“Âm thanh gì vậy!?” Biển tu sĩ trên núi kinh ngạc nhốn nháo lên.
Đồng dạng, Lãnh Nhược Hy, A Dược và đám chấp sự cũng ngạc nhiên, không hiểu thiên địa biến thiên gì vừa mới xảy ra.
“Hình như âm ba đó phát ra từ hướng Vấn Đạo Tông!” A Dược lên tiếng.
Mày liễu cau chặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, Lãnh Nhược Hy trên lưng Băng Hươu Vương phất ống tay áo ra lệnh: “Bày trận.”
Ngay sau, đám chấp sự có đến 50 người đã chia ra bao vây lấy tòa sơn nơi gần 5 vạn tu sĩ đang đứng.
“Bọn họ muốn làm gì?” Đám tu sĩ ngạc nhiên, khó hiểu có, lo lắng có.
——————————
Âm ba chấn động cùng tiếng cười lắng động xuống.
Nhíu mày thật sâu, Thiểm Điện Tử trong lòng cảm nhận được sự uy hϊếp trước nay chưa từng có. Y thân là chí tôn, trước đây nào cảm thụ qua loại cảm giác này, thậm chí có thể mai này cũng không. Nhưng hiện giờ, thứ cảm giác ấy lại rành rành xuất hiện trong y.
“Dục Hoả!” Thiểm Điện Tử nặng nề nói.
“Lẽ nào, nó đã thoát khốn. Không, bố cục của Thủy Tổ, sao có thể nói phá là phá!” Y không ngừng suy nghĩ, đồng thời bác bỏ rất nhiều ý nghĩa, nhưng rồi cũng không khỏi không nghĩ đến khả năng Dục Hoả đã thoát khốn.
Ngay từ thời khắc Trụ Trời rung chuyển, y đã có loại suy nghĩ này, nhưng vì suy nghĩ này đối với y quá không chân thực, nên y một mực bác bỏ.
Nhưng bây giờ, tình thế thay đổi, y muốn bác bỏ, lại không có vốn luyến để bác bỏ.
Xèo xèo...
Hoả diễm khắp trời bỗng nhiên bành trướng, đem toàn bộ bầu trời Vấn Đạo Tông nhấn chìm trong hoả sắc.
“Kiếp, quả nhiên là Dục Hoả!” Không khỏi cả kinh chửi tục một tiếng, nhưng nhất thời Thiểm Điện Tử không biết nên làm gì tiếp theo.
“Ta, dập hoả sao?” Thiểm Điện Tử suy nghĩ.
Trong lúc y còn đang mất phương hướng, thì hàng trăm hàng ngàn cái rãnh sâu đang dần mở rộng ra, gấp chục lần trước đó.
Là một chí tôn, động tĩnh này rất nhanh đã bị Thiểm Điện Tử phát giác. Y cười lạnh: “Ngươi thoát khốn được thì sao chứ, ngươi còn sẽ thoát được khỏi bí cảnh sao?”
Nhưng ngay sau đó, câu nói đó của y phải nuốt trở vào.
Bởi bấy giờ, Trụ Trời vốn đang được cố định bỗng nhiên đột ngột nâng lên. Thiểm điện xích sắt của y không ngừng căng cứng ra, đạt đến cực hạn, thiên địa chi lực rò rỉ, dần phát ra âm thanh xèo xèo.
Rồi bỗng toàn bộ xích sắt của y vỡ nát hoá thành vô số lôi điện, nhưng số lôi điện đó vừa hiện hình, chưa kịp oanh tạc lung tung đã bị hoả diễm xung quanh thiêu đốt mất dạng tức thì.
Xích sắt biến mất, Trụ Trời đang nâng lên bỗng nhiên đình trệ, tuột dần xuống lại, nhưng rất nhanh sau đó, bằng một lực giống như núi lửa phun trào. Thiên địa rung chuyển từng hồi, ba động còn kinh khủng hơn tiếng cười ban nãy gây ra.
Thậm chí ba động ấy còn ảnh hưởng đến phạm vi ngoài ngàn dặm phạm vi Vấn Đạo Tông, làm cho đám Lãnh Nhược Hy cả kinh một phen.
——————————
Đám chấp sự hai tay liên tục kết ấn, cảm nhận được ba động này động tác tay liền nhanh lên gấp mấy chục lần.
“Trận thành” 50 tên chấp sự đồng loạt quát lên.
“A Dược, hẹn gặp lại ở Thiên Giang thành!” Hướng A Dược bên dưới bể người, Lãnh Nhược Hy nói.
“Nhược Hy sư tỷ?” A Dược ngây người, định mở miệng muốn nói thêm gì đó, thì dưới chân y cùng vô số tu sĩ ở đây, kim sắc quang mang chiếu lên mặt.
Qua một thoáng, cả ngọn núi trước có gần 5 vạn con người nhốn nháo, giờ đây lại khôi phục bộ dạng hiu quạnh của cảnh núi rừng hoang vu.
“Hồi tông!” Lãnh Nhược Hy ra lệnh.
Không đợi 50 tên chấp sự phản hồi, nàng ngồi trên lưng Băng Hươu Vương, cùng với Băng Hươu Vương hoá thành một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, hướng Vấn Đạo Tông bay đi.
——————————
Sau ba động mãnh liệt, Trụ Trời thanh thế to lớn, bị một trụ hoả diễm sung thiên thay thế.
Ầm ầm...
Trụ Trời dài 9 vạn dặm, lại bị một trụ hoả đẩy văng lên trời, song ngã nghiên rơi từ chín tầng trời xuống. Quá nhanh mọi chuyện chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, Thiểm Điện Tử còn chưa hết chấn động, tay còn chưa kịp trở. Trụ Trời đã lún xuống mặt đất Vấn Đạo Tông, kéo dài hơn 9 vạn dặm đổ lún một mảng, cát bay đá chạy tứ tung.
Hết thảy công trình kiến trúc, trận pháp phàm là ở trong phạm vi của Trụ Trời rơi xuống đều bị đè nát.
Trụ hoả giữa trời dần mờ nhạt rồi tản biến, nhìn xuống bình hoang một mảng bên dưới, lấy định lực của một chí tôn, Thiểm Điện Tử cũng không khỏi cả kinh trong lòng.
Chỉ thấy gốc của Trụ Trời trước đây, hiện tại là một cái động có chiều rộng trên mấy chục dặm, chiều sâu, chỉ thấy được một màu đen kịch.
Xung quanh cái động không đáy, hoả diễm chập chờn ảm đạm, bấy giờ bồng ngóc lên hừng hực khí thế bén nhọn.
Vù.
Bởi từ trong cái động không đáy, một thân ảnh mảnh khảnh lao ra, nhìn kĩ lại chính là Dục Hoả không thể nghi ngờ. Nàng một thân y phục đỏ rực giống như hoả diễm trên người, nhưng nổi bật nhất chính là những chỗ được điểm lên ngũ sắc lông vũ óng ánh.
Dục Hoả thoáng chốc đã phóng đến cửu tiêu, lăng không đứng cách Thiểm Điện Tử ba dặm. Nhưng dưới định lực của một chí tôn, khoảng cách này đối với hai người mà nói chỉ là hai ba bước chân. Thế nên cả hai đều có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương.
Thiểm Điện Tử từ trên xuống dưới Dục Hoả đánh giá một lượt, không nói đến tu vi của nàng, chỉ nói đến cơ thể uyển chuyển có lòi có lõm cùng với dung nhan xuất thủy phù dung của nàng, không khỏi khiến mỗi một nam nhân nhìn thấy động rung.
Ngay cả một chí tôn như Thiểm Điện Tử, sống qua tuế nguyệt tan thương vẫn bị thứ nhan sắc mỹ lệ này làm cho sửng sờ trong chốc lát. Không phải định lực của y quá kém, mà do nhan sắc này của Dục Hoả nào phải nhan sắc mà mỹ nhân thông thường có được. Nhan sắc của nàng được thừa hưởng từ Phượng Hoàng năm đó, vị chí tôn năm đó đã bước lên tiên lộ, đã thành tiên.
“Nhan sắc của nữ tiên há có tầm thường, chí tôn cũng chào thua hoàn toàn có thể lí giải. Thông cảm được a!” Tự chấn an mình trước Dục Hoả, Thiểm Điện Tử lông mày đang giãn ra chợt thâu chặt lại.
Dục Hoả khi thấy y sửng người liền quyết đón ra tay, phượng chảo bấy giờ đã đến trước mặt y.
“Kiếp!” Mắng một câu, Thiểm Điện Tử song đồng mở to. Từ trong đôi con ngươi vàng kim sâu thăm thẳm như lôi động, hai đạo lôi điện phóng ra cùng với phượng chảo va chạm.
Tưởng chừng như hai đòn công kích va chạm sẽ nổ tung, nhưng không, xung quanh phượng chảo có vô số hoả diễm đỏ rực phát ra ngũ sắc quang mang đã thiêu đốt hai đạo lôi điện đó.
Mắt thấy phượng chảo vô sự vồ đến, Thiểm Điện Tử không khỏi chấn kinh trong lòng, vừa nãy có thể nói là một trong những chiêu thức y tâm đắt nhất, ở thời thiếu niên đã có bao anh tài thiên kiêu vì chiêu này mà bỏ mình nhường đường cho y bước đến đỉnh cao.
Vậy mà hôm nay, y dùng một chiêu này, ở cảnh giới này, chỉ để đối phó một cái chiêu thức đơn giản khác lại bị phá giải ngược dễ dàng như vậy.
Đùng.
Phượng chảo chụp xuống, Thiểm Điện Tử bị vỗ thành một bể lôi điện nhưng đã bị cỗ hoả do phượng chảo bạo nổ thiêu cháy hết thảy.
Nếu như nghĩ Thiểm Điện Tử y đã chết, thì đó là suy nghĩ ngu ngốc, chí tôn nào dễ gϊếŧ như vậy, chiêu này của Dục Hoả còn chưa dùng đến ba thành thực lực.
“Linh thân, khá lắm thế mà ta không nhận ra!” Dục Hoả nhếch mép cười, tuy vó chút ngạc nhiên, nhưng giọng điệu lại trào phúng sâu sắc.
Âm ầm...
Nhẹ xoay chiếc cổ xinh đẹp của mình, nghiên đầu nhìn về phía sau, Dục Hoả nụ cười trên môi càng thêm đậm.
Một vòng xoáy đen kịch phủ cả trăm dặm thanh thế, bên trong màu đen lại là những ánh lôi vàng kim sắc thay xèng xẹt lưu chuyển. Trung tâm vòng xoáy là một bóng hình quen thuộc, Thiểm Điện Tử.
Bàn tay khẽ đưa về trước, ấn nhẹ một cái. Từ lòng bàn tay Thiểm Điện Tử một đầu kim sắc cự long chìm trong lôi điện lao ra, vắt ngang thương khung, thoáng cái chiếc miệng to lớn đầy lôi điện đã bao trọn Dục Hoả ở trong.
Ầm.
Sau khi nuốt vào Dục Hoả, kim sắc cự long theo đà xông lên thiên khung, rồi nổ tung hoá thành bể lôi điện đem vạn dặm nhấn chìm, xé ra trăm lớp hư không, tiêu trừ đi không ít cỗ hoả của Dục Hoả.
Nhíu mày, Thiểm Điện Tử biết một chiêu này của y tuy đã dùng đến năm thành thực lực, nhưng chắc chắn không thể đánh gϊếŧ được Dục Hoả. Bởi dù sau nàng ta cũng là chí tôn thực lực, ở cảnh giới như hai người muốn một chiêu phân sinh tử, có mà nói mớ.
Quả nhiên như y Thiểm Điện Tử dự đoán, sau khi lôi điện cùng hoả diễm bày trừ lẫn nhau dần phai mờ đi. Hiện lộ một cỗ hoả diễm đỏ rực, đang không ngừng phát ra quang mang ngũ sắc sặc sỡ trôi nổi giữa hư vô tối tăm và tĩnh mịch.
Cỗ hoả đó bỗng dưng hừng hực bành trướng thành một bể hoả thanh thế rộng lớn. Từ trong bể hoả Dục Hoả ở dạng người một lần nữa xuất hiện, bước ra.
“Chiêu thức vừa rồi của ngươi thật sự rất đẹp, nhưng chỉ đẹp thôi thì còn chưa đủ đâu” Dục Hoả nói, trong lời nói còn mang theo sự chế giễu không thèm che giấu.
Tuy biết trước một chiêu của mình không thể đánh cho nàng tử chiến. Nhưng khi Thiểm Điện Tử nhìn Dục Hoả, từ đầu đến chân không một vết xước, y phục cũng không bám nỗi một hạt bụi chứ đừng nói đến thương tích. Đã khiến y không khỏi động rung.
“Một vết xước cũng không có sao?”
Một chiêu này của y tuyệt không thể đánh một chí tôn bỏ mình, nhưng tuyệt có thể đánh cho một chí tôn trọng thương. Nhưng Dục Hoả nàng lại không, nàng không có một chút dấu hiệu nào của một người bị thương, nàng vốn từ đầu đến cuối không hề tránh né một chiêu của y.
Vậy tại sao nàng lại không bị làm sao?
“Phải rồi, nàng ta là Dục Hoả!” Thiểm Điện Tử chợt ngộ nhận.
Có câu dục hoả trùng sinh, Dục Hoả này chính là Dục Hoả, có thể nắn lại từ nhục thân đến nguyên thần phượng hoàng hoàn mỹ không tỳ vết. Vậy thì bản thân Dục Hoả, nó lại không có khả năng đó sao?
Tất nhiên là có, Dục Hoả đã làm ngay trước mắt Thiểm Điện Tử một màn dục hoả hồi sinh.
“Biếи ŧɦái!” Không nhịn được mắng một câu.
Chiêu này của Dục Hoả thật quá biếи ŧɦái, đừng nói trọng thương có thể khôi phục, ngay cả nếu đánh chết nàng ta, nàng ta vẫn có thể hồi sinh trong chớp mắt.
Tuy chỉ mới giao thủ với Dục Hoả, nhưng Thiểm Điện Tử đã hiểu được cảm giác của Thủy Tổ năm đó. Ai nói truyền thuyết nói quá, đánh một trận đồng cấp, mà phải đánh mất hơn chục năm. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu Phượng Hoàng năm đó liên tục thúc giục dục hoả hồi sinh.