- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Đại Bá Chủ
- Chương 53: Bách Thú Lâm
Đại Bá Chủ
Chương 53: Bách Thú Lâm
“Bách Thú Lâm là nơi sinh sống của rất nhiều loài hung thú, có thể nói nơi đó chính là xào huyệt của các loài hung thú.” Tam Tráng nói.
“Hung thú ở nơi đó không chỉ có số lượng lớn, mà còn có cảnh giới cao, người phàm gặp phải chúng sợ rằng thi cốt vô tồn!” Đại Ngưu nói.
“Dù cũng chỉ là nghe qua thôi, nhưng hung danh của Bách Thú Lâm thật sự quá lớn nên không thể không phòng” Nhị Mãnh nói.
“Hừm, hung hiểm như vậy, sao còn đi ban đêm?” Nguyễn Thiên hướng Nhị Mãnh hỏi.
“Không phải muốn đi ban đêm, nhưng thôn chúng ta đã trễ hạn di dời cả tháng rồi, thêm cả nghe nói trong Bách Thú Lâm ban ngày và ban đêm đều tối cả!” Nhị Mãnh giải thích.
Nguyễn Thiên vừa đi vừa trầm ngâm một lúc nói: “Ngưu huynh có nói hung thú nơi đó cảnh giới khá cao?”
“Không sai, chúng vừa mạnh vừa đông!” Đại Ngưu gật đầu.
“Vậy chẳng phải chúng ta vào đấy để nạp mạng à?” Nguyễn Thiên nghi hoặc hỏi.
“Biết làm sao được, chỉ có thể đi qua nơi đó, bằng không sẽ mãi mãi ở lại nơi biên giới này. Cũng chính là có nơi đó, thế nên mới có Ngưu thôn cùng những thôn làng khác tồn tại gần vạn năm, nếu không có nơi đó, tổ tiên chúng ta sớm đã rời đi rồi!” Đại Ngưu thở dài nói.
“Sào huyệt hung thú lớn như vậy, tu sĩ ba vực không quản à?” Nguyễn Thiên hỏi.
“Bọn chúng chính là không thèm quản đấy, với những tu sĩ đó mà nói, mạng của những người phàm này và sâu kiến có khác gì mấy!” Tam Tráng mở miệng nói.
“Năm đó có một lần tu sĩ Đông vực ra tay với Bách Thú Lâm!” Nhị Mãnh nói.
Nguyễn Thiên chú ý, nhưng ánh mắt hắn bất chợt để ý thấy Đại Ngưu, Tam Tráng và những người đi cạnh trầm mặt.
“Vậy sao nơi đó đến nay vẫn còn tồn tại?” Nguyễn Thiên hỏi.
Nhị Mãnh đám người xiết chặt nắm đấm, hướng Nguyễn Thiên Nhị Mãnh nén lại xúc động nói: “Năm đó, là vào ba năm trước, tu sĩ Đông vực có hơn trăm tên xông vào Bách Thú Lâm một đường chém gϊếŧ, khiến bách thú sợ hãi đổ ào ra biên giới tạo nên thú triều. Mà nơi thú triều đi qua, mùa màn, thôn làng, người dân mất mát đến đó!”
Nguyễn Thiên kinh ngạc, càng là thương cảm thay cho bi kịch của ba năm về trước. Đại Ngưu vỗ vai Tam Tráng mấy cái rồi quát lớn kéo lại tinh thần cho đám người xung quanh: “Ba dặm nữa dừng chân!”
Tam Tráng năm đó cũng là chứng kiến nữ tử mà mình yêu bị thú triều xâu xé đến xác cũng không còn, bàn tay y xiết chặt tròng mắt đỏ âu vô thức lại rơi lệ nóng. Mà cảnh này y không để một ai thấy, nhưng với nhãn lực của Nguyễn Thiên thì không thể qua mắt.
Nguyễn Thiên thở dài thầm nghĩ: “Ta vì gì mà tu đạo, vì trường sinh hay vì chúng sinh?”
Tối hôm ấy đoàn người dựng liều trại nghĩ ngơi, vốn bọn họ muốn đêm nay tranh thủ băng qua Bách Thú Lâm, nhưng Nguyễn Thiên đã đề xuất nghỉ ngơi cho lại sức. Cũng là khung cảnh quanh đống lửa của Nguyễn Thiên, Đại Ngưu, Nhị Mãnh và Tam Tráng. Bốn người trên tay đều có bát cháo nhưng không ai ăn cả, bọn họ cũng trầm tư không nói gì với nhau.
Không chỉ riêng bốn người Nguyễn Thiên, mà cả thôn cũng vậy, không còn những tiếng trẻ nhỏ đùa nhau uyên náo lên, không còn những tiếng xì xào rôm rả của thanh niên trai tráng trong thôn. Mà thay vào đó là sự im lặng đến nghẹt thở, bởi bọn họ hiểu rằng, sau đêm nay có thể sẽ không còn đêm thứ hai.
“Đại Ngưu” Nguyễn Thiên hướng Đại Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.
“Thiên tiểu đệ có chuyện gì sao?” Đại Ngưu hướng Nguyễn Thiên hỏi.
“Ta thấy Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người đều là bất phàm hậu kì rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng thần a.” Nguyễn Thiên nói.
“Hả!?” Ba người Đại Ngưu trố mắt nhìn nhau.
Sau khi được Nguyễn Thiên giải thích, ba người mới ngộ ra. Họ nghĩ bản thân không có tu vi, nhưng lại không biết bản thân săn bắt nhiều năm, sớm đã có nhục thân cứng cỏi, tinh thần kiên định, khí huyết sung mãn. Ba người từ lâu đã là bất phàm tu sĩ rồi, thậm chí bất phàm cảnh của bọn họ còn bất phàm hơn Nguyễn Thiên trước đây.
“Ha hả, thật không ngờ chúng ta vậy mà vô thức đã tu luyện a?” Đại Ngưu nhìn hai lòng bàn tay cười nói.
Mọi người trong thôn trố mắt quan sát bốn người, ba người Đại Ngưu, Nhị Mãnh và Tam Tráng nhắm mắt xếp bằng trước đống lửa, mà Nguyễn Thiên đồng dạng cũng xếp bằng hai tay liên tục kết ấn, miệng nhẩm pháp quyết: “Thiên địa huyền hoàng linh khai vạn vật trí... Thai nghén nguyên thần cấp cấp như luật lệnh, khai.”
Nguyễn Thiên dùng đầu ngón tay điểm vào mi tâm ba người Đại Ngưu, lập tức nơi đó xuất hiện một cỗ hấp lực, trực tiếp đem thiên địa linh khí xung quanh hút vào trong mi tâm. Quang mang vàng kim nơi đầu ba người chói mắt đến cực điểm, làm đám người đang quan sát không dám nhìn thẳng. "Mọi người trước giờ không có cảm nhận được thiên địa linh khí, thêm cả thiên địa linh khí nơi này quá mềm mỏng, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để ngưng thần thành công" nhìn ba người Đại Ngưu trán nhễ nhại mồ hôi, Nguyễn Thiên nói.
Hai canh giờ sau...
Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người đồng loạt mở mắt, bên trong đầu lâu ở giữa xương trán bọn họ có một người tí hon đang ngồi xếp bằng, đó chính là nguyên thần của bọn họ, tuy nhìn không được chân thực bằng nguyên thần của Nguyễn Thiên, nhưng chí ít bọn họ đều là ngưng thần cảnh sơ kì, mạnh hơn trước đây một đoạn dài.
“Ha hả, thật sảng khoái!” Đại Ngưu cảm khái cười nói.
“Ta cảm thấy trong không khí như có gì đó?” Nhị Mãnh tay quơ qua quơ lại như đang muốn bắt lấy cái gì vô hình.
“Đó là linh khí” Nguyễn Thiên nói.
“Linh khí!” Ba người Đại Ngưu ngạc nhiên.
“Là những thứ này sao?” Đại Ngưu nhìn xung quanh quan cảnh, thấy trong trời đất như có một màn sương vô hình, dù cho nó vô hình nhưng y vẫn phát giác ra nó đang tồn tại.
“Dù biết thế giới này có thứ gọi là linh khí, nhưng trước đây chúng ta không hề cảm nhận được nó! Nay...” Tam Tráng nói.
“Mọi người đã ngưng thần thành công, vì vậy đã có thể giao cảm với thiên địa linh khí, trước đây cũng chính vì mọi người không có giao cảm gì với thiên địa linh khí nên mới không thể ngưng thần.” Nguyễn Thiên nói.
“Trước đây chúng ta còn không biết tu luyện là gì nữa là!” Tam Tráng thở dài, lòng y thầm nghĩ: “Nếu ta trước đây ta biết tu luyện có phải nàng ấy sẽ không...”
“Bây giờ mọi người đã có nguyên thần, nguyên thần chính là thứ tất yếu để thai nghén ra sở thuật của mọi người, càng là liên quan mật thiết với tính mạng của mọi người, thần tử thì đạo tiêu!” Nguyễn Thiên nghiêm túc nói.
“Mấy cái này chúng ta biết chứ, có tìm hiểu qua, chỉ là không biết cách tu luyện mà thôi!” Đại Ngưu nói.
“Mọi người yên tâm, Nguyễn Thiên ta sẽ truyền thụ Hồng Mông pháp cho mọi người, đảm bảo sau này mọi người cũng có thể trở thành tôn giả giống như ta” Nguyễn Thiên nói.
“Được vậy thì tốt quá!” Đại Ngưu ba người nhìn nhau gật đầu vui mừng. Bọn họ từ lâu đã khao khát đạp gió cưỡi mây, cái mà phàm nhân mãi không thể làm được.
“Được rồi, bây giờ mọi người coi như đã bước lên con đường tu hành, đáng nhẽ tiếp theo đây ta sẽ truyền cho mọi người cách tu luyện Hồng Mông pháp. Nhưng thời gian có hạn, chậm một ngày chi bằng nhanh một ngày, vì vậy trước nhất ta sẽ hướng dẫn mọi người cách điều động và sử dụng linh lực.” Nguyễn Thiên nói.
“Được.” Ba người Đại Ngưu vui vẻ đồng ý.
Sáng hôm sau.
Bách Thú Lâm.
Đoàn người cuối cùng cũng tiến vào Bách Thú Lâm, người già, nữ tử và trẻ nhỏ đều được sắp xếp vào ngồi trong ba chiếc xe do hung thú kéo. Xung quanh ba chiếc xe chính là trai tráng trong làng, tổng cộng có hai mươi người tính luôn Nguyễn Thiên, Đại Ngưu, Nhị Mãnh và Tam Tráng.
Đại Ngưu đi cuối đoàn xe, Nhị Mãnh và Tam Tráng mỗi người một cánh đoàn ba hướng chiếu cố lẫn nhau, Nguyễn Thiên thì đi đầu dẫn đoàn.
Cả đoàn không nhanh không chậm tiến về phía trước.
“Bách Thú Lâm rộng đến trăm dặm, cứ đi thẳng cũng phải đi chục dặm mới đến biên giới Đông vực!” Nguyễn Thiên nhớ lại những gì Đại Ngưu từng nói với hắn.
Đám trai tráng nhìn xung quanh nuốt xuống một ngụm khí lạnh, rõ trên đầu bọn họ còn thấy mặt trời mọc, mà khung cảnh xung quanh rừng cây đến mặt đất không có nổi một hạt nắng.
Đây chính là điểm dị thường cũng là điểm đặc trưng của Bách Thú Lâm.
Ngày càng đi sâu vào Bách Thú Lâm, ngày càng có nhiều tiếng rú hét của đám hung thú khiến cả bọn nổi hết da gà.
Càng là những làn gió cứ liên tục rích bên tai, đôi lúc đám người còn giật mình vì nghĩ hung thú đã sát bên tai bọn họ.
“Xung quanh có đến trăm cỗ hơi thở.” Nguyễn Thiên truyền âm với ba người Đại Ngưu nói.
“Mọi người đề cao cảnh giác xung quanh có hung thú đang ẩn nấp!” Đại Ngưu hô lớn để đoàn người chú ý.
Nhưng y vừa mới dứt câu từ rừng cây phía sau đoàn người nhảy ra một đầu hung thú hình hổ. Hung thú vừa xuất hiện đã nhe nanh bổ vuốt vồ về phía Đại Ngưu.
Rầm.
Hung thú vừa vồ đến đã bị Đại Ngưu một quyền chấn lui, nó róng lên hung tợn rồi lại một lần nữa lao đến Đại Ngưu.
“Đến đây với ông nào con, ông cho con đi gặp các cụ!” Đại Ngưu cười lớn, quyền ấn theo sau giáng lên thiên linh cái hung thú.
Y đã là tu sĩ ngưng thần cảnh, một quyền này của y bao hàm cả linh lực cùng sức mạnh nhục thân cường hãn, không quá bất ngờ đầu hung thú đó bị một quyền của y chấn nát, huyết dịch bắn ra cả thước.
“Ha hả, giỏi thì nhào đến đây ông chấp cả họ nhà mày!” Đại Ngưu tay xoa quyền ban nãy chấn nát đầu hung thú sang sảng cười nói.
“Đại Ngưu!” Nhị Mãnh hướng Đại Ngưu nhíu mày gọi y.
“Đừng có mà đắt ý quá!” Nhị Mãnh nói.
Đại Ngưu phất tay: “Biết rồi!”
Tam Tráng cùng đám người thở dài, Đại Ngưu mỗi lần gặp hung thú là như vớ được vàng, hai mắt sáng rực cùng với bọn nó giao phong ngay, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu chí mạng của y.
“Gừ...!!!”
Đoàn người thất kinh, xung quanh rừng cây nhảy ra hơn chục con hung thú như ban nãy Đại Ngưu đánh chết. Chỉ có điều khí tức của lũ hung thú này mạnh hơn nhiều con ban nãy, cơ hồ đã đạt đến ngưng chủng cảnh.
“Độc Giác Hổ!” Đám người thất kinh.
“Một, hai, mười tám... Ách... Hơn... Hơn hai chục con Độc Giác Hổ!” Thiện chiến như Đại Ngưu trước sự bao vây của bầy Độc Giác Hổ cũng không dám lỗ mãn.
Độc Giác Hổ giống như Độc Giác thú, trên trán chúng mọc ra một chiếc sừng, chiếc sừng ấy vô cùng cứng cáp có thể phá được cả đá. Hơn hết Độc Giác Hổ còn có lợi thế về tốc độ hơn Độc Giác Thú, với cả chúng có nanh vuốt sắc nhọn mà Độc Giác Thú không có.
“Khϊếp, lấy đâu ra nhiều vậy!” Đám người nép vào nhau tay cầm giáo hướng Độc Giác Hổ xung quanh phòng bị.
Nếu đám này cùng xông lên sợ rằng không quá một khắc đoàn người sẽ bị chúng xơi tái hết thảy.
“Gào...” Đám Độc Giác Hổ gầm lên rồi đồng loạt bật người lao đến đám người vị trí.
Nhìn con Độc Giác Hổ trước mặt đang lao đến, Nguyễn Thiên cười nhạt, một thân tu vi sanh liên bộc bạch. Tôn giả chi tức như một cơn lốc, lấy hắn làm trung tâm mà thoáng cái đã quét qua ba dặm xung quanh.
Đám hai mươi mấy con Độc Giác Hổ vừa lao đến, còn cách đoàn người chưa đến hai thước đã vội quay đi, cắm đầu cắm cổ tán loạn chạy hết vào rừng sâu trong sự khó hiểu của đám người.
Chỉ có Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người là hiểu ra vấn đề nên phá lên cười.
“Ha hả, chúng ta có một tôn giả ở đây, nào ngon xông ra ông xem?” Đại Ngưu sang sảng cười lớn.
Y vừa dứt câu, thì từ rừng cây phía trước đoàn người truyền đến âm thanh cây cối đổ ngã. Đoàn người vừa mới thở phào, liền ngay tức thì sau lấy lại cảnh giác cùng căng thẳng.
Rầm... Rầm...
Âm thanh cây cối đổ ngã càng ngày càng lớn, thứ đó càng ngày càng tiến đến gần, Nguyễn Thiên thần sắc nghiêm túc nhìn lấy phía xa đối diện mịch mù, người khác không thấy chứ hắn thì nhìn rõ mồn một thứ đang đến là gì. Không những vậy theo Nguyễn Thiên thầm đánh giá, thực lực của thứ đó không hề yếu hơn hắn.
Xoạc xoạc, rầm rầm...
“Xà...!”
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Đại Bá Chủ
- Chương 53: Bách Thú Lâm