Chương 404

Chương 404:

Lâm Tuyết Lạc này, thật sự là con gián đánh mãi không chêt!

Vỏ bọc hộp quà bị mở ra, bên trong là một búp bê sứ có hình thê múp míp.

Thân thể trắng trắng béo béo, đôi mắt đen lánh, nhìn rât đáng yêu ngôc nghêch.

“Búp bê này gọi là Đại Bạch Baymax . Là một nhân vật trong phim hoạt hình. Vồn dĩ là một người máy bơm khí cơ thê béo múp, là một người đàn ông vừa đáng yêu ngốc nghệch vừa âm áp! Bữa trưa hôm nay em ở trong tiệm lưu niệm nhìn thấy con lật đật Baymax này, vừa nhìn liền thích nên mua về tặng cho anhl”

Tuyệt Lạc một bên vừa giải thích cho Phong Lập Hân, một bên vừa nắm lấy đôi tay lúc nào cũng muốn trồn tránh của Phong Lập Hân, sau đó đặt con lật đật Baymax vào đôi tay đeo găng tay của Phong Lập Hân.

Phong Lập Hân tuy răng vận không thê dùng sức đề năm chặt đô vật, nhưng đề nâng con baymax bằng sứ này thì vẫn có thể dễ dàng làm được.

Baymax làm bằng gôm sức đặt trong lòng tay Phong Lập Hân, Tuyêt Lạc vừa nâng mu bàn tay Phong Lập Hân, vừa dùng ngón tay lắc lắc lật đật Baymax, búp bê gồm sứ này trong lòng bàn tay Phong Lập Hân lắc lư.

Nhưng dù lắc thế nào cũng không bị đôi Một thứ nhìn có thể là đồ chơi trẻ con, trong phút chốc lại có giá trị và nội hàm đến vô hạn.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn con lật đật baymax không đỗ đang lắc lư.

Sự thanh thuần không nhiễm một chút bụi trân của hơi thở âm áp lưu chuyên trong sảnh.

Dường như có thể gột rửa linh hồn của con người.

Mà không khí vừa ấm áp vừa đem theo sự sạch sẽ lại là do người con gái ngôc nghêch tên Lâm Tuyết Lạc đem lại.



“Ha ha, chơi vui không?”

Tuyết Lạc ngốc nghéch cười, sau đó lại từ mình nói một mình: ”Có phải rât trẻ con không? Xin lỗi nhé Lập Hân, em thây nó rât âm áp nên mới mua.”

“Rất đẹp! Không hề trẻ con chút nào!

Thật sự rất tôt, cảm ơn em, Tuyết Lạc Phong Lập Hân thật lòng rât thích con lật đật baymax Tuyết Lạc tặng anh, ngập tràn ý vị âm áp, lại còn rât dí dỏm buôn cười.

“Anh không ghét là tốt rồi! Em còn lo anh sẽ cảm thây trẻ con cơl”

Tuyệt Lạc quỳ trước xe lăn của _ Phong Lập Hân, cười rất thuần khiết, giông như âm áp trong lòng bàn tay có thê luôn truyền đên trái tim.

“Tuyết Lạc, đất lạnh, em đứng lên nói chuyện đì.”

Phong Lập Hân có chút không nỡ nhìn tư thê quỳ của Tuyết Lạc. Tuy răng thuận tiện đề anh với cô ấy nói chuyện, nhưng rất tủi thân cho cô ây.

“Không sao đâu! Tuy rằng thể dục của em không giỏi, nhưng thê chất của em tốt lắm!”

Nhìn thấy Phong Lập Hân không ghét bỏ món đô mình tặng, Tuyết Lạc lại bắt đâu lục lọi trong túi của mình: “Đúng rôi Lập Hân, em còn một thứ nữa muôn tặng anh.”

Tuyết Lạc lục lọi tìm ra, là một cái máy mp3 nghe nhạc.

“Lập Hân, em tải cho anh rât nhiêu bản nhạc nhẹ, “Triste Coeur” của Richard Clayderman, “oonglo” của Bandari, nhiêu lắm, có thê thư giãn tâm tình!”

“Nếu như anh không thích bài hát ở bên trong, anh có thê xóa đi tải lại!”