Chương 95: Khuynh thiên lệch địa (1)

“Đau đầu chết mất!”

“Đã xảy ra chuyện gì a!?”

“Đầu của ta!?”

Nơi đây là một ngọn núi lớn, nhưng bấy giờ lại bị vây chặt bởi hàng vạn con người. Nhìn kĩ lại, bọn người này đều là thí sinh tham gia khảo thí tuyển chọn đệ tử của Vấn Đạo Tông, trai có gái có, già trẻ không thiếu.

Bọn họ, kẻ thì lết, người thì bò, đầu bọn họ đau như búa bổ, cả cơ thể yếu ớt đến cùng cực. Bây giờ dù chỉ là một người phàm, cũng đủ đạp đám tu sĩ bọn họ chết tươi.

“Chuyện gì vậy này, sao ta lại yếu ớt như vậy!?” Nhìn vào lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, một tên nam tu sĩ có thân hình vạm vỡ nằm dưới đất lên tiếng.

Đám người còn đang hoang mang thì lúc này từ xa đã truyền đến tiếng xé gió. Không nhịn được sợ hãi, biển người nhốn nhào cả lên, thân là tu sĩ, thứ bọn họ sợ nhất chính là bị kẻ khác nhìn thấy lúc bản thân yếu ớt nhất.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ, mà còn nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Ai mà biết ngay thời khắc bọn họ yếu ớt như này, vạn nhất kẻ đến bất thiện, bồi thêm cho bọn họ một chiêu. Bọn họ ắt sẽ phải chết, không thể nghi ngờ.

Điều gì tới cuối cùng vẫn tới, nhanh như thiểm điện. Phạch phạch... Liên tiếp những âm thanh, tiếng vạt áo phấp phới trong gió, thoáng cái nhìn lên đã có trên đầu biển người mấy chục thân ảnh áo đen.

Bọn họ hai tay chấp sau lưng, mặt đeo một chiếc mặt nạ trông vô cùng thần bí, không nói đám người cũng nhận ra cái bọn người áo đen này chính là chấp sự của Vấn Đạo Tông. Tu vi mỗi tên chấp sự này thấp nhất là thần kiếp tam trọng, cao nhất là ngũ trọng.

Tuy nhận ra người vừa đến là chấp sự tông môn, nhưng biển người vẫn vô cùng hoang mang, thoáng còn lộ vẻ ngờ vực, bọn họ không hiểu chấp sự tông môn đến đây làm gì, lại còn có quy mô lên đến năm chục người. Có kẻ thậm chí sợ hãi đến không ngừng cầu xin tha thứ, dù bản thân kẻ đó chẳng có lỗi lầm gì.

Chưa để biển người kịp tiêu hoá tình hình hiện tại, thì từ nơi xa chân trời, một đạo ánh sáng màu lam nhạt lấp la lấp lánh như sao chổi lao nhanh đến biển người vị trí. Rồi dừng lại ở trước mặt đám chấp sự trên không.

Quang mang màu lam ngọc phát ra, vô số tiên vụ mờ ảo buông rũ xuống, thoáng lộ bên trong một cơ thể trắng tinh khôi, được điểm lên vô số những ngôi sao lấp lánh nhàn nhạt. Hai cặp chân thon dài khép lại vào nhau với dáng đứng kiêu hãnh.

Một chiếc cổ cao bạch ngọc, một đôi mắt hươu màu lam toác lên vẻ lạnh lùng, cùng với đó là hai chiếc sừng trên đầu mọc ngang ra hai bên tai.

Hai chiếc sừng đó có màu ngọc bích, phát ra quang mang nhàn nhạt khiến người ta nhìn vào cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hình dáng của cặp sừng, trông giống như những cành gai do băng ngưng đóng mà thành, rộng lớn và oai vệ.

Nhìn kĩ lại, từ trên xuống dưới một lần, nhận ra ngay, đó chính xác là một con hươu không thể nghi ngờ.

Bên dưới cổ hươu còn có một lớp lông dày màu trắng phủ kín, trông như một chiếc bờm sư vương. Cộng với dáng đứng thẳng tấp, ngẩng cao đầu đưa ánh mắt dòm xuống của chiếc hươu, không khỏi khiến đám người bên dưới nó, nhìn nó với con mắt kính sợ, giống như bọn họ đang nhìn không phải là một con hươu, mà là một vị vương oai nghiêm vậy.

“Đây là...!”

“Băng Hươu!” Kinh ngạc, trong số đám người, những kẻ hoang mang chợt nhận ra tên con thú trước mặt mà bật thốt thành tiếng hét.

Băng Hươu là một chi linh thú họ hươu sống ở Đông vực, nhưng đã gần như tuyệt chủng cách đây hàng vạn năm, do không ngừng bị tu sĩ săn bắt lấy sừng để luyện khí.

Là một tông môn sừng sững lâu đời nhất trên Đông vực, hiển nhiên Băng Hươu trước khi biến mất hoàn toàn ngoài tự nhiên, Vấn Đạo Tông đã nhúng tay vào, đem chủng linh thú này về tông môn để bảo tồn giống nồi của chúng.

“Không, hình như nó là...”

“Băng Hươu Vương!”

“Băng Hươu Vương!?”

Trong một đàn thú ắt sẽ có con cầm đầu, gọi là thú vương. Băng Hươu là linh thú cũng vậy, một đàn chắc chắn sẽ có một con thú vương, thú vương đó gọi là Băng Hươu Vương.

Băng Hươu Vương, có sức mạnh và trí tuệ không biết hơn bao nhiêu lần so với Băng Hươu bình thường. Càng là nói đến Băng Hươu Vương có phong phạm thủ lĩnh, đây cũng chính là lý do bọn người khi vừa nhìn thấy nó, lại có cảm giác đang nhìn một vị vương. Bởi nó, thật sự chính là vương.

“Băng Hươu Vương! Khoan đã!?”

“Nhìn kìa, trên lưng nó còn có người!” Kinh ngạc, một tên tu sĩ đưa tay chỉ lên lưng Băng Hươu Vương.

Nhìn theo hướng tay của tên đó, quả thật thấy trên lưng Băng Hươu Vương có người, còn là một nữ tử dung mạo không hề tầm thường, chỉ có điều thần sắc của nàng lãnh đạm. Thật lòng mà nói, trước đó bọn người không nhìn ra nàng đang ngồi trên lưng Băng Hươu Vương. Ngoài vì lực chú ý của bọn họ rơi hết trên người Băng Hươu Vương, còn là vì cái thần sắc này của nàng. Cùng với Băng Hươu Vương tuy hai mà một, hoà lại với nhau làm con người ta khó nhằn phát giác.

“Nhưng sao Băng Hươu Vương lại để nàng ta cưỡi?”

“Đó là Băng Hươu Vương, vương của Băng Hươu. Có thể cùng linh thú chi vương khác như Nham Sư Vương đại chiến năm trăm hiệp a!?” Có người nói.

Mọi người nhìn nhau, ngoài hoang mang còn có loại nghi hoặc.

“Phải ha, tại sao nàng ta lại có thể cưỡi trên lưng linh thú chi vương?”

Biển người nhất thời quên đi tình cảnh của bọn họ hiện tại, mà rom rả hướng nhau chất vấn.

Bọn họ nghi ngờ là có căn cứ, linh thú chi vương, một chữ vương đã đủ nói lên tất cả. Bọn này trước nay không biết cúi đầu nhận chủ với bất cứ một ai, bởi có mấy ai có đủ thực lực khiến chúng khuất phục, càng là bọn này sẽ chỉ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tuyệt không hàng.

Vương cúi đầu sẽ đánh rơi vương miện. Vương chết cũng phải chết đứng. Vương không thể nhục, là đạo lý vạn thuở vẫn vậy dù đặt ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Không để ý đến những tiếng to nhỏ thì thầm của biển người. Nữ tử trên lưng Băng Hươu Vương, ngọc thủ vươn ra sờ nhẹ lên cổ của chiếc hươu rồi thâu lại.

Được nữ tử vuốt ve, Băng Hươu Vương nhắm mắt lắc lắc chiếc đầu, làm cặp sừng rơi ra vô số những hạt li ti như vụn băng, đồng thời bản thân nó kêu lên vài tiếng thoải mái trong họng.

Nhưng rất nhanh sau, như hiểu được tâm tư của nàng, Băng Hươu Vương hai mắt mở to, lấy lại uy nghiêm bên trong con ngươi.

Băng Hươu Vương ngẩng cao đầu, một chân trước cong lên rồi giẫm xuống hư không nơi nó đứng. Nhất thời hư không nơi đó gợn lên những vòng tròn, như dao động do một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng gây nên.

Nhưng rất nhanh sau đó, một cơn ba động mãnh liệt lấy Băng Hươu Vương Làm trung tâm mà quét ra tứ phía. Mấy tên chấp sự đứng quanh hai bên nó, giống như những chiếc lá bị một trận gió thổi qua làm rơi rụng, mà tất cả bị đánh bật về sau không biết bao nhiêu bước, loạng choạng thân hình cơ hồ như muốn rơi xuống địa phương phía dưới.

Bấy giờ từ cơ thể Băng Hươu Vương, xích thần chi tức bộc bạch buông xuống biển người, rất nhanh liền thâu lại. Ngay sau biển người vốn nhốn nháo đã im lặng như tờ, ngay cả hô hấp bọn họ cũng không dám để phát ra tiếng.

Nhìn lấy cục diện, gật đầu hài lòng, nữ tử trên lưng Băng Hươu Vương biểu cảm lên tiếng: “Ta tên Lãnh Nhược Hy, rất tiếc phải nói với mọi người, mọi người đã chết trong bí cảnh, tuyệt nhiên đều đã rớt khảo thí năm nay!”

Im lặng.

Im lặng...

Róng.

Tuy sớm đoán được, nhưng bọn người ở đây đến gần năm vạn con số không khỏi tiếc nuối mà ngửa đầu róng to. Có người lần đầu thất bại, có kẻ lần thứ bao nhiêu đó không nhớ lại thất bại, đương nhiên đã là thất bại thì không ai chịu cam lòng.

Tạch khảo thí năm nay, lại chờ thêm ba năm, tuy ba năm không dài so với tuổi đời tu sĩ, nhưng việc phải đợi chờ để gánh lấy thất bại, ai mà chịu được cho thấu.

“Ta không phục, hung thú tại sao nổi loạn a!?”

“Đúng vậy, rõ ràng chúng ta cảm nhận được bọn nó đều không như vẻ ngoài là sanh liên cảnh a!?”

“Ta không phục!?”

“Thi lại!?”

“Ta muốn thi lại!?”

Toàn trường phẫn uất gào to, sôi liệt hơn bao giờ hết.

Thở dài, Nhược Hy sớm đoán được kết quả này, ngay cả nàng cũng cảm khái không thôi. Làm thế méo nào bọn họ lại bị loại gần như sạch sẽ thế này.

Trong lúc nàng vẫn còn chưa biết khống chế cục diện sao cho tốt, thì từ bên dưới truyền đến một tiếng hét chói tai quen thuộc. Cơ hồ tiếng hét này là dùng hết sức bình sinh để hét lên a.

Tiếng hét này cũng khiến cho một phần đám người đang phản đối kết quả khảo thí lần này im lặng lại, đưa mắt ghé tai chú ý đến.

“Nhược Hy sư tỷ!”

“A Dược!”

Nhược Hy ngạc nhiên nhìn xuống bên dưới địa phương, đám người nơi đó có hơn trăm né ra năm sáu bước về sau, để lại ở giữa đó một thiếu niên quen mắt. Nhìn kĩ sẽ nhận ra ngay, thiếu niên đó chính là A Dược không thể nghi ngờ.

“A Dược!” Không khỏi thở dài, Nhược Hy cũng mới biết việc đổi phương thức khảo thí năm nay gần đây, nên khi nhìn thấy A Dược, nàng nghĩ ngay đến việc A Dược có cơ hội cạnh tranh, nhưng tuyệt nhiên là không đủ khả năng cạnh tranh a.

Việc bị loại cơ hồ quá hiển nhiên. Nhưng khi nhìn thấy chứng thực được A Dược thật sự bị loại ngay vòng đầu, nàng vẫn không khỏi có cảm giác tiếc nuối cho y.

Bỗng lúc này một tia sáng loé lên trong mắt Nhược Hy, nàng cưỡi Băng Hươu Vương hạ xuống đến gần trước mặt A Dược lên tiếng hỏi: “Đệ bị loại là chuyện không ngoài ý muốn, nhưng Nguyễn Thiên, đệ ấy đâu, lẽ nào cũng?”

Lắc đầu, A Dược nhìn xung quanh nói: “Chắc không đâu ạ, tuy ở đây rất đông nhưng đệ có một khứu giác nhại bén, nhưng vẫn không cảm nhận được dù chỉ là một tia khí tức của Thiên sư huynh.”

Gật đầu, Nhược Hy thở phào trong lòng, nàng đối với A Dược là yêu quý người tài, rất muốn y được vào tông môn để được được bồi dưỡng trở thành một luyện đan sư đại tài, không làm mai một thiên phú của y. Nên khi biết Nguyễn Thiên vẫn chưa bị loại, vẫn còn một tia hy vọng, nàng trên mặt đã không giấu được vẻ vui mừng.

Nhìn thấy hết thảy biến hoá trên gương mặt Nhược Hy, trong lòng không khỏi chảy qua dòng nước ấm, A Dược không kiềm được xúc động liền chấp hai tay vào nhau, cúi người thật sâu hướng Nhược Hy nói: “Nhược Hy sư tỷ, đa tạ!”