giật mình khϊế͙p͙ sợ. Hắn rõ ràng là đang nói láo mà! Hắn đúng là không thích ăn ngọt, nhưng thích ăn xoài thì là sự thật đấy thôi! “Cái gì? Ngài không thích ăn bánh ngọt vị xoài? Làm sao có thể chứ? Rõ ràng Tuyết Lạc nói ngài thích ăn bánh vị xoài mà.” Hạ Dĩ Kỳ tức giận trừng mắt với Tuyết Lạc. “Lâm Tuyết Lạc, mày cố tình nói láo để tao phải chịu ủy khuất có đúng không?” Lúc này Tuyết Lạc mới ý thức được: người đàn ông tên Phong Hàng Lãng này có bao nhiêu xảo trá! Một câu ‘Tôi không thích ăn ngọt. Nhất là vị xoài’ quả thực đã hại chết cô rồi. Cô bây giờ, đúng là có trăm cái miệng cũng không thanh minh được.

Tuyết Lạc bực bội trừng mắt với Phong Hàng Lãng, nhưng hắn lại hết sức vui vẻ, bộ dáng dương dương tự đắc như đang xem kịch hay.

Hắn đây là muốn nhìn cô và Hạ Dĩ Kỳ cãi nhau sao? Người đàn ông này quả thật xấu xa! Chẳng phải cô chỉ bắt cần nói với ba vị thiên kim tiểu thư Hạ gia rằng hắn thích ăn xoài thôi sao, cũng không đến nỗi phải đem cô ăn sống nuốt tươi như vậy chứ? Tuyết Lạc hiểu rõ: nếu hắn đã cố ý bẫy cô, thì cũng chẳng cần thiết phải nói lý lẽ với hắn làm gì.

“Thật xin lỗi a, chị Dĩ Kỳ, là em nhớ nhằm.” Tuyết Lạc dĩ nhiên sẽ không tranh cãi với Hạ Dĩ Kỳ, bởi vì chuyện này hoàn toàn không cần thiết.

Ở Hạ gia, Tuyết Lạc đã một mực nhẫn nhịu nhiều năm như vậy, bây giờ có nhịn thêm một lần cũng không Sao.

“Nhớ nhằm? Lâm Tuyết Lạc, tao thấy mày rõ ràng là cố tình.” Hạ Dĩ Kỳ ở Hạ gia phách lối đã quen, cho dù mình không nhượng bộ, cô ta cũng sẽ bắt tội vô lý, huống chi lúc này cô ta còn cho là Tuyết Lạc sai, liền càng được thể mà không buông tha.

Hạ Dĩ Kỳ cằm ly nước trà trêи bàn lên, hắt thẳng vào mặt Tuyết Lạc; nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một bóng người nhanh như gió xông tới kéo cô ra, nước trà hắt thẳng vào ngực Phong Hàng Lãng, khiến chiếc áo ướt đẫm, ôm lấy cơ ngực săn chắc.

“Đừng có làm càn! Bây giờ Tuyết Lạc đã là phu nhân của Phong gia, ai cho cô ngang nhiên bắt nạt cô ấy ở địa bàn của Phong gia? Mau xin lỗi cô ấy đi.” Bộ dáng hung ác của Phong Hàng Lãng quả thật rất kinh người.

“Hàng Lãng, tôi không sao. Hạ Dĩ Kỳ cũng không hắt trúng tôi.” Tuyết Lạc vội vàng lên tiếng giảng hòa, không muốn vì mình mà làm lớn chuyện đến không cứu vãn được.

“Hạ Dĩ Kỳ, tôi cảnh cáo cô: Lâm Tuyết Lạc đã là Phong phu nhân, cô không tôn trọng cô ấy, chẳng khác nào không tôn trọng tôi! Cô phải xin lỗi Tuyết Lạc. Nếu không, tôi sẽ bắt Hạ Chánh Dương phải tự mình đến Phong gia chuộc tội.” Phong Hàng Lãng nghiêm nghị quát.

Phu nhân của Phong Hàng Lãng hắn, há lại để một người đàn bà ngu ngốc hắt nước trà vào? “Hàng Lãng, đừng như vậy. Tôi thật sự không sao.” Tuyết Lạc thấy Phong Hàng Lãng càng nói càng nghiêm trọng, càng nóng nảy.

Nhìn vẻ mặt hung ác của Phong Hàng Lãng, Hạ Dĩ Kỳ quả thực bị dọa sợ, đến nỗi bối rối không biết làm sao.

Cô ta không ngờ Phong Hàng Lãng sẽ vì Tuyết Lạc mà ra tay, hơn nữa còn không cho cô cơ hội giải thích.

“Tuyết… Tuyết Lạc, thật xin lỗi.” Tuy Hạ Dĩ Kỳ không cam lòng, càng không muốn nói lời xin lỗi với Tuyết Lạc, nhưng dưới sự uy hϊế͙p͙ của Phong Hàng Lãng, cô đành ngoan ngoãn làm theo.

“Em không sao.” Tuyết Lạc vội vàng đáp.

Ở Hạ gia, cô giống như một con rùa, kiên nhẫn chịu đựng suốt hai mươi năm. Giờ khắc này, cô đột nhiên có cảm giác hãnh diện sung sướиɠ. Cô không thể ngờ, kiếp này còn có người thay mặt cô đòi lại công đạo. Trong lòng thoáng cảm động, vành mắt liền đỏ lên.

Xin lỗi xong Hạ Dĩ Kỳ liền chạy mắt dạng, Lâm Tuyết Lạc ngồi trêи sô pha, cảm xúc lẫn lộn. Lần đầu tiên, cô được trải nghiệm cảm giác ấm áp khi có người bảo vệ.

Hàng Lãng cởϊ áσ sơ mi bị Hạ Dĩ Kỳ hắt nước ướt nhẹp, cơ thể cường tráng có cơ bắp vô cùng quyến rũ, đường nét gợi cảm, ở chỗ thắt lưng da mạ vàng che khuất, khiến mặt Tuyết Lạc đỏ lựng như mặt trời nhỏ.

Người đàn ông này thay quần áo mà cũng không biết đường tránh đi. Được, hắn không tránh thì cô đi! Tuyết Lạc vừa đứng dậy muốn rời đi, thanh âm lạnh lùng của Hàng Lãng đã truyền tới. “Đi đâu? Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu đấy.” Tuyết Lạc không biết mình nên cảm ơn hắn, hay là trách móc hắn. Nếu không phải tại hắn nói không thích ăn bánh ngọt vị xoài, Hạ Dĩ Kỳ cũng đâu có hắt nước trà vào cô.



“Ném hộp bánh này ra ngoài trước đi. Nhìn mà khó chịu.” Hàng Lãng nói.

“Phong Hàng Lãng, anh thật không biết ý gì cả. Anh rõ ràng thích ăn bánh xoài, tại sao lại nói dối?” Tuyết Lạc vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

“Vậy cũng phải xem là ai làm cho tôi ăn! Ví dụ như bánh em làm thì tôi sẽ ăn.” Hàng Lãng xấu xa nhéch mép.

“…” Được rồi, hắn vấn là chỉ cần một câu liền khiến cô không đối đáp lại được.

“Mau ném cái hộp kia ra ngoài.” Hắn lại thúc giục.

“Anh tự thấy khó chịu thì sao không tự mình ném đi?” “Bởi vì tôi muốn dạy em rằng: đừng có tùy tiện tiết lộ sở thích của tôi trước mặt người đàn bà khác.” Tuyết Lạc muốn chửi thề! Phong Hàng Lãng, anh đúng là nhất rồi! Thật sự bái phục anh! Ngạo kiều tự phụ y hệt chim khổng tước, chẳng thua kém tí nào.

Tuyết Lạc chần chừ mãi không muốn mang bánh đi vứt. Cho nên cô xoay người, không thèm để ý phản ứng của hắn, đi thẳng vào bếp. Nhưng sự uy hϊế͙p͙ của hắn khiến cô không thể không dừng bước.

“Nếu em còn muốn tôi tới Hạ gia dự tiệc ngày mai, thì mau ngoan ngoãn ném hộp bánh này ra ngoài.” Tuyết Lạc cân nhắc một chút, quyết định thỏa hiệp với hắn. Chỉ là ném một hộp bánh thôi mà.

Thế là, Tuyết Lạc quay trở lại, cầm hộp bánh xoài ra cửa phòng khách.

Vừa đặt tay vào nắp thùng rác, cô lại rụt tay về. Bánh được làm tinh xảo, đẹp mắt như vậy, cứ thế mà lãng phí thì thật đáng tiếc, cô vừa quay đầu, liền thấy Đại Hắc chạy từ trong ô ra.

Đại Hắc, là chú chó husky vừa ngốc vừa đáng yêu của Phong gia. Tuyết Lạc rất quý nó.

Thế là, Tuyết Lạc và Đại Hắc ngồi trêи bậc cầu thang trước cửa Phong gia, chia nhau hộp bánh xoài.

Mà một màn này lại rơi cả vào mắt Hạ Dĩ Kỳ đang cách đó không xa: Lâm Tuyết Lạc, mày đúng là tiện nhân! Phong Hàng Lãng rõ ràng không thích ăn bánh ngọt vị xoài, mày còn nói dối để tao chịu ủy khuất. Bây giờ còn đem tâm huyết của tao đi nuôi chó? Hạ Dĩ Kỳ tức đến nghiền răng nghiến lợi. Hận không thể xông lên đánh Tuyết Lạc một trận cho hả con tức.

Chẳng qua vẫn sợ Phong Hàng Lãng ở trong biệt thự, Hạ Dĩ Kỳ chỉ có thể nghiến răng rời khỏi tiểu khu của Phong gia, ảo não trở về Hạ gia.

Bên cửa số sát đất, Phong Hàng Lãng ngồi nhìn Tuyết Lạc chia bánh ăn với Đại Hắc, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu.

“Đại Hắc, mày có khát không? Uống chút nước đã rồi ăn tiếp.” Tuyết Lạc một tay đút cho Đại Hắc, một tay bỏ bánh vào miệng, người và chó cùng vui vẻ hòa thuận, khiến kẻ khác nhìn vào mà thấy vui vẻ.

“Khặc khặc…” Đại Hắc bị sặc liền nhổ miếng bánh trong mồm ra, sau đó lại ɭϊếʍ vào, hoàn toàn chẳng ngại ngùng gì.

“Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy.” Tuyết Lạc xoa đầu nó.

“Mày đi uống tí nước đi đã. Ăn từ từ, tao không cướp của mày đâu mà.” Ý cười trêи mặt Phong Hàng Lãng càng rõ, giờ khắc này, hắn bỗng thấy hóa ra cuộc sống còn có khía cạnh tốt đẹp.

Cô giống như tia nắng ấm, xuyên thấu linh hồn bị hận thù làm cho mờ mịt của hắn, trong thoáng chốc, lòng hắn như được an ủi, rạng rỡ sáng ngời! Nhưng đến khi thấy Hạ Dĩ Kỳ đang vội vội vàng vàng rời đi cách đó không xa, đôi mắt Phong Hàng Lãng lại lập tức trầm xuống, lông mày cau lại.

Không ngờ Phong Hàng Lãng còn ở trong phòng khách.

Tuyết Lạc chột dạ lau miệng, cũng theo bản năng mà chùi một ít vụn bánh còn sót lại trêи miệng Đại Hắc.

Trong tay Phong Hàng Lãng là nước ép mâm xôi mà Tuyết Lạc thích nhất. Hắn cầm lên, chậm rãi nhấp một ngụm, ôn hòa nói. “Tôi không uống nổi, em uống giúp tôi đi. Không được lãng phí.” Tuyết Lạc đang khát muốn chết, bèn chẳng ngại cái ly đã được Phong Hàng Lãng nhấp môi qua mà cằm lấy, uống cạn.

Sau khi uống xong cô mới phát hiện: thật ra dì An đã chuẩn bị tới hai ly nước ép, là tại cái kẻ cứ làm chuyện xấu hết lần này tới lần khác kia, đã lừa cô uống ly của hắn.

Hôn môi gián tiếp sao?