Chương 96: Khuynh thiên lệch địa (2)

Cảm giác bị coi khinh, cự nhân cao lớn mấy ngàn trượng ngửa đầu róng giận, hung uy lan tràn ra tứ phía đem ngàn dặm hư vô bao trùm. Bàn tay của cự nhân hung hăng nện xuống vị trí của nữ tử, bấy giờ phát ra kim quang cơ hồ càng trở nên cường đại.

Âm thanh tiếng gió chu xé ngày một gần, linh áp phô thiên cái địa bao bộc đang dần hạ xuống đỉnh đầu. Nữ tử vẫn vậy không một chút sợ hãi. Như nàng đã nói nếu là trước đây, khi còn bị khốn trận vây hãm, nàng ngay cả sức phản kháng cũng khó lòng lấy ra. Nhưng giờ đây đã khác, tình thế đảo ngược, nàng đã thoát khốn, tuy tu vi chỉ mới khôi phục đến trường sinh tam trùng. Nhưng đối với nàng như này đã đủ chống lại Dung Thần Thuật của đám chấp sự.

“Các ngươi có biết tại sao trường sinh giả mang tiếng trường sinh, nhưng lại có thể đánh nhau đến chết. Mà chí tôn lại không có tiền lệ không?” Nữ tử lên tiếng.

Tuy thế ép vẫn đang tiếp tục, bàn tay to lớn vẫn đang đập xuống, nhưng cự nhân vẫn loé lên ánh nhìn khó hiểu. Thứ nhất không hiểu nữ tử nói mấy lời này làm gì. Thứ hai quả thật ở Ngũ Trùng Thiên, chí tôn chưa có tiền lệ cùng cảnh giới chém gϊếŧ đến chết. Thủy Tổ với Phượng Hoàng năm xưa là minh chứng tốt nhất.

Truyền thuyết được kể lại là Thủy Tổ vẫn còn sức đánh gϊếŧ Phượng Hoàng, nhưng tại sao lại chọn phong ấn, sau trăm năm thả Phượng Hoàng đi, chỉ lưu lại Dục Hoả này. Tại sao?

“Không biết chứ gì, vậy để ta nói cho các ngươi biết.” Khoé miệng nhếch lên ý cười, nữ tử nói.

Ngay lúc ấy bàn tay của cự nhân đã đập xuống còn cách đầu nữ tử chưa đến ba thước. Nữ tử vẫn không tránh, tưởng chừng như nàng sẽ bị bàn tay đó chấn áp. Nhưng không.

Ngay thời khắc ấy, dưới chân nữ tử bỗng xuất hiện một con đường được bồi đấp lên từ vô số tinh thể. Bàn tay vừa đập xuống phạm vi hai thước quanh thân nữ tử đã, bị ánh sáng từ con đường tinh thể phân giải. Cự nhân đồng thời cũng hao tổn hết một bàn tay.

Không khỏi cả kinh, chậm rãi thâu lại cánh tay của mình. Trong cự nhân truyền ra những tiếng kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi.

“Đại đạo chi lộ!?”

Con đường đại đạo, hay đại lộ tinh quang. Chính là cách gọi con đường dưới chân nữ tử. Nàng có thể viễn hoá ra con đường này, chứng tỏ một điều nàng chính là chí tôn.

Đại đạo chi lộ nhìn thì được đấp lên từ những ngôi sao, nhưng thật chất những ngôi sao đó chính là một hạt bụi trong đạo của họ.

Chí tôn không thể trường sinh, vì phải thoát khỏi trường sinh lộ của thiên đạo, tự tạo nên một con đường khác của riêng mình, con đường đó chính là đại đạo của chí tôn theo đuổi.

“Nhưng làm sao có thể, nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mà!?” Cự nhân không giấu nỗi cả kinh nữa mà kêu to.

Thư thái ung dung, nữ tử nhếch mép cười, không nhanh không chậm nhấc chân phải lên. Đại lộ tinh quang bên dưới chân nàng cũng trải dài hơn, đến tận trước mặt cự nhân.

Một bước của chí tôn trên đại lộ tinh quang bằng ba đến chín vạn dặm, tùy bước dài bước ngắn của chí tôn. Mà từ nữ tử đến trước mặt cự nhân chưa đến chục dặm, nên nàng chỉ nhất nhẹ ngón chân lên, chưa được một phần ba lòng bàn chân chạm xuống đại lộ tinh quang. Thoáng cái nàng đã đến trước mặt cự nhân cao hơn mấy ngàn trượng.

Khẽ cười, nữ tử nói: “Các ngươi quá nông cạn rồi, trường sinh giả cửu trùng gì đó, trước mặt một chí tôn vẫn là dẻ lau chân mà thôi.”

“Từ bất phàm đến gông xiềng các ngươi muốn thăng tiến tu vi, chỉ cần luyện hoá hấp thu linh lực hoặc chân nguyên trong thiên địa. Chiến đấu và các phương diện khác chỉ dùng đến linh lực và chân nguyên.”

“Nhưng đến trường sinh cảnh, hợp đạo, các ngươi đã có thể chưởng khống một phạm vi của lực lượng thiên địa để sử dụng, linh lực hay chân nguyên lúc ấy chẳng phải quá phù phiếm đi sao.”

“Nhưng chung quy lại, sức mạnh của trường sinh giả là đến từ việc mượn nhờ lực lượng thiên địa. Đối với chí tôn mà nói, không chỉ có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa, họ còn có thể dùng đến sức mạnh đại đạo chi lộ của bản thân.”

Nói đến đây, con đường bên dưới chân nữ tử phát ra quang mang chói loà, không khỏi khiến cự nhân ngũ quan nhất thời vô dụng.

Loé cái lấy lại được tầm nhìn, cự nhân không khỏi cả kinh, ngẩng đầu chậm rãi ngước nhìn lên cao. Nữ tử bên trên gương mặt lộ ra ý cười nhìn xuống cự nhân.

Hoá ra cự nhân cao mấy ngàn trượng trước đây, bấy giờ giống như một con bọ, nhỏ chưa đến một đốt ngón tay của nữ tử. Không phải do cự nhân thâu nhỏ lại, mà là do nữ tử đã hoá ra to lớn.

...

Bên trong một cái hang động ẩm thấp và chật hẹp, nghe thấy âm thanh chấn động kịch liệt, cùng nhìn thấy thứ ánh sáng loé mắt kì dị chiếu rọi không gian tối tăm nơi đây.

Định thần ngồi ở một gốc trong động, nam tử đang dùng chân nguyên khôi phục lại cơ thể, bấy giờ chậm rãi mở hai mắt, thoát khỏi trạng thái thiền, ngạc nhiên vội đứng lên chạy ra trước động khẩu.

Ánh nắng ảm đạm bên ngoài động khẩu lập tức chiếu rọi lấy gương mặt và dáng người cao ráo của nam tử. Không ai khác nam tử ấy chính là Nguyễn Thiên.

“Kia là!?”

Chỉ thấy nơi xa, ước chừng hơn hai ba vạn dặm gì đó, như là chỗ trước đây Nguyễn Thiên hắn bị dư chấn từ Dục Hoả phá trận đánh đến hình thần đều muốn rạn nứt.

Một thân ảnh cao lớn và khủng lồ sừng sững nơi đó, Nguyễn Thiên chỉ có thể nhìn thấy phần lưng chừng từ ngực của thân ảnh đó trở xuống đến ngang hong. Những phần còn lại hắn không thể nhìn thấy được. Nhưng dựa vào đặt điểm của thân ảnh đó, hắn dám chắc mười phần hết tám phần thân ảnh đó có bộ dạng của một nữ tử.

Xung quanh thân ảnh nữ tử bốc lên vô số cỗ hoả đỏ rực thiêu đốt lớp hư không đen kịch, còn có vô số ngôi sao vờn quanh, tiên khí lượng lờ. Nhất là một dãi lụa dài vòng quanh cơ thể thân ảnh một cách cô động. Dãi lụa ấy thật ra chính là đại lộ tinh quang viễn hoá ra, với vô số điểm chấm sáng lấp lánh.

Hết thảy làm cho thân ảnh đó nổi bật hơn cả nhật nguyệt trên trời, ngay cả cự nhân thân thế cao lớn bấy giờ Nguyễn Thiên cũng chẳng hề nhìn thấy.

Bấy giờ nhờ được âm dương chi nguyên phổ cập thông tin, nên Nguyễn Thiên cũng đã nhận ra, cái thân ảnh cao lớn như Trụ Trời sừng sững kia lại là một ngọn cỗ hoả bị đám chấp sự tông môn vây khốn trong trận pháp, ban nãy ngọn cỗ hoả đó phá trận, dư âm đánh cho hắn mất nửa cái mạng.

“Riu riu.”

Âm dương chi nguyên vì đã có linh trí, nên giờ khắc này không ngừng kêu rên trong đầu Nguyễn Thiên.

Trên trán thấm một lớp mồ hôi dày như bị mưa xối, có lẽ là vì bị uy thế kinh người, cùng hoả áp nơi xa nghìn trùng làm cho chảy mồ hôi. Nhưng thật ra, Nguyễn Thiên ngưng trọng: “Âm dương chi nguyên đã vào thời khắc mấu chốt để dung nhập, ta không thể không tiến vào trạng thái nhập định!”

Thương thế thật sự của âm dương chi nguyên nằm ngoài dự kiến của Nguyễn Thiên, khi hắn vừa mới chui vào cái động này, thì âm dương chi nguyên của hắn đã dần bị âm dương chi nguyên kia thôn phệ gần hết.

Nguyễn Thiên thất hồn lạc phách kêu lên, vội dùng chân nguyên còn thừa chia ra hơn phân nửa để âm dương chi nguyên hấp thu. Đồng thời để âm dương chi nguyên làm bản mệnh chi linh của hắn, kéo lại sự sống cho nó. Song còn phải hỗ trợ nó luyện hoá âm dương chi nguyên kia.

Kết quả thành ra, sau khi luyện hoá và hấp thu xong âm dương chi nguyên kia, âm dương chi nguyên của hắn đã tiến vào trạng thái dung nhập. Dung nhập, âm dương chi nguyên tuy hai mà một, một âm một dương, linh trí một phân hai. Sau khi dung nhập linh trí sẽ trở nên hoàn thiện, trở thành một phân ra hai thái cực điều hoà lẫn nhau, nhưng vẫn có thể tách nhau ra tùy tâm sử dụng.

Đây vốn là tin tốt, nhưng lại thành ra tin dữ, bởi âm dương chi nguyên bấy giờ đã là bản mệnh chi linh của hắn. Nếu nó muốn dung nhập, bắt buộc Nguyễn Thiên cũng phải nhập định, quá trình dung nhập tốn nhiều thời gian. Không nói đến tình huống xấu phát sinh, âm dương chi nguyên dung nhập thất bại bị hao tổn sẽ dẫn đến hắn trọng thương.

Thì nội thời gian thôi đã đủ khiến Nguyễn Thiên hắn đau đầu rồi. Bấy giờ bí cảnh loạn hết cả lên, sinh linh điên cuồng lùng sục tu sĩ để chém gϊếŧ. Ngọc bài của hắn khi hắn vừa ăn phải dư chấn từ Dục Hoả bạo phát đã vỡ nát, nhưng hắn không được thuấn di ra ngoài. Điều này nói lên, hắn chỉ còn cái mạng này thôi. Chết là chết thật.

Mà hiện giờ tình thế càng thêm nguy hiểm, tuy dưới sự hủy diệt từ Dục Hoả kia, bí cảnh vẫn đang dùng mắt thường hồi phục lại. Nhưng nếu nàng ta lại một lần nửa hút lấy âm dương chi khí trong trời đất, cứ rút mãi như này. Nguyễn Thiên ngồi một chỗ nhập định để âm dương chi nguyên dung nhập. Hắn rất có khả năng ngồi không cũng dính trấu, đến lúc ấy hắn cùng mảnh trời đất này biến mất lúc nào không hay.

Chết mà còn không biết mình chết khi nào, mặc dù không cần thiết lắm, nhưng nghĩ mà lo lắng bất an không thôi. Ai mà chẳng yêu quý sinh mạng của mình chứ, Nguyễn Thiên hắn cũng vậy. Khi không nào muốn chôn thân tại đây, mà cũng không đúng. Ngay cả cặn bã của hắn cũng không còn sót lại, nói gì đến được chôn cất tử tế đây.

Trong lòng không khỏi sanh ra ai thán, nhưng Nguyễn Thiên còn cách nào khác ngoài quay lại vào trong động, nhập định để âm dương chi nguyên tiến hành dung nhập đâu.

“Lạy cố tổ phù hộ cho ta sống qua cung trăng này a!” Nguyễn Thiên cười khổ, ai thán mấy câu rồi mới nhắm mắt ngưng thần, tiến vào trạng thái nhập định.

...

“Dù trường sinh hay chí tôn, tu vi bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc. Họ chẳng mấy khi dùng đến linh lực và chân nguyên mặc dù thiếu những thứ này tuổi thọ họ sẽ suy giảm.”

“Thực lực chân chính của trường sinh giả như các ngươi nằm ở khả năng chưởng khống lực lượng thiên địa.”

“Còn thực lực chân chính của chí tôn như ta...” Khẽ cười, nữ tử hai mắt loé lên hàn quang. Đầu ngòn tay chậm rãi ép xuống cự nhân vị trí.

Tuy một mặt thất kinh, sợ hãi cái chết. Nhưng dưới uy thế của ngón tay đang phóng đại dần trong đồng tử, cự nhân lại vô lực cử động cơ thể né tránh. Đứng yên tại chỗ chờ đợi đầu ngón tay đè ép xuống.

“Thực lực chân chính của chí tôn như ta chính là ở đại đạo chi lộ của ta, các ngươi ngay cả đại đạo chi lộ còn chưa nửa bước đặt chân lên, còn tưởng bở lấy tu vi trường sinh cửu trùng áp chế ta. Ha ha... Ngu ngốc!”

Đầu ngón tay của nàng đã đè nát đầu của cự nhân, và vẫn đang chậm rãi tiếp tục đè ép xuống thân dưới cự nhân. Nhưng bởi vì toàn bộ cơ thể cự nhân đều là nguyên thần ghép lại, nên chỉ khi cả người cự nhân hoàn toàn bị đánh nát, hoặc sau khi hết thời gian đám chấp sự mới chết. Vì vậy đám chấp sự bọn họ vẫn chấn kinh, run rẩy lắng nghe nàng nói, đồng thời cùng nhau cảm nhận cái chết đang đến gần.

“Đấy chính là lí do vì sao các ngươi hy sinh nhiều như vậy, nhưng chỉ có thể đạt đến trường sinh cửu trùng, mà không thể có được tu vi chuẩn chí tôn.”

Nửa thân trên của cự nhân đã bị đè nát, những mảnh vỡ nguyên thần bay múa trong hư không rồi biến mất vô tung.

“Muốn gϊếŧ chết một chí tôn, trước phải hủy đại đạo chi lộ của chí tôn đó. Nhưng muốn hủy đi đại đạo chi lộ của chí tôn. Chân tiên còn khó khăn thực hiện, nói gì đến đồng cấp. Muốn hủy đi đại đạo chi lộ của một chí tôn, chí tôn khác phải dùng đến đại đạo chi lộ của mình va chạm đồng quy vô tận. Thế nên Thủy Tổ các ngươi năm đó mới chọn phong ấn thay gì gϊếŧ chết chủ thân của ta.”

Hai chân của cự nhân đã chỉ còn lại từ hai mắt cá đến hai bàn chân.

“Chí tôn nắm giữ mệnh của chính mình, bước đi trên đại đạo của chính mình. Chưa đến đại hạn chín vạn năm, tuyệt sẽ không chết, dù cho hình thần câu diệt, vẫn có thể được đại đạo chi lộ của bản thân tái sinh. Nếu trong chín vạn năm chí tôn không thể thành tiên thì sẽ chết, khi chết chí tôn sẽ hoá thành một ngôi sao, bồi đấp vào bất hủ chi lộ của chân tiên.”

“Thật ra thứ mà trận pháp của Thủy Tổ các ngươi phong ấn không phải là tu vi của ta, vì nơi này căn bản không tồn tại linh khí hay chân nguyên để ta hấp thu luyện hoá đạt đến chí tôn gì cả.”

“Mà thứ trận pháp thật sự phong ấn chính là liên hệ giữa ta với đại đạo chi lộ. Lúc trận pháp hoàn toàn bị phá hủy, chính là lúc ta liên thông được với đại đạo chi lộ của mình, cũng chính là lúc tu vi của ta trở lại thời kỳ đỉnh phong. Ha... Ha...!”

“Một đám sâu kiến ngu ngốc, ta nói nhiều với các ngươi làm gì?”

“Có lẽ do đã lâu không được nói chuyện rồi ha ha...!”

Dục Hoả không để ý cự nhân vốn đã tản biến từ lâu, đám chấp sự đã chết từ khi nào. Cặn bã vô tồn.

“Trường sinh nói là hợp đạo, nhưng chết đi lại chẳng được là một hạt cát hay sao?”

“Nhưng chí tôn nói là hỗn nghịch, nghịch thiên ý, thoát luân hồi, lại là chết đi trở thành một ngôi sao lấp lánh!”

Gương mặt thoáng lộ vẻ phức tạp, Dục Hoả ai thán: “Nhưng đến cuối cùng, ngôi sao lấp lánh đó cũng chỉ để người khác đạp lên mà đi, không thành tiên, vạn vật chung quy vẫn là phàm, vẫn không thật sự thoát khỏi sự đàn áp của pháp tắc!”

Nói đến đây, hai mắt Dục Hoả bỗng loé lên một tia kinh ngạc.

“Chủ thân của ta!?”

Dục Hoả nhìn thấy bên dưới chân mình vốn là đường cùng, nhưng khi nhìn lên, lại thấy vẫn còn đường.

Khoé mắt long lanh như sắp rơi lệ, nhưng Dục Hoả không phải người, không có nước mắt để mà rơi ra.

“Người vẫn kiên cường, người vẫn còn sống!”

Xúc động đến nghẹn ngào, Dục Hoả tâm tình lên xuống thất thường. Cuối cùng không khỏi ngửa đầu cười to.

“Bất hủ... Bất hủ chi lộ, chủ thân của ta, chủ thân của ta, người đã thành tiên... Thành tiên... Ha ha...!”

Nàng đã bước đến cuối con đường, chân phải còn đặt lên được nửa bước trên một con đường khác màu vàng vắt ngang qua con đường của nàng. Nhưng nàng chỉ có thể bước được nửa bước này, không sao tiến thêm được nữa.

“Chủ thân, người đã thành tiên, người không vứt bỏ ta, người vẫn hoàn thiện con đường này... Người đã nhập tiên lộ, nhưng ta vẫn cần thời gian mới đuổi kịp bước chân của người.”

“Đợi ta, sau khi báo thù cho người, ta sẽ trở về bên người!” Dục Hoả xúc động nói.