Chương 56: Xuống tay

Ba trận phong khởi qua đi, là ba trận dư chấn qua đi, ở lần dư lực thứ tư mặt gương của nguyệt kính đã xuất hiện vô số vết nứt.

“Không!!!” Nam tử kinh hãi quay người phóng sang ngang bỏ trốn, răng rắc, ngay khi y vừa vứt bỏ nguyệt kính rời đi, cũng chính là khi ấy nguyệt kính bị trác kiếm bổ vỡ, trác kiếm không dừng lại tiếp tục bổ xuống. Rầm rầm... Địa phương bên dưới rung chấn dữ dội, nơi mà trác kiếm bổ xuống in hằn thành một cái rãnh dài sâu không thấy đáy.

“Sao, sao có thể!?” Nam tử khϊếp đảm cảnh tượng khi từ xa quăng ánh mắt nhìn lại trác kiếm bổ xuống vị trí, chục dặm hơn trải dài khói bụi đổ nát cảnh tượng. Cái rãnh sâu không thấy đáy kia đã nói nên uy lực của trác kiếm, nam tử thất kinh một chiêu bổ đôi địa lâm, tán tu kia rốt cuộc có nội tình ra làm sao.

Khi nam tử vẫn còn chìm đắm trong hoang mang và sợ hãi, Nguyễn Thiên đã thuấn di xuất hiện trước mặt y.

“Ngươi...” Nam tử chưa dứt câu đã bị Nguyễn Thiên tay phải bóp cổ giữ lại trên không.

“Ngươi không phải tán tu, ngươi rốt cuộc là thân truyền đệ tử tông môn nào?” Nam tử sợ hãi gào lên chất vấn.

“Sai rồi, ta chính là tán tu” Nguyễn Thiên không buồn không vui âm sắc nói.

“Không thể, nào có tán tu mạnh như vậy!?” Nam tử khó tin lời nói, căm tức cùng sợ hãi hiển lộ trên gương mặt y.

“Tán tu như ta không mạnh, mà là chân truyền đệ tử như ngươi quá yếu” Nguyễn Thiên cười nhạt nói.

“Chân tiên bí thuật tuy không sánh bằng Bảo Thiên bí thuật của ta, nhưng chí ít nó đã làm ta hứng thú. Ta tự nhiên có sở thích sưu tầm bí thuật, chân tiên bí thuật của ngươi cho ta xin!”

“Không đời nào, có gϊếŧ ta ta cũng không nói ra!” Nam tử gào lên tức giận, muốn y giao ra bí thuật của tông môn, dù sau Nguyễn Thiên thả cho y đi, y cũng sẽ bị tông môn truy sát.

“Là ngươi không ngoan nha, không được trách ta đâu đấy!” Nguyễn Thiên cười nhạt nói.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì!?” Nam tử sợ hãi kêu lên.

“Nếu ngươi dám làm ta bị thương, Thanh Lam tông sẽ truy sát ngươi!” Nam tử đe doạ.

“Ngươi nghĩ ta sợ?” Nguyễn Thiên âm trầm nói.

“Hừ, ngươi có thể không sợ, nhưng đám phàm nhân kia thì làm sao?”

“Ta thấy quan hệ giữa ngươi với chúng không tầm thường, ngươi đành lòng để chúng chết đi sao?” Nam tử nói.

Nguyễn Thiên bàn tay phải thả ra cổ nam tử, sau dứt khoát đặt lên thiên linh cái y: “Xem ra ngươi đã theo dõi chúng ta rất lâu, thả hay gϊếŧ ngươi ta cũng không an toàn, đã vậy ta sẽ chọn gϊếŧ ngươi!”

“Ngươi!” Nam tử sợ hãi run lên, sự lạnh lẽo từ bàn tay Nguyễn Thiên truyền thẳng vào đến nguyên thần hắn. Càng là khiến nam tử cảm nhận rõ nét sự lãnh khóc của Nguyễn Thiên.

“Không...!!!” Ngay sau nam tử hét lên thống khổ, dùng hình thức trực tiếp nhất và thô bạo nhất, Nguyễn Thiên tách ra một khe nứt trên nguyên thần nam tử, cưỡng chế mở ra thức hải của y, rồi Nguyễn Thiên đem thần niệm của mình thả vào trong tìm kiếm thứ mình muốn lấy.

Bị Nguyễn Thiên soát hồn, nam tử đau đớn kêu la, y quyết không để Nguyễn Thiên trục lợi mà muốn bạo đi nguyên thần, nhưng y chưa kịp hành động thì từ mi tâm Nguyễn Thiên, âm dương chi nguyên hai luồng lao ra bay vào đầu lâu khoá lại nguyên thần của y.

Tại trong thức hải nam tử dò xét, Nguyễn Thiên cuối cùng trước mặt đã thấy thứ mình cần, Thanh Lam Nguyệt Kính, nhưng chỗ thức hải chứa bí thuật lại có bố trí cấm chế, nếu hắn cưỡng chế mở ra, nguyên thần của nam tử dù có bị hắn khoá lại vẫn sẽ nổ tung tự hủy.

“Chí Dương, Chí Âm, hai ngươi xem xem phá được cấm chế hay không?” Nguyễn Thiên nói, âm dương chi nguyên hai luồng bên ngoài nguyên thần nam tử, điều động âm dương chi khí hoá thành xiềng xích khoá lại nguyên thần nam tử tránh cho y dẫn bạo, rồi mới xâm nhập vào thức hải của y.

Âm dương chi nguyên hai luồng liên tục công kích cấm chế nguyên thần, nhưng lại không một chút xi nhê nó, ngược lại còn làm cho nó thâu xiết lại như muốn nổ tung. Nam tử bên ngoài chịu đủ giày vò từ nguyên thần truyền ra, mà thống khổ gào lớn đến độ đứt cả thanh quản.

Thấy âm dương chi nguyên không thể giải trừ cấm chế, Nguyễn Thiên hừ một tiếng: “Nếu đã không thể giải cấm chế, vậy thì trực tiếp tách chỗ này đem đi!” Nói rồi thần niệm của Nguyễn Thiên cùng âm dương chi nguyên lao đến vây chặt lấy phần thức hải bị cấm chế khoá lại của nam tử, rồi cả ba cưỡng chế tách nó khỏi thức hải của nam tử.

Nam tử bên ngoài trợn trắng hai mắt, thống khổ giẫy giụa trong vô lực, đau đớn là vậy nhưng thanh quản đã đứt âm thanh ứ ứ cứ nhẹ nhàng kêu lên, làm chính bản thân y cũng cảm thấy sống không bằng chết, thầm khổ oán nếu biết trước bản thân sẽ thành ra như vầy bộ dáng, thì đem bí thuật nói ra cho xong, có khi còn được chết sảng khoái hơn như này.

Với suy nghĩ của nam tử Nguyễn Thiên vờ như không biết, mà dứt khoát cùng âm dương chi nguyên hai luồng, kéo chỗ thức hải chứa bí thuật bị cấm chế kia ra khỏi nguyên thần nam tử. Thời khắc mảnh thức hải ấy bị lấy ra, Nguyễn Thiên nhanh chống cắt lấy một hạt nguyên thần của nam tử để giam nó vào tránh cho chỗ thức hải đó tan biến.

Rồi đem hạt nguyên thần chứa cấm chế cho vào mi tâm của mình, từ từ nghiên cứu phá giải sau. Âm dương chi nguyên hai luồng ngay sau cũng trở lại mi tâm Nguyễn Thiên, âm dương chi khí khoá lấy nguyên thần nam tử cũng dần tản biến.

Nhìn nam tử sống dở chết dở trước mặt Nguyễn Thiên thở dài: “Đại đạo vô tình, ngươi sống thì ta chết, để ngươi thành ra như này bộ dáng ta cũng cảm thấy thương xót, thế nên ta sẽ giải thoát cho ngươi đi!” Nguyễn Thiên là thật lòng nói ra suy nghĩ của mình, không nửa lời trào phúng. Thật nếu hôm nay Nguyễn Thiên hắn không thắng nam tử, sợ rằng cái kết của hắn không khác nam tử là bao, thậm chí còn thảm hơn.

Dứt lời Nguyễn Thiên dùng xiêu hồn thuật giải thoát cho nam tử. Một cỗ hoả màu cam sắc kim đốt qua nguyên thần, cháy qua nhục thân nam tử, y từ từ tan biến vào hư vô, chỉ còn xót lại một đoá liên hoa đang chậm rãi xoay tròn trong không trung.

【...】

Bấy giờ tại một gian mật thất, nơi đây chi chít những ngọc bài huyền phù phủ khắp, bấy giờ một trong số đó răng rắc kêu lên rồi vỡ nát. Mà một màn này được một lão nhân áo xanh nhìn thấy, lão thất kinh hét lên: “Mệnh hồn bài của Ngân Cung Giáp, vỡ... Vỡ rồi!!!”

Cầm trên tay trái những mảnh vỡ của mệnh hồn bài, nam tử tay còn lại đập mạnh lên thành bảo toạ, tức giận ngửa đầu gào lớn. Thanh âm của nam tử hoá thành một con cự mãng màu xanh xông lên tận trời, song khi nó lao xuống trở lại trườn quanh người nam tử, thì nó đã trở thành một con thanh long, thanh long há miệng róng giận. Hai mươi tên tu sĩ bên dưới chín bậc thang đá, run rẫy cúi thấp người thêm nữa.

Khi con thanh long biến mất, nam tử trên bảo toạ dần dần thâu diễm khí tức, mà bấy giờ vô số những cặp mắt từ những toà cung điện, trong bán kính trăm dặm sơn phong đổ dồn về nam tự đại điện.

“Thanh Tử! Có chuyện gì?” Một đạo thanh âm vang vọng khắp trăm dặm sơn phong rung lên. Nam tử tại trên bảo toạ tay trái bóp chặt ngọc bài bị vỡ, tay phải nắm thành quyền, ngửa đầu tức giận quát vọng: “Ngân Cung Giáp, thân truyền đệ tử của ta, chết rồi!!!”

“Chết rồi!?” Những ánh mắt đang đổ dồn về nam tử cũng dần thâu diễm, thay vào đó tại chính nơi những ánh mắt đó dòm đến lại loé lên hung quang.

“Là kẻ nào dám gϊếŧ thân truyền đệ tử Thanh Lam tông!?” Đám người trong tông môn xì xào bàn tán bộ mặt khó tin.

Một nam tử áo xanh hớt hải chạy về phía Thanh Tử đại điện, bước vào trong điện trước ánh mắt ngạc nhiên của đám tu sĩ đang quỳ trên đất.

Nam tử vừa đến đã vội chống một chân quỳ xuống, hai mắt đỏ ngầu, gấp gáp nói: “Ngân Cung Nguyệt bái kiến sư tôn, đệ đệ ta!?” Hung quang như ẩn như hiện trong mắt nam tử, khiến đám tu sĩ xung quanh dù cảnh giới cao hơn cũng không dám nhìn thẳng.

Thanh Tử trên cao khó khăn thốt ra lời nói: “Chết rồi.”

“Không!!!” Ngân Cung Nguyệt tay phải đấm mạnh xuống mặt sàn bên dưới, khiến nó lún sâu một đoạn xung quanh trải dài những vết nứt, phong khởi khuếch tán khiến đám người đang quỳ xung quanh ngã ra đất.

Ngân Cung Nguyệt là ca ca của Ngân Cung Giáp, Ngân Cung Giáp là đệ đệ y, hai người máu mủ tình thâm, cùng bái một thầy. Nay đệ đệ mình chết, y đứt từng khúc ruột khi biết tin mà đau đớn cùng phẫn nộ, đến gặp sư tôn mong được đi báo thù cho đệ đệ.

“Sư tôn...” Biết y định nói gì, Thanh Tử nghiêm giọng nói với y: “Ngân Cung Giáp chết ở Bách Thú Lâm, nó có thực lực sanh liên trung kì, cùng với Thanh Lam Nguyệt Kính bí thuật, còn có Thanh Mãng thực lực sanh liên sơ kì là linh thú hộ vệ không lí nào có thể bị hung thú nơi đó gϊếŧ chết!”

“Ý của sư tôn, Cung Giáp đệ ấy bị một tu sĩ gϊếŧ hại?” Ngân Cung Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên Thanh Tử run rẩy cơ thể hỏi.

“Không sai, nhưng sở dĩ ta chắc chắn nó bị người ta gϊếŧ chết chứ không phải bị hung thú gϊếŧ hại là vì...” Thanh Tử nói đoạn, nắm một mảnh mệnh hồn bài phóng đến Ngân Cung Nguyệt cầm lấy.

“Đây?” Ngân Cung Nguyệt khó hiểu nhìn Thanh Tử.

“Mệnh hồn bài cho thấy Ngân Cung Giáp còn một tia nguyên thần được lưu lại. Nếu nó bị hung thú gϊếŧ nguyên thần ắt sẽ câu biến, việc còn tồn một tia nguyên thần chỉ có thể là...” Thanh Tử âm hàn lời nói.

“Có người cố ý lưu lại!?” Ngân Cung Nguyệt xiết chặt nắm đấm, gằn từng câu chữ.

“Không sai, thiết nghĩ kẻ đó nhắm đến Thanh Lam Nguyệt Kính của nó nên đã tách ra giữ lại, con cứ lần theo chỉ dẫn của mệnh hồn bài trên tay con, ắt sẽ tìm thấy hung thủ” Thanh Tử gằn giọng nói.

“Tuân mệnh sư tôn!” Ngân Cung Nguyệt nắm chặt mảnh vỡ mệnh hồn bài trên tay, cúi người hành lễ với Thanh Tử rồi quay đi.

“Khoan đã.”

“Sư tôn?” Ngân Cung Nguyệt quay lại khó hiểu lời nói, y đã rất nôn nóng ngũ mã phanh thây kẻ gϊếŧ Ngân Cung Giáp rồi.

“Ngân Cung Giáp nội tình có thể đấu với sanh liên hậu kì, nên kẻ gϊếŧ nó chí ít là sanh liên hậu kì” Thanh Tử nói.

“Con cũng là sanh liên hậu kì, sư tôn người yên tâm” Ngân Cung Nguyệt nói.

“Ta đương nhiên yên tâm về con, nhưng ta muốn kẻ đó phải chết thảm gấp ngàn vạn lần Ngân Cung Giáp. Càng là phải nói cho thiên hạ này biết kẻ phạm Thanh Lam tông ta chết không đất dung thân!” Thanh Tử nói.

“Sư tôn yên tâm” Ngân Cung Nguyệt ôm quyền nói.

“Để hai mươi thần hoả tu sĩ ở đây theo ngươi lãnh mệnh gϊếŧ kẻ đó” Thanh Tử chỉ tay nói.

“Chúng đệ tử lãnh mệnh!” Hai mươi tu sĩ thần hoả cảnh đồng loạt hô hào.

“Được, sư tôn, ta nhất định sẽ khiến kẻ gϊếŧ Cung Giáp, sống không được, chết không xong!” Ngân Cung Nguyệt gằn từng chữ nói.

“Tốt, cầm lấy thanh kiếm này, nếu gặp bất trắc hãy dùng, thời khắc nó được rút ra, sẽ có một lần uy năng bằng một kích của tu sĩ thần kiếp cửu trọng, chân thần cũng phải tan xương nát thịt!” Thanh Tử ban cho Ngân Cung Nguyệt một thanh kiếm được đút trong vỏ, rồi xoay lưng về phía Ngân Cung Nguyệt nói.

“Đệ tử tạ sư tôn ban kiếm, quyết không nhục mệnh!” Ngân Cung Nguyệt gằn từng chữ, cúi người ôm quyền hướng Thanh Tử nói.