“Riu riu.”
Bấy giờ âm dương chi vân trên vòm trời bỗng cuồn cuộn chuyển động, chẳng mấy chốc phạm vi bao trùm của âm dương chi vân từ vạn dặm thương khung, xuống còn hơn phân nửa.
Nhưng biến hoá này hoàn toàn không được đám chấp sự thâu vào mắt, bởi tinh thần và lực quan của chúng đang căng thẳng giáng chặt vào trận pháp đang dần đổ vỡ trước mặt.
Ầm ầm...
Cả đàn rung lắc dữ dội, những dòng phù văn óng ánh bấy giờ chẳng khác nào những ngôi sao đạm bạc, chúng cứ liên tục nhấp nháy như đèn sắp cạn dầu dần vụt tắt trong đêm đen.
Sợ hãi, không cam, phẫn hận, hay thậm chí là hối hận thời khắc này đều phai nhạt đi trong mắt đám chấp sự, trong mắt bọn chúng chỉ còn duy nhất một tia bất khuất.
Bọn chúng nhìn nhau một lúc, cắn răng như đang đưa ra một quyết định hết sức khó khăn.
“Nếu như cứ vậy mà thành công xoá bỏ linh trí của nó, chúng ta sau khi trở về tông môn có thể đắp lại nhục thân, không nói đến tiền đồ sau này rộng mở, chúng ta ít nhất còn giữ lại được cái mạng. Nhưng xem ra chúng ta đã đánh giá thấp độ khó của hành động lần này, chúng ta vốn ngay từ đầu đã không có cơ hội sống a!”
Quả thật nếu đầu cá chép kia không đến ngoạm mất vòng xoáy âm dương chi nguyên, thì nếu cứ tiếp tục duy trì như này, cũng chỉ sợ dưới ý chí sống mãnh liệt của Dục Hoả, bọn chúng cơ hồ thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
“Chúng ta vốn đã là tử sĩ a!”
Những ánh mắt đang dao động, bấy giờ trở nên quyết tâm.
“Vậy thì dùng đến hậu chiêu đi!” Một tên chấp sự lên tiếng.
Rắc rắc...
Uỳnh.
Bức tường phù văn vững chắc hàng vạn năm qua ngăn cách nữ tử ở trên đàn với đám chấp sự, giờ khắc này hoàn toàn rạn nứt. Răng rắc mấy tiếng liền xoảng một cái, vô số mảnh vỡ phù văn văng ra tứ phía, chưa tới một cái chớp mắt chỗ mảnh vỡ đó đã văng xa gần chục dặm.
Chiếu.
Nhưng thứ làm cho sự vỡ tung của toà trận pháp này trở nên tráng lệ, chính là ánh sáng màu đỏ cam phát ra quang mang ngũ sắc của Dục Hoả, do bị dồn nén lâu trong trận pháp mà uỳnh một tiếng chấn động, phát nổ tạo thành một cảnh từ xa nhìn lại nghiên trời lệch đất.
Dưới uy lực của vụ nổ, thoáng cái phạm vi trăm dặm núi non sông bể, cảnh vật xung quanh quy về hư vô, một màu đen kịch với thứ ánh sáng duy nhất chính là dục hoả lập loè thiêu đốt.
Mà toà đàn cùng nhục thân của hai mươi tên chấp sự dưới uy lực của vụ nổ cũng biến mất vô tung.
Ngay thời khắc trận pháp của Thủy Tổ có dấu hiệu bị Dục Hoả chấn nát, đầu cá chép trên vòm trời đã ý thức được mà ngay tức khắc lao nhanh về phía xa.
Không ngoài dự kiến, trận vừa sập, hoả diễm từ trong trận quét qua một cái, đừng nói đến cảnh vật xung quanh, ngay cả âm dương chi vân bên trên vòm trời bị đầu cá chép thôn phệ hơn phân nửa, còn lại chưa đến trăm dặm đã bị dục hoả bén lửa, thành ra một cảnh thiêu thiên.
Bên ngoài trăm dặm, cũng bị ảnh hưởng bởi hoả áp mà đổ nát cảnh tượng. Bên dưới một đống đất đá hoang tàn một bàn tay khẽ đưa lên, ngay sau Nguyễn Thiên từ trong đống hoang tàn đổ nát đó nhoi lên khỏi mặt đất.
Loạng choạng không vững bước lùi về sau mấy bước, sau khi ổn định lại thân hình. Nhìn vào nhục thân chi chít vết rạn của mình, cùng nhiều chỗ bị cháy xén đen hơn cả tro sau vụ đốt mạ. Nguyễn Thiên đôi đồng tử kinh hãi vẫn còn dư âm, vừa nãy hắn ở bên rìa phạm vi trăm dặm, ngay thời khắc trận pháp nổ tung, hắn đã bị dư chấn từ vụ nổ đánh trúng.
Kết quả là, bản thân hắn từ trên xuống dưới bộ dạng chính là kết quả. Cũng còn may nhục thân hắn đã được long mạch tẩy lễ qua, nếu là trước đây sợ rằng cái mạng này của hắn sớm mất rồi.
Cũng là ngay lúc trận pháp phát nổ, âm dương chi nguyên vừa vặn bay đến trước mặt hắn, thay hắn đỡ đi không ít dư lực từ vụ nổ. Nhưng điều đó đã làm cho âm dương chi nguyên của hắn hao tổn rất lớn, hiện giờ đã chui lại vào mi tâm của hắn đến hoàn thành luyện hoá chỗ âm dương chi nguyên vừa thôn phệ kia.
Có thể nói luyện hoá đi chỗ âm dương chi nguyên đó với âm dương chi nguyên hắn là con bài hồi phục cuối cùng. Âm dương chi nguyên có thể dễ dàng thôn phệ âm dương chi khí, nhưng giữa âm dương chi nguyên với nhau muốn thôn phệ lẫn nhau, điều này cần thời gian. Giống như trước đây tại Bảo Thiên cấm khu, âm dương chi nguyên của hắn đã mất nhiều thời gian để luyện hoá xong âm dương chi nguyên bên trên thiên kiếp.
Nhưng chỗ âm dương chi nguyên lần này không phải âm dương chi nguyên bên trong thiên kiếp kia, không có lực lượng nguy hiểm như lôi đình tồn động bên trong, nên quá trình luyện hoá chỗ âm dương chi nguyên này với âm dương chi nguyên của Nguyễn Thiên hắn cũng sẽ nhanh hơn.
Nhưng bây giờ âm dương chi nguyên của hắn đã hao tổn, hiển nhiên việc luyện hoá chỗ âm dương chi nguyên này sẽ trở nên mất nhiều thời gian hơn. Nói trắng ra là tạm thời trong thời gian dài, Nguyễn Thiên sẽ không điều động được âm dương chi nguyên.
Xèo xèo...
Giữa bể hoả trăm dặm phạm vi hừng hực thiêu đốt, thân ảnh nữ tử áo đỏ đứng giữa nơi đó trên gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ kích động, hưng phấn, điên cuồng hay thậm chí có cả sự không được mấy tin tưởng.
Nhưng ngay khắc nữ tử dang rộng hai tay ngửa đầu cười to, âm bổng phát ra khiến trong ngoài trăm dặm không ngừng rung lên từng hồi sau đó.
“Hai trăm vạn năm rồi, đã hai trăm vạn năm rồi, ta đã được tự do, tự do ha ha...”
Ngay sau ánh mắt của nữ tử loé lên một đạo sát ý trần trụi: “Hai trăm vạn năm rồi, cái nơi chết tiệt này đã giam cầm ta suốt chừng ấy năm, hôm nay ta được tự do, ngày mai...”
“Vạn Nhất Chiếu, Vấn Đạo Tông, Ngũ Trùng Thiên, tất cả phải gánh lấy cơn thịnh nộ của ta!” Sự phẫn uất trăm vạn năm nay như bùng nổ, nữ tử gằn từng chữ, đến gần cuối thì thành ngửa đầu gào to khiến vạn dặm thiên địa run rẩy không ngừng.
“Tất cả sẽ bị Dục Hoả nhấn chìm!”
Nói rồi nữ tử không ngừng hít thở, vạn dặm bình địa dưới chấn động từ âm ba của nàng bấy giờ đồng loạt hoá thành âm dương chi khí, nhắm nàng vị trí mà không ngừng bay đến dung nhập vào. Không ngừng bổ sung lại khí lực đã mất đi trong khoảng thời gian bị trận pháp của đám chấp sự giày vò ban nãy.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần nàng ta cảm thấy thoải mái nhất, vì trước đây bị trận pháp của Thủy Tổ giam cầm, nàng chỉ cần rút lấy một chút âm dương chi khí trong thiên địa, sẽ bị trận pháp cắn trả đến phải dùng mười năm để khôi phục lại khí lực. Chuyện đó không ngừng lặp đi lặp lại, đã trở thành nỗi nghẹn khuất của nàng trong suốt hai trăm vạn năm.
Vạn dặm bình địa cùng thương khung sau khi nữ tử dừng lại động tác hô hấp kia, đã rơi vào một mảnh u tối, không còn thứ gì còn tồn tại, hoả diễm hay không khí đến linh khí toàn bộ quy vô. Tuy vậy nhưng nàng chỉ mới hồi phục được gần phân nửa, chính xác mà nói là ba thành khí lực, tu vi hiện tại của nàng cũng chỉ mới củng cố lại đến được trường sinh tam trùng.
“Xem ra ta phải rút lấy tất cả âm dương chi khí trong trời đất này để khôi phục hoàn toàn tu vi của ta” nữ tử lẩm bẩm, giọng nói biểu đạt sự hài lòng.
“Nhưng không sao, không còn trận pháp áp chế, ta có thể tự do tung hoành, đến khi khí lực hoàn toàn trở lại đỉnh phong...”
“Nỗi thống khổ mà ta phải chịu trong suốt hai trăm vạn năm qua, Ngũ Trùng Thiên này chịu đựng gấp trăm triệu lần như vậy!!!” Nữ tử con ngươi phẫn hận, gương mặt xinh đẹp ai lại tô thêm một lớp âm trầm.
“Đừng hòng đạt được như ý muốn!”
Bỗng bấy giờ, trong không gian hư vô tĩnh mịch truyền ra một thanh âm giận dữ pha lẫn chút điên cuồng. Điều làm cho thanh âm này trở nên dị thường, chính là thanh âm này giống như được hai mươi người cùng lúc nói ra, nhưng chỉ trễ nhau chưa đến một giây, khiến thanh âm này cứ quanh quẩn vang vọng trong thiên địa một lúc lâu.
Khẽ nhíu mày, nữ tử thần sắc thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: “Còn chưa chết, lại còn dùng được Dung Thần thuật!”
Chỉ thấy trong tĩnh mịch hư vô lúc này, một tia sáng màu vàng kim nhỏ như hạt cát, lại giống như một mặt trời thâu nhỏ mà phát ra quang mang ánh kim chói loà.
Ánh kim chói loà dần thâu diễm lại, lộ ra một cự nhân cao mấy vạn trượng, gương mặt cứng đơ vô hồn, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố bên trên. Toàn thân cự nhân được phủ lên một lớp lân giáp óng ánh kim sắc, hai bên vai cự nhân đến vòng qua sau đầu một chiếc cầu vồng thất sắc, nhưng chiếc cầu vồng ấy lại mỏng manh uyển chuyển giống như một tấm lụa.
“Dục Hoả, chúng ta trấn áp ngươi!” Miệng cự nhân không nhếch, nhưng lại phát ra được một tiếng róng giận vang vọng tứ cực.
“Trấn áp ta, chỉ dựa vào cái trò cũ rít của suốt mấy ngàn năm nay các ngươi hay dùng?”
Bên dưới cự nhân hình thể khổng lồ, Dục Hoả trong hình dáng nữ tử chỉ như một cái dấu chấm đen.
Nhưng trông nàng thần sắc lại không có chút sợ hãi dưới áp lực to lớn từ cự nhân, ngược lại trên mặt nàng lại lộ ra vẻ chế giễu.
Thấy Dục Hoả lại khinh nhờn, cự nhân không nhịn được ngửa đầu miệng không mở mà gầm lớn đầy hung mãnh cùng phẫn nộ. Bàn tay to lớn bao trùm hàng trăm dặm của cự nhân ngay sau liền ép xuống Dục Hoả vị trí.
Miệng không khỏi nhếch lên ý cười, nữ tử khinh thường nói: “Nếu là như trước đây, ta còn bị trận pháp chết tiệt kia giam cầm, các ngươi còn có thể dùng cách này hy sinh để làm ta suy yếu. Nhưng bây giờ dù là tông chủ của các ngươi có đến đây, ta cũng có thể chiến một trận!”
“Khoác lác!” Bàn tay khổng lồ của cự nhân nhanh thêm tốc độ đè ép xuống.
Nhưng bên dưới bàn tay, nữ tử lại không mải mai có ý sợ hãi tránh thoát, ngược lại bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của nàng làm cho cự nhân cảm thấy bất an khó hiểu.
Cự nhân này thật chất chính là hai mươi tên chấp sự ban nãy, trước lúc trận pháp phát nổ, nguyên thần bọn chúng đã từ bỏ nhục thân mà dùng đến hậu chiêu. Dung Thần thuật, nguyên thần của hai mươi tên chấp sự dưới phù văn sở thuật được vẽ sẵn bên ngoài nguyên thần, nguyên thần bọn chúng bắt đầu va vào nhau cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng trở thành một nguyên thần duy nhất, tu vi từ xích thần trong khắc mốt tăng vọt đến trường sinh cửu trùng.
Tuy vậy bộ dáng này, tu vi này của bọn chúng chỉ có thể duy trì được trong một canh giờ. Chiêu này của bọn chúng chính là chiêu bài hy sinh, sau khi sử dụng, một canh giờ sau bọn chúng ắt sẽ chết không thể nghi ngờ.