Thời gian từng khắc trôi qua trong đại điện, Nguyễn Thiên bấy giờ hai mắt dần lấy lại thần sắc, nhưng con ngươi của hắn không còn sáng trong như một người trẻ tuổi, mà thay vào đó là vẻ thâm thúy cao lão xa xưa.
Lại một lúc sau Nguyễn Thiên hai mắt mới trở lại bình thường, nhưng ngay lúc ấy hắn đang đứng thì quỳ bệt ra đất, rồi ngửa đầu ai thán thét dài.
Xích long hai mắt đang nhắm mở bừng, thấy Nguyễn Thiên một màn trong lòng kinh hỉ, mà hướng hắn bay đến. “Giang sơn, xã tắc của trẫm” Nguyễn Thiên lẩm bẩm, phải mất hai canh giờ sau, hắn mới thoát khỏi vẻ tan thương mà đứng lên.
“Ngươi đã dung nhập kí ức của tiên hoàng rồi sao?” Xích long hớn hở hướng Nguyễn Thiên hỏi.
Nguyễn Thiên gật đầu không đáp, lòng thầm cảm khái: “Ta vừa mới sống một đời phải không, hay là mơ, kí ức của tiên hoàng, Đại Nguyễn...!”
Bỗng một tiếng gọi khiến Nguyễn Thiên dứt khỏi dòng suy nghĩ: “Vậy thì tốt, bây giờ chỉ việc mở ra truyền thừa nữa là xong.”
Quay lại nhìn xích long, Nguyễn Thiên thở dài, tay đặt lên mũi nó cảm khái nói: “Đã để ngươi đợi lâu rồi, tiên hoàng có để lại một lời cảm ơn với ngươi.”
“Ha ha, hắn tự cảm ơn hắn à, ta là chấp niệm của hắn đấy!” Xích long cười nói.
“200 vạn năm rồi, là ta sớm đã buông xuôi rồi!” Nguyễn Thiên cảm khái nói.
“Ta cũng muốn lắm chứ, mà long mạch vần còn, ta vẫn không thể biến, buông xuôi thế đếch nào được!” Xích long hậm hực nói.
Song cả hai ánh mắt hướng về bộ thi hài đang ngồi trên long ỉ, “Truyền thừa của tiên hoàng nằm trên ngọc tỉ” xích long mở miệng nói. Tại trên tay trái thi hài, vẫn đang nắm chặt một cái con dấu bằng ngọc, bên trên con dấu có chạm khắc đầu một con rồng.
Nguyễn Thiên hướng thi hài đi đến, trước thi hài ôm quyền hành lễ, rồi mới từ tay trái thi hài lấy ra ngọc tỉ, “Trong kí ức của tiên hoàng, không đề cập đến cách để mở ra truyền thừa?” Nguyễn Thiên tay cầm ngọc tỉ ngờ vực nói.
Xích long giải thích: “Ngươi dung nhập kí ức của tiên hoàng, cũng chỉ là phần kí ức mà tiên hoàng muốn cho ngươi dung nhập mà thôi, còn về truyền thừa và cách mở ra là ta nắm giữ.”
“Thảo nào ta cứ có cảm giác, cái kia năm tháng trải qua trong kí ức của tiên hoàng có khiếm khuyết.”
“Ha hả, tiên hoàng đương nhiên sẽ không để lại cho ngươi mấy cái kí ức hắn cùng phi tần vui vẻ rồi” Xích long nhếch mép cười khoái chí nói.
“Ta lại thích nhất mấy cái kí ức đó đấy, tiếc thật!” Nguyễn Thiên thở dài nói.
Xích long tức tối quát: “Thật không có tiền đồ.”
“Bỏ đi, quan trọng là làm cách nào mở ra truyền thừa của tiên hoàng?”
“Chẳng phải ta nói rồi sao, truyền thừa và cách mở ra ta sẽ chỉ cho ngươi.”
“Vậy xin phiền” Nguyễn Thiên tay đưa ngọc tỉ lên trước mặt xích long nói.
Xích long gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, ngay sau mở bừng ra, quang mang từ hai mắt nó phóng thích, làm cả đại điện chói loà trong một màu trắng xoá.
Dưới ánh sáng ấy Nguyễn Thiên vì chói mắt mà phải nhắm mắt đưa tay lên che lấy, song khi hắn lần nữa mở mắt và bỏ tay xuống, trước mặt hắn đã không còn là kim loan đại điện nữa. Thay vào đó là một không gian bằng cẩm thạch, ngọc biếc quang mang nhàn nhạt phát ra từ tứ phương tám hướng.
“Nơi đây là đâu?” Nguyễn Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Đoán xem” xích long bên cạnh hắn lên tiếng.
“Bên trong ngọc tỉ?” Nguyễn Thiên ngờ vực.
“Ngộ tính cao” xích long khì khì cười nói.
“Thật luôn à?” Nguyễn Thiên cả kinh, không làm sao tin tưởng bản thân đã xuyên vào trong ngọc tỉ. Xích long cơ hồ nhìn ra tâm tư của hắn, bĩu môi hừ một tiếng nói: “Hừ, túi càn khôn hay giới chỉ đều có thể mở ra một không gian, sao ngươi lại không tin tưởng một ngọc tỉ cũng có thể làm được điều đó?”
Nguyễn Thiên không nhanh không chậm đáp: “Vì không một tu sĩ bình thường nào lại mang theo một cái ngọc tỉ để cất đồ cả, càng là có thể mở ra không gian chứa vật sống, người tạo ra nó phải có thủ đoạn trên nhân đạo lĩnh vực a.”
“Cũng có hiểu biết đấy, nhưng đây không phải là không gian trữ vật” xích long tán thưởng nói.
“Không phải trữ vật không gian, vậy đây là...!” Nguyễn Thiên kinh ngạc, nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn lại chính bản thân mình.
“Đây là không gian chứa thần!?” Nguyễn Thiên khó tin thốt, thầm nghĩ bản thân ấy vậy mà không có chút cảm ứng gì khi bị kéo vào không gian này.
Xích long cười nói: “Không sai, đây là không gian chứa nguyên thần, nói cách khác, ta ngươi ở nơi này đều là thể nguyên thần.”
Nguyễn Thiên thắc mắc: “Thể nguyên thần, vậy thể xác của ta?”
“Ở nơi này ngoài ta và ngươi làm gì có người thứ ba, không phải lo” xích long nói.
Nguyễn Thiên gật đầu: “Vậy giờ ta phải làm gì để tiếp nhận truyền thừa?”
“Ngươi thấy cái bồ đoàn đó không, ngồi lên bắt đầu tiếp nhận truyền thừa tầng một” xích long đầu móng chân chỉ về hướng bồ đoàn đang lơ lửng giữa không gian ngọc biếc.
“Truyền thừa tầng một?” Nguyễn Thiên nghi hoặc.
“Khì khì, quên nói với ngươi truyền thừa của tiên hoàng có ba tầng. Tầng một là tham ngộ sở thuật để đời của tiên hoàng, tầng hai là chọn binh bảo, tầng ba là hấp thu long mạch, tẩy tủy luyện thân” xích long giải thích.
“Còn có chia tầng như này!” Nguyễn Thiên cảm khái.
“Rồi ngươi có tiếp nhận truyền thừa không?” Xích long hướng Nguyễn Thiên chau mày nói.
“Không” Nguyễn Thiên nhún vai thờ ơ nói.
“Nào tiếp nhận truyền thừa giúp ta đi!” Xích long năn nỉ giọng nói.
“Nể tình ngươi ta sẽ đồng ý tiếp nhận” Nguyễn Thiên cười phì nói.
“Đa tạ ông nội, mời” xích long thỉnh Nguyễn Thiên đến ngồi bồ đoàn bộ dáng thành khẩn. Trên mặt là vậy, nhưng trong lòng đã sớm hỏi thăm qua cha mẹ, tổ tông của hắn, cùng tiên hoàng rồi. Biết nó ở đây mòn mỏi chờ đợi 200 vạn năm, còn định bắt nó đợi thêm, cảm giác bị người khác nắm thóp rất là không dễ chịu.
Nguyễn Thiên bước đến xếp bằng ngồi xuống trên bồ đoàn, cả người hắn cùng bồ đoàn huyền phù trên không vị trí. Thời khắc hắn vừa đặt mông xuống bồ đoàn, trong thức hải hắn đã xuất hiện vô số văn tự, những tiếng tụng kinh liên miên không dứt.
Tại trong thức hải Nguyễn Thiên, một cái ngọc tỉ lơ lửng trước mặt hắn, Nguyễn Thiên phất tay lật đi lật lại xem xét ngọc tỉ hình dáng. Theo tiếng tụng kinh vang lên, Nguyễn Thiên nhẩm đọc lại nó, hai tay đồng thời theo phù văn hướng dẫn mà kết thủ ấn.
Xung quanh hắn ngoài ngọc tỉ trước mặt, đã bắt đầu xuất hiện những cảnh núi non thủy mặc, thành trấn long đô, tháp cao chín tầng, cung điện uy nghi, cánh chim đại bằng vụt qua trời. Hết thảy cảnh tượng đều do phù văn ngưng tụ mà thành, ngọc tỉ trước mặt cũng không ngoại lệ.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Thiên đang xếp bằng trong thức hải, hai mắt đang nhắm bỗng mở bừng, rồi đứng lên, nâng cao ngọc tỉ trong tay. Nguyễn Thiên thả ra, ngọc tỉ theo đó bay về trước, tại trên cao ngọc tỉ từ nhỏ vừa đủ cầm dần hoá khủng lồ, đến tựa một ngọn sơn phong mới chịu dừng lại.
Mà bên dưới ngọc tỉ là một bức tranh thủy mặc được thực hoá nổi lên trên một cuộn tỉ thư, chính giữa núi non trùng điệp, thành trấn trùng trùng là một khoảng trống vừa cho ngọc tỉ bên trên đặt vào.
Nhìn một màn này Nguyễn Thiên miệng nhếch lên ý cười, bàn tay phải trên cao của hắn khẽ cụp xuống, “Khí Thôn Sơn Hà, đóng” Nguyễn Thiên quát. Theo sau động tác cùng khẩu quyết của hắn, ngọc tỉ trên cao phát ra linh áp phô thiên cái địa, uỳnh uỳnh rơi xuống tỉ thư bên dưới vị trí.
Bao quát nhìn lại, giống như hoàng đế cầm ngọc tỉ trên tay đóng xuống tỉ thư của mình, lệnh chiếu thiên hạ. Một ấn bao trùm sơn hà, đè ép xuống, linh áp chân nguyên phát ra giao động nghiền nát, bất cứ thứ gì bên dưới ngọc tỉ cơ hồ đều sẽ hoá thành cát bụi.
Nhìn một màn bí thuật được bản thân thi triển ra, Nguyễn Thiên gật đầu hài lòng, “Đã đạt đến giai đoạn phát huy bí thuật, coi như đã nắm giữ bí thuật này” Nguyễn Thiên nghĩ. Bấy giờ một đạo ánh sáng vàng kim loé qua tầm nhìn của hắn, nguyên thần Nguyễn Thiên đang nhắm mắt thiền định thì mở mắt.
Xích long ngạc nhiên hướng Nguyễn Thiên hỏi: “Ngươi thành công rồi ư?” Nguyễn Thiên gật đầu không đáp, bấy giờ ánh mắt của hắn đã giáng lên hạt nhỏ màu vàng phát ra kim sắc, đang trôi nổi trước mặt hắn.
“Đây là vụn vỡ nguyên thần?” xích long hỏi.
Nguyễn Thiên gật đầu nói: “Lần đó ta có hạ một tên tu sĩ, lưu lại tia nguyên thần này chỉ để chứa phần thức hải bị cấm chế bên trong.”
“Ồ, có cấm chế là có bí thuật gì đó đại loại!” Xích long hai mắt loé lên tia hứng thú nói.
“Không sai, trong tia nguyên thần này chính là thức hải chứa Thanh Lam Nguyệt Kính, bí thuật chân tiên truyền xuống” Nguyễn Thiên nói.
“Chẹp chẹp, còn chờ gì nữa không phá cấm chế, học bí thuật đó?” Xích long cười ranh mãnh nói.
“Hình như ngươi rất có hứng thú với nó nhỉ?” Nguyễn Thiên hướng xích long hỏi.
“Không hứng thú, chỉ là ta có thể mở ra cấm chế trên đó giúp ngươi” xích long nói.
Nguyễn Thiên kinh hỉ nói: “Vậy phiền ngươi giúp ta mở ra.”
Xích long gật đầu sảng khoái đáp ứng, nó thở một hơi vào tia nguyên thần của Ngân Cung Giáp, ngay sau tia nguyên thần ấy răng rắc kêu lên rồi nứt ra một cái khe nhỏ. Rồi xích long mới thả thần thức vào trong tia nguyên thần từ cái khe ấy, vừa vào xích long đã bắt gặp phần thức hải bị cấm chế, xích long không chần chừ mà lao nhanh đến.
“Khì khì ngũ cấp trận cấm thôi sao?” Nhắm vào những chỗ yếu hại trên cấm chế, từng cái long chảo chém ra.
Xích long hai mắt đang nhắm bỗng mở bừng, một tia quang loé lên trong mắt, Nguyễn Thiên lấy làm kinh hỉ, xích long cười khì khì, đem Thanh Lam Nguyệt Kính vừa học được sau khi giải cấm chế truyền lại cho Nguyễn Thiên.