Chương 98: Khuynh thiên lệch địa (4)

Chỉ qua ba hô hấp, Trụ Trời rung chuyển dữ dội đang chậm rãi nhấc lên khỏi lòng đất, dưới uy thế của bàn tay thiểm điện đã dần bị đè ngược trở xuống.

Nhưng chưa xuống được bao lâu, thì biến cố lần nữa xảy ra.

...

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, âm ba chấn động cơ hồ phát ra từ một nơi rất xa truyền vào trong tai. Làm cho Nguyễn Thiên bên dưới một gốc cây đại thụ, thần trí mơ hồ dần trở nên tỉnh táo.

Thức dậy sau một cơn mê mang, hắn nhìn khắp xung quanh một lượt. Khi chắc chắn âm ba kia có lẽ ở xa rất xa bản thân, hắn mới yên lòng, ngửa đầu thở ra một ngụm trọng khí.

Tuy vậy sắc mặt hắn lại rất khó coi, nơi khoé miệng còn vương những vết máu đỏ như đã khô. Y phục của hắn, từ trên xuống lấm lem đến bẩn thỉu, còn có nhiều chỗ rách ra te tua. Bên trong khoác y màu đen, là một bộ phục y màu trắng. Nhưng phục y trắng đó đã trở thành một màu đỏ tươi, do bị ngấm máu của hắn trong thời gian dài.

Đại nạn mang tên âm dương chi nguyên đã được Nguyễn Thiên hắn bài trừ, nhưng không thể không nói cái giá phải trả quá đắt. Không nói đến hắn lúc này nhục thân tơi tả, để xoá bỏ âm dương chi nguyên còn xót lại, nguyên thần vốn hoàn mỹ của hắn đã phải chịu tiêu hao gần như toàn bộ tinh lực.

Giờ đây nguyên thần của hắn đã hoá về lại thần hồn, muốn khôi phục lại thể nguyên thần cho thần hồn, thật sự sẽ phải mất của hắn rất nhiều thời gian.

Nhưng cái mất mát to lớn nhất đối với hắn, không phải là hình thần hao tổn, mà chính là âm dương chi nguyên của hắn. Đã dường như hoàn toàn tiêu vong.

Nói là dường như, bởi lẽ âm dương chi nguyên vẫn còn lưu lại cho hắn một tia hy vọng.

Bàn tay đưa về trước, từ nơi mi tâm Nguyễn Thiên bay ra một tia sáng trắng nhỏ, tuy tia sáng rất nhỏ, nhưng quang mang của nó lại vô cùng chói loà, ngay cả tinh thể cũng không lấp lánh bằng nó.

Tia sáng ấy chính là linh trí của âm dương chi nguyên cô đọng lại, có thể nói nó là thần hồn còn sót lại của âm dương chi nguyên.

“Tuy thần hồn này chỉ là một tia tàn hồn, nhưng vẫn có thể cứu được, dù ta bây giờ không có cách, thì sau này chắc chắn sẽ có cách đem ngươi phục sinh” Nguyễn Thiên nói.

Bàn tay nắm lại, rồi đặt lên mi tâm, hắn một lần nữa thả thần hồn của âm dương chi nguyên vào cạnh thần hồn của mình.

Trước đó, hắn đã đánh giá sai thương tổn mà âm dương chi nguyên phải gánh chịu. Thời khắc âm dương chi nguyên đỡ thay cho hắn phần lớn dư chấn từ vụ nổ, âm dương chi nguyên đã định sẽ phải tán loạn.

Bởi âm dương chi nguyên ngay lúc ấy đã bị dư chấn đánh cho tán loạn đi phần lớn bản nguyên. Việc luyện hoá âm dương chi nguyên kia, và tiến hành dung hợp, với âm dương chi nguyên của hắn mà nói chỉ là nó muốn kéo dài thời gian để ngưng tụ thần hồn. Bởi lẽ nó biết phần thành công dung hợp với nó cơ hồ rất nhỏ.

Thậm chí thật ra mà nói, nó vốn đã thất bại tán loạn trong quá trình luyện hoá âm dương chi nguyên kia. Nhưng nhờ có Nguyễn Thiên hắn thâu nó làm bản mệnh tương liên, nên nó mới tiến hành được tới bước dung hợp.

Cuối cùng nó đã thành công, ngưng tụ ra thần hồn, dù có khiếm khuyết nhưng với tia tàn hồn này, chỉ cần Nguyễn Thiên hắn còn sống, không sợ sau này không thể đem nó hồi sinh.

Hai tay ra sức chống xuống đất, hai chân kiên cường đứng lên đỡ lấy phần lưng thẳng tấp. Nguyễn Thiên từ dưới đất đứng lên, bên dưới gốc đại thụ to lớn đưa mắt nhìn về phương xa.

Nơi đó không phải hướng mặt trời lặng, nhưng lại phát ra ánh sáng như tựa mặt trời, có điều so với mặt trời thứ ánh sáng đó đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng thứ ánh sáng đó không làm gợi lên được cảm giác cô đơn, hay tâm tư sâu kín của một người khi nhìn hoàng hôn chân chính buông xuống.

Nguyễn Thiên là tại trong thứ ánh sáng đó cảm thấy nặng nề, một sự áp bách vô hình, cơ hồ thứ hắn nhìn thấy là một bể hoả ngập trời.

Nhưng quả là vậy thật, ở tại nơi đó, cuối chân trời thứ ánh sáng đó, chính Dục Hoả đang đại phát thần uy. Nàng ta một thân hoả diễm hừng hực thiêu đốt, hư không đen kịch cứng cáp đến nhường nào cũng đang dần bị hoả diễm trên người nàng ta bào mòn từng chút một.

Nguyễn Thiên trầm mà không nói, hắn giờ đây khí lực còn lại chưa đến một thành, cơ hồ giống lúc hắn ở biên giới Đông vực bị đám thần hoả vây công. Nhưng lúc hắn bị đám thần hoả vây công, bản thân hắn còn có chân nguyên tích trữ để chuyển hoá sử dụng. Còn giờ đây, hắn dường như chẳng còn gì chứ đừng nói đến chân nguyên, vốn đã bị âm dương chi nguyên cắn nuốt sạch sẽ.

Nhìn một lúc rồi Nguyễn Thiên cũng quay đi, hắn sợ ở lâu sẽ bị hoả diễm bên đó đốt qua, tuy nói khoảng cách giữa hắn với bể hoả là rất xa, rất an toàn. Nhưng ai mà biết được chữ ngờ. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nằm không cũng nếm đủ là chuyện bình thường.

Như cái cách âm dương chi nguyên của hắn chỉ còn lại tàn hồn, bản thân hắn cũng gần như mất hết khả năng chiến đấu. Chữ ngờ đấy, tất cả luôn, ai mà ngờ được hung thú trong bí cảnh lại trở nên điên cuồng, còn đáng sợ hơn là gặp phải một ngọn hoả diễm kinh khủng như vậy.

Nếu biết trước những chuyện này, Nguyễn Thiên hắn là một người không sợ rắc rối cũng không rảnh tìm đến rắc rối mà bằng mọi giá. Thề là không tham gia khảo thí Vấn Đạo Tông lần này, nếu có thể á, hắn càng muốn không phải nhận Vô Cực lão quái làm sư.

Đúng vậy, thật ra Nguyễn Thiên bái Vô Cực lão quái làm sư cũng vì tình thế lúc ấy ép buộc. Cả hắn và Uyển Như đều là cá trên thớt, lão quái thực lực cao siêu, cơ hồ là trường sinh giả, lão là dao mổ a. Nếu cứ dây dưa với lão, nhỡ đâu chọc lão nổi lên sát cơ thì hắn thật sự đã làm chuyện ngu ngốc. Thế nên thay gì cứ dây dưa với lão, hắn chọn nghe theo lời lão trước, cam bái hạ phong, sau này có thực lực rồi rửa nhục không muộn.

Nhưng đương nhiên Nguyễn Thiên hắn cũng không dám làm qua loa, sợ Vô Cực lão quái nhận ra. Thế nên ngay từ đầu khi biết lão quái đứng sau mọi chuyện, tuy lão có ơn với hắn, nhưng hắn muốn thoát khỏi tình thế trước mắt, đã phải tương kế tựu kế, để lão ta cảm thấy đã nắm được Nguyễn Thiên hắn trong lòng bàn tay.

Nào là để hắn rời khỏi kết giới rồi giữ Uyển Như lại, sau đó nói dong dài đả kích tinh thần hắn, sau cùng bảo hắn bái lão làm sư.

Lão nghĩ đã kích động được hắn, khiến hắn phục mà bái lão làm sư. Nhưng lão vạn vạn không ngờ đến, Nguyễn Thiên hắn ngay từ đầu chỉ là dệt hoa trên gấm, lão muốn kích động hắn, nói thật từ trước đến nay hắn chỉ kích động duy nhất hai lần. Một là khi thấy Đình Nhã bị lôi trụ nhấn chìm, hắn đã mất hết lý trí mà không tiếc một cái giá nào để xông vào thiên kiếp cứu nàng ra.

Hai là khi biết được Ngưu thôn, gia đình của hắn vì hắn mà trên dưới già trẻ gái trai, cả thôn ngoài Uyển Như đều bị Ngân Cung Nguyệt diệt sạch. Hắn đã nổi điên, cuồng nộ cùng Ngân Cung Nguyệt chém gϊếŧ một cách liều mạng.

Ngoài hai lần đó ra, tính đến hiện tại hắn hoàn toàn chưa từng kích động lần nào nữa. Đương nhiên, Vô Cực lão quái đã bị động thái kích động giả của hắn đánh lừa, và thế là hắn đến được cái nơi quỷ quái này.

Buồn cười cho lão quái còn nghĩ bản thân đã thành công thâu Nguyễn Thiên hắn làm đệ tử. Nói cũng không trách lão, từ góc nhìn của lão, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, làm sao mà lại có chút tâm cơ này.

Nhưng Nguyễn Thiên hắn là ai kia chứ, dòng chính Bảo Thiên tiên đế, song thân là chí tôn. Trời sinh hắn dù ở trong một gia tộc suy lụi, nhưng chỉ dựa vào những nội tình trên, hắn vốn đã được định sẵn là không tầm thường như bao người.

Càng là nói hắn ở chung với Hoàng Yến, lão hoá thạch sống này đã sống qua vô tận năm tháng, chút tâm cơ này hắn không thể học từ lão sao?

Nói thật thì hắn chăm đọc sách, lão tổ tông Hoàng Yến thì bế quan suốt, với hắn vốn bỏ bê tu luyện nào học được mấy cái tâm cơ này từ lão.

Hắn là học được chút tâm cơ này trong một cuốn sách do chính tay Bảo Thiên viết, cuốn sách đó ghi chép rõ ràng về cái quá khứ không được mấy đẹp đẽ của Bảo Thiên.

Còn là hắn đã dung nhập qua ký ức của tiên hoàng, chú tâm cơ này đế vương không có sao?

Khẽ cười, Nguyễn Thiên không nói gì, hướng trước mặt bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước hắn lại ngây ra, nhìn cảnh mặt trời lặng trước mặt.

Có thể nói hiện tại, cả đằng trước và sau lưng hắn đều có mặt trời.

Nhếch mép cười, Nguyễn Thiên không để ý mà tiếp tục bước đi, vội vàng tránh xa cái nơi này, hắn muốn tìm đường thoát khỏi bí cảnh hơn là đứng nhìn cái hoàng hôn giả tạo này.

Đúng vậy, ở nơi đây dù là hoàng hôn, bầu trời sao hết thảy cái gì trên trời đều là hình chiếu của bí cảnh với thế giới bên ngoài mà thôi.

Giả giả thật thật.

...

“Ước chừng thời gian cũng đã đến, chúng ta đi thu thành quả thôi” nói rồi, nam tử áo trắng, Vạn Nhất Chiếu - Tông Chủ Vấn Đạo Tông bỏ quân cờ trắng trên tay lại vào trong chiếc bát đựng các quân cờ.

Đẩy ghế đứng lên, nhìn hướng nam tử hắc y đối diện. Nam tử hắc y đối diện - Tử Nhật Tinh Quân cũng hiểu y mà chậm rãi đứng lên.

Đưa tay về trước thủ thế mời, Tử Nhật Tinh Quân hướng Vạn Nhất Chiếu lên tiếng: “Tông Chủ, mời.”

Khẽ cười, Vạn Nhất Chiếu bước ra một bước, chân y liền đạp lên một con đường bằng tinh thể. Cánh cửa đại điện to lớn mở toang ra, hai đại lộ tinh quang mang theo hai người Vạn Nhất Chiếu cùng Tử Nhật Tinh Quân bên trên, băng qua vũ trụ, vượt qua ngân hà.

...

Uỳnh uỳnh...

Trụ Trời quả thật đã bị bàn tay thiểm điện của Thiểm Điện Tử nhấn xuống lại, nhưng giờ khắc này Trụ Trời không còn bị nâng lên nữa, mà nghiêng ngã sang một bên.

Từ vị trí gốc của Trụ Trời trên khoảng sân rộng lớn, vô số những vết rạn dài lấy đó làm trung tâm mà trải rộng ra tứ phía, tạo nên hàng trăm hàng ngàn cái rãnh sâu không thấy đáy.

Kinh ngạc, Thiểm Điện Tử bàn tay phải nắm lại, đồng dạng bàn tay thiểm điện khổng lồ cũng nắm chặt Trụ Trời lại, ý muốn nó giữ cho Trụ Trời ngừng rung chuyển.

Thấy Trụ Trời thế nhưng thật sự ngừng rung chuyển, Thiểm Điện Tử nét mặt thoáng lộ vẻ thở phào. Nhưng rồi từ bên dưới hàng trăm hàng ngàn cái rãnh sâu, lớp lớp hoả diễm đỏ rực hừng hực xông lên cửu tiêu.

“Đây là..!?.”

Thấy một tràng cảnh đang diễn ra trước mắt, lấy định lực của một chí tôn, Thiểm Điện Tử vẫn không khỏi cả kinh trong lòng.

Hoả diễm xì xèo, cửu tiêu nhuộm sắc hoả nóng rực, hư không thủng ra trăm ngàn lỗ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh chín tầng trời bị thiêu đốt. Thanh thế không khỏi khiến người ta nhìn vào cảm thấy run sợ đến ngợp thở, và bản thân nhỏ bé đến vô cùng.

“Đây, chính là dục hoả sao?” Thiểm Điện Tử nghi hoặc.

Có được uy lực thiêu thiên đốt địa này, ngoài là Dục Hoả ra còn có hoả diễm nào làm được.

Tuy y chưa từng thấy qua dục hoả, nhưng với kiến thức của y, y biết rõ một điều bên dưới Trụ Trời chính là không gian bí cảnh. Không gian này được Thủy Tổ lập ra, với mục đích là giam cầm Dục Hoả của Phượng Hoàng để lại. Sau được các đời Tông Chủ Vấn Đạo Tông, mở ra làm thành bí cảnh khảo thí của tông môn và được duy trì đến nay.

Ầm ầm...

Thất kinh, Thiểm Điện Tử hai bàn tay đặt ở trước ngực vỗ vào nhau. Bàn tay thiểm điện khổng lồ theo cái đập tay này mà phân giải, hoá thành vô số lôi điện phủ khắp chục vạn cửu tiêu. Nhưng rất nhanh sau đó, bể lôi điện ấy đã một lần nữa ngưng kết lại, hoá thành vô số xích sắt.

Một đầu xích sắt thì buộc chặt vào thân Trụ Trời, đầu còn lại thì cắm vào hư không. Vô số xích sắt cứ như vậy căng thẳng ra giữa cửu tiêu rộng lớn, đem Trụ Trời chính giữa giữ chặt, khiến nó dựng thẳng tấp không thể tiếp tục ngã nghiêng sang hướng nào khác.

Tưởng chừng mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết, nhưng không, một tiếng cười lớn từ tận sâu bên dưới Trụ Trời, cơ hồ là từ trong bí cảnh truyền ra, khiến cho Thiểm Điện Tử lộ vẻ kinh ngạc trước nay chưa từng có.

“Ha ha...!”

Âm ba rung trời lệch đất, trên dưới Vấn Đạo Tông đến tận cửu tiêu, không đâu là không nghe được.