Thời gian có lẽ cũng đã trôi qua gần nửa canh giờ, động tĩnh to lớn bên ngoài chính là áp lực, đồng thời còn là động lực thúc đẩy Nguyễn Thiên phải càng thêm nhanh chóng hoàn thành quá trình dung hợp của âm dương chi nguyên.
Bên trong đầu lâu của Nguyễn Thiên, một hình nhân tí hon màu vàng kim đang ngồi xếp bằng, hình nhân đó chính là nguyên thần của Nguyễn Thiên.
Chỉ thấy lúc này xung quanh nguyên thần của Nguyễn Thiên, hai luồng âm dương chi nguyên liên kết tạo nên hai thái cực âm dương. Một âm một dương điều đặn xoay chuyển, từ mờ ảo dần trở nên chân thực.
“Thời khắc quyết định!”
Cảm nhận rõ ràng biến hoá của âm dương chi nguyên, đương sự là Nguyễn Thiên cũng không dám kinh suất. Hắn tập trung tinh thần cao nhất, nhập định càng thêm sâu.
Trong suốt cả quá trình dung hợp của âm dương chi nguyên, Nguyễn Thiên chỉ nhập định theo sự dẫn dắt của âm dương chi nguyên.
Ngay khi thái cực âm dương chi nguyên hoàn toàn trở nên chân thực, nhấn chìm cả nguyên thần của Nguyễn Thiên vào giữa. Thì dị biến đã xuất hiện, hai thái cực một trắng một đen đang điều hoà lẫn nhau dần trở nên bất hợp tác.
Dương khí muốn thôn phệ hoàn toàn âm khí mà một mực bành trướng ra, bao phủ lấy gần như toàn bộ âm khí.
Âm khí cũng không yếu thế, bành trướng ra gấp bội. Nhất thời hình tròn được tạo thành bởi hai thái cực âm dương bị phá vỡ, chỉ còn lại một mớ hỗn độn trắng đen đối lưu nhấn chìm nguyên thần của Nguyễn Thiên.
Không khỏi cả kinh, thấy một tràng trước mắt nhưng Nguyễn Thiên không biết phải làm sao, hắn theo sự dẫn dắt của âm dương chi nguyên mà nhập định, hoàn toàn không có kiến thức hay kinh nghiệm gì trong quá trình dung hợp âm dương chi nguyên lần này.
“Tại sao?”
Sắp thành lại bại, là ai mà không nản lòng. Nguyễn Thiên cũng vậy, bên ngoài trên trán hắn mồ hôi như thác đổ, bên trong lòng hắn như nguội lạnh.
Một cơn đau như dao cắt tim xẹt qua, Nguyễn Thiên hai mắt đang nhắm mở bừng, con ngươi trừng to. Không nhịn được, từ trong miệng hắn một họng đỏ tươi bị nôn hết ra ngoài, lênh láng trên mặt đất tạo thành một cái vũng máu. Nhìn kĩ lại sẽ thấy bên trong vũng máu đó, còn lẫn những mạnh vụn nội tạng li ti.
“Đây!?”
Đây chính là biểu hiện bị cắn thương khi bản mệnh tương liên gắn liền với huyết nhục của bản thân mất đi.
“Không thể nào!?” Nguyễn Thiên cả kinh, không quan tâm đến một thân thương tật, liền nhập định.
Phụt.
Một lần nữ hai mắt trợn lên, phun ra một ngụm huyết dịch đỏ đậm, sỡ dĩ huyết dịch lần này của hắn có màu đỏ đậm cũng vì bên trong huyết dịch là vô số mảnh vụn nội tạng.
Nguyễn Thiên khom người bộ dáng chật vật, hai tay chống xuống trong vũng máu, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của mình. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi, hắn hoang mang đến mức chẳng khác nào thất hồn lạc phách.
Cả trái tim của hắn đã bị thủng một lỗ không hề nhỏ, cảm giác thiếu hụt ấy nói cho hắn biết bản mệnh tương liên âm dương chi nguyên của hắn đã mất.
Bỗng bấy giờ từ trong đầu lâu, nơi nguyên thần truyền đến Nguyễn Thiên hắn một cơn đau nhứt đầu kịch liệt. Vì tim của hắn bị thủng, nội tạng bị ép dập nát không ít, dẫn đến nguyên thần vốn câu thông với nhục thân trở nên suy yếu, làm mất đi hộ quang bên ngoài nguyên thần. Bể âm dương chi nguyên thừa dịp xâm lấn, xung quanh nguyên thần ra sức gặm nhấm.
Nguyễn Thiên hai tay ôm lấy đầu ngửa cổ gào to, khiến cả toà sơn chấn động. Chỗ âm dương chi nguyên trong đầu hắn bấy giờ, đã không còn là âm dương chi nguyên của trước đây.
Nói cách khác chỗ âm dương chi nguyên này đã mất đi linh trí, hoàn toàn không nghe theo sự chưởng khống của hắn, điên cuồng bộc lộ bản chất, hoá vạn vật thành âm dương chi khí mà gặm nhấm nguyên thần của hắn trước tiên.
Đúng vậy là trước tiên, dù trong cơn đau nhứt như vạn trùng gặm não, Nguyễn Thiên cũng còn đủ sáng suốt mà nhận biết, chỗ âm dương chi nguyên này không đủ gây uy hϊếp đến nguyên thần của hắn, chí ít là trong thời gian ngắn.
Nhưng theo thời gian, không dám nói chắc được nguyên thần của hắn còn có thể thủ vững. Nhưng dám chắc lắm âm dương chi nguyên sẽ lan ra khắp nhục thân hắn, đến lúc đấy rất có thể nhục thân hắn sẽ bị phân giải.
Hắn còn nguyên thần tuy không chết, nhưng chắc chắn cơ hội sống sót cũng không cao. Nhất là trong tình thế này, bên ngoài còn có một đại nạn đáng sợ gấp mấy ngàn lần âm dương chi nguyên này. Chính là nữ tử kia, hắn hoàn toàn không biết nàng ta có tu vi gì. Nhưng hắn biết rõ mồn một một điều, nàng ta chỉ tùy tiện thở thôi cũng có thể đem hắn đi luân hồi không biết bao nhiêu lần cho đủ.
Không biết từ lúc nào, Nguyễn Thiên đã xông ra khỏi hang động, là dùng biện pháp thô kệch nhất xông ra. Hắn trực tiếp tại chỗ đâm thủng vách đá thành một cái lỗ lớn, dài hơn trăm trượng câu thông với bên ngoài, mà hai tay ôm đầu, tròng mắt nhỏ máu vừa ai thán kêu la vừa bay đi.
...
Cờ trắng còn chưa hạ được xuống bàn cờ đã tuột khỏi hai ngón tay nam tử, rơi lên bàn cờ làm rối loạn bố trí của các quân cờ trước đó của y.
Tông Chủ Vấn Đạo Tông, Vạn Nhất Chiếu trong con ngươi loé lên sự kinh ngạc.
Thấy nam tử áo trắng trước mắt thần sắc kì lạ, Tử Nhật Tinh Quân một thân hắc y ngồi đối diện nam tử thắc mắc lên tiếng: “Tông Chủ, người không sao chứ?”
Lắc đầu, Vạn Nhất Chiếu vừa dùng tay bố trí lại mấy quân cờ bị xáo trộn trên bàn cờ vừa nói: “Ta thì có sao được kia chứ, chỉ có điều...”
Nói đến đây, quân cờ trắng lúc trước trong tay đang được y chậm rãi đặt xuống bỗng ngưng lại theo giọng nói ngắt khoảng của y.
“Chỉ có điều... Nước đi này của ta tuy có mạo hiểm, vạn nhất thất bại cũng không đến mức phá vỡ bố cục của Thủy Tổ trước đây nhỉ?”
Khẽ cười, Tử Nhật Tinh Quân lên tiếng: “Tông Chủ vì tông môn mà trái lo phải nghĩ, dùng đến âm dương chi nguyên trong trời đất để khắc phục Dục Hoả. Tâm tư kính đáo, dù có thất bại ta tin chắc cũng không sao ảnh hưởng được đến đại cục.”
“Người cứ thử nghĩ mà xem, bày bố của Thủy Tổ sẽ bị lần hành động này của người làm hư được sao?”
...
Xung quanh từng toà sơn phủ tạo thành một lòng chảo, chính giữa lòng chảo. Chiếm cứ trung tâm, bên trên một khoảng sân tròn bao ngần, một thanh trụ thân thế to lớn tựa như đang chống trời, sừng sững dựng ở nơi đó.
Thân trụ có hoa văn tinh mỹ không bị năm tháng mài mòn đi, nhưng thứ làm người khác nhận ra thanh trụ này đã ở đây qua vô tận năm tháng không phải vì hoa văn trên thân trụ. Mà là sắc thái tan thương, thế tục lưu nhau truyền thuyết về nó.
Thủy Tổ sáng lập nên Vấn Đạo Tông, năm đó lấy bảo binh trong tay mình là một thanh thương bị gãy lưỡi, tại đây phong ấn Phượng Hoàng bên dưới binh bảo. Binh bảo đó chính là thanh trụ cao lớn này, nó được gọi là Trụ Trời, danh xứng với thực. Thế như tách trời và đất, nhìn khắp Ngũ Trùng Thiên tìm không ra nơi đâu có cảnh này.
Bên cạnh Trụ Trời, một thân ảnh nhỏ, là nhỏ khi đem thân ảnh đó so với trụ trời, thân ảnh đó chỉ như một cái chấm đen. Nhưng khi nhìn kĩ lại, thân ảnh đó là một nam tử tuấn tú, khí định thần nhàn, một thân kim sắc phục y khá chói mắt, trên người có vô số lôi điện vờn quanh, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa hư không,
Nam tử đó không ai khác, chính là Thiểm Điện Tử.
Hai mắt đang nhắm của Thiểm Điện Tử bỗng nhiên mở bừng, trong con ngươi loé lên một tia kim sắc lôi điện.
Chỉ thấy lúc này, Trụ Trời, hình ảnh tượng trưng cho huy hoàng và uy vọng của Vấn Đạo Tông trong suốt hai trăm vạn năm qua. Thời khắc mày bỗng nhiên rung chuyển, trước nay chưa hề có tiền lệ.
Nhưng hiện tại điều đó lại xảy ra, Trụ Trời sừng sững hai trăm vạn năm nay không biết vì sao lại rung chuyển, mà ngày một trở nên dữ dội. Khoảng sân bao ngần bên dưới, núi non xung quanh, thương khung bên trên cũng tựa như rung chuyển theo Trụ Trời.
Cơ hồ Trụ Trời như muốn bật khỏi gốc. Điều đáng kinh ngạc hơn hết ở đây là, cái cơ hồ dường như đang diễn ra.
Ở giữa khoảng sân, phần gốc mà người ta nhìn vào thấy chỉ là thân của Trụ Trời, thật ra Trụ Trời phần chuôi binh, tức là gốc vẫn còn cắm sâu trong lòng đất không biết bao nhiêu trượng.
Nhìn thấy Trụ Trời dưới chấn động rung chuyển đang dần chậm rãi nâng lên, phần bị chôn vùi trong lòng đất qua vô tận năm tháng, từng khúc từng khúc dần hiển lộ dưới ánh hoàng hôn uyên náo. Làm cho sắc mặt Thiểm Điện Tử vốn thanh tú giờ đây trở nên khó coi vô cùng, y hoang mang còn nhiều hơn là kinh ngạc.
Nhưng nói nào thì nói, y vẫn là một vị chí tôn. Khi thấy tình hình không ổn cũng chỉ thoáng sửng sốt chưa đến một khắc đã khôi phục đạo mạo.
Chân đạp hư không một cái, Thiểm Điện Tử đã xuất hiện trên cửu tiêu, nhìn xuống đỉnh của Trụ Trời bên dưới. Xung quanh y là vô số những đám mây chứa tinh thể lấp lánh quang mang dưới vũ trụ màu đen huyền ảo, những dãy ngân hà tựa như lụa đính trang sức kéo dài cứ như vô tận.
Một cảnh đẹp đến động rung lòng người, nhưng hết thảy đã không lọt vào trong mắt Thiểm Điện Tử. Bởi đây cũng không phải lần đầu y lên cửu tiêu này, những cảnh đó y đã nhìn đến phát chán từ lâu. Càng là bấy giờ lực chú ý của y đã rơi hết lên Trụ Trời đang chậm rãi nâng lên.
Một lưỡi mang sắc bén phát ra khí thế cổ xưa, quang mang như ngân hà lấp lánh đang dần kéo gần khoảng cách với y. Đó chình là những gì còn sót lại của lưỡi thương, binh bảo của Thủy Tổ.
Không nói hai lời, Thiểm Điện Tử tay phải nâng lên. Tinh vân vạn dặm quanh y giây trước lấp la lấp lánh, giây sau hoá thành hắc vân hết thảy. Bên trong hắc vân còn lập loè vô số tia lôi điện màu vàng kim, còn có cả những tiếng long ngâm từ bên trong inh ỏi truyền ra.
Vạn dặm hắc vân ùn ùn kéo về, hoá thành một bàn tay phải vân khí đen kịch che lấp thương khung. Bàn tay vân khí tuy không dài bằng Trụ Trời, nhưng hình thể lại to lớn không biết gấp mấy lần Trụ Trời.
Bàn tay ấy chậm rãi cử động ép xuống Trụ Trời. Khi xuống được ba trượng, hắc vân dày đặt bao bọc bàn tay dần tuột lại phía trên, lộ ra một bàn tay màu vàng kim bên trong. Thật ra bàn tay ấy vốn có màu vàng kim, bởi bàn tay ấy được tạo thành từ vô số lôi điện.
Thời khắc lòng bàn tay lôi điện chạm vào lưỡi mang của Trụ Trời, lập tức sung kích lôi điện quét ra vạn dặm tứ phía. Thậm chí còn dư âm đến tận ba bốn chục dặm ngoài cửu tiêu mới chậm rãi tan biến.
Nơi mà sung kích quét qua, tinh vân, ngân vũ, linh khí hết thảy đều bị lôi điện đánh biến vô tung. Nếu đổi lại là biển tu sĩ tham gia khảo thí trước đây, dù bọn họ ở ngoài phạm vi vạn dặm, bị dư ba quét trúng cũng sẽ như vân vũ, biến mất đến cặn cũng không còn sót lại.
Thiểm điện dư ba này chính là thiên địa chi lực, chịu sự chưởng khống của Thiểm Điện Tử, nói cách khác Thiểm Điện Tử vừa dùng không phải nội lực của bản thân mà là ngoại lực, nhưng ngoại lực này uy năng vô cùng to lớn. Thế mới nói chí tôn dơ tay nhấc chân, tùy tiện đã có thể dễ dàng đem tu sĩ không cùng cấp xoá bỏ.
Từng trận từng trận sung kích từ va chạm giữa bàn tay thiểm điện với Trụ Trời qua đi, vạn dặm hơn phạm vi xung quanh mảnh cửu tiêu lấp lánh trước đây, giờ chỉ còn lại một màu đen kịch.
Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại, có chính là Thiểm Điện Tử cả cơ thể chìm trong kim sắc lôi điện. Bàn tay thiểm điện vàng kim và tinh quang lấp lánh trên lưỡi mang của bảo binh, Trụ Trời.
...
“Cũng đúng, Thủy Tổ là ai cơ chứ, tu sĩ nào nghe đến Vấn Đạo Tông ta mà chưa nghe qua danh của Thủy Tổ sáng lập tông ta?”
“Ta nghi ngờ nước đi của mình thì thôi đi, đằng này lại còn đi... Hây... Nghi ngờ cả nước đi trước đó của Thủy Tổ. Ta thật hồ đồ a!” Vạn Nhất Chiếu chân mày dãn ra, ngữ khí buông bỏ xuống phần lớn nặng nề bên trong.