Chương 52: Uyển Như

Ba ngày sau...

Tại trên xe do một hung thú kéo, ngọc thủ khẽ vươn muốn chạm vào gương mặt tuấn mỹ đang say như chết, Nguyễn Thiên hai mắt đang nhắm bỗng mở bừng, doạ ngọc thủ thâu lại.

Nguyễn Thiên ngồi dậy tay đặt lên trán, bộ dáng mệt mỏi, ”Tráng sĩ” duyên dáng thanh âm nhẹ nhàng khẽ thốt bên tai, nhưng Nguyễn Thiên không mải mai để ý, bởi lòng thầm cảm khái: “Ta nhớ bản thân uống có một chén!”

“Tráng sĩ” thanh âm ban nãy lại thốt bên tai Nguyễn Thiên, chỉ có điều thanh âm lần này mang theo sự lo lắng. Nguyễn Thiên định thần chợt mới nhận ra, vậy mà bản thân bên cạnh một thiếu nữ.

“Cô nương sao ở đây?” Nguyễn Thiên hoang mang hỏi.

“Tráng sĩ đã ngủ ba ngày liền, Uyển Như luôn bên cạnh chăm sóc” thiếu nữ khẽ nói.

“Đa tạ cô nương” Nguyễn Thiên hai ngón tay xoa lấy thái dương nói, chợt hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn thiếu nữ.

Nàng một thân phục y bình giản, nhưng bám sát cơ thể để lộ những đường nét duyên dáng, cùng với một gương mặt xinh xắn, tóc tai gọn gàng thắt thành đuôi phía sau. Làm cho bất cứ một nam nhân nào lỡ phải cái nhìn, sẽ lưu luyến mãi không rời.

Nguyễn Thiên cũng không phải ngoại lệ, nữ tử yêu kiều hỏi người có động tâm. Khụ khụ hai tiếng lấy lại tỉnh táo, Nguyễn Thiên hướng thiếu nữ hỏi: “Tên của cô nương, Nguyễn Thiên nghe rất quen?”

Thiếu nữ bẽn lẽn vén tóc nói: “Uyển Như ạ.”

Nguyễn Thiên trầm ngâm, nhắc đi nhắc lại cái tên Uyển Như trong đầu, song một lúc hai mắt hắn loé lên tia kinh ngạc, ngây ngốc nhìn thiếu nữ tên Uyển Như nói: “Uyển Như cô nương, là cô sao?”

Uyển Như nhớ lại hôm đó bức thư nàng gửi cho hắn, thầm thấy có chút xấu hổ mà ngại ngùng quay đi rồi đáp: “Vâng.”

Nguyễn Thiên trố mắt nhìn nàng bộ dáng, thở dài định nói với nàng gì đó thì bỗng bên ngoài truyền vào tiếng nói khiến hắn chú ý.

“Dừng... Gừ” Hoá ra là Đại Ngưu cho đoàn người xe dừng lại, quyết định cấm trại ở ngay đây chuẩn bị đi săn.

Nhìn Uyển Như một chút, Nguyễn Thiên muốn nói gì đó nhưng rồi nuốt trở vào, hướng nàng hắn ôm quyền nói: “Đa tạ cô nương đã chiếu cố Nguyễn Thiên.”

Song không đợi nàng đáp lời, Nguyễn Thiên đã vén màn xe đi xuống, tay phải còn chưa bỏ màn che xuống, Uyển Như đã ló người ra, hai mắt chớp động, hướng Nguyễn Thiên hỏi: “Tráng sĩ đã ngủ ba ngày liền, hay để lát nữa Uyển Như nấu cho người bát cháo có được không?”

Nguyễn Thiên định từ chối, nhưng không biết bản thân có nghĩ qua chưa, mà gật đầu đáp: “Đa tạ Uyển Như cô nương.”

Nghe được Nguyễn Thiên đồng ý, hai mắt Uyển Như nhất thời sáng lên, khôm người bước xuống xe. Nhưng vì nàng quá vội mà chân phải bị hụt ngã người về trước, may là Nguyễn Thiên tay trái còn rảnh đã dũi ra đỡ lấy nàng.

“Uyển Như cô nương, cẩn thận chút” Nguyễn Thiên khẽ cười nói.

Cảm thụ được cảm giác ấm áp từ bàn tay của Nguyễn Thiên truyền đến bàn tay mình, Uyển Như nhất thời xấu hổ cúi thấp mặt cười khẽ bước nhẹ xuống xe.

Mà cảnh này vô tình như cố ý bị đám người Đại Ngưu ở xa nhìn lấy... Nguyễn Thiên tay phải vén màn, tay trái nắm lấy bàn tay phải của Uyển Như dìu nàng xuống xe. Nhất thời làm dấy lên từng trận xôn xao, Tam Tráng, Nhị Mãnh phải khoát khoát tay xua đuổi đám người, không cho tám chuyện ở đây làm mất đi khung cảnh lãng mạn này.

Bấy giờ trời đã giữa trưa, đoàn người trong thôn đã dựng xong liều trại, Nguyễn Thiên, Đại Ngưu , Nhị Mãnh, Tam Tráng bốn người cũng vừa sắp xếp xong cho sáu con hung thú kéo xe vị trí nghĩ ngơi.

“Ha hả, xong xuôi, vào làm vài ba bát cháo rồi bốn huynh đệ ta vào núi săn bắt” Đại Ngưu khoác vai Nguyễn Thiên với Nhị Mãnh cười nói.

“Ừm” Nguyễn Thiên gật đầu.

“Cỡ như huynh phải là vài ba chục bát cháo mới đủ a” Nhị Mãnh cười nói.

“Chuẩn chỉ” Tam Tráng nói.

Lát sau bốn người đến chỗ thôn dân đang nấu ăn để xin cháo, thì một thanh âm duyên dáng khẽ gọi từ sau khiến cả bốn chú ý.

“Tráng sĩ.”

Bốn người ngạc nhiên, còn tưởng là ai hoá ra là Uyển Như cô nương, tay nàng đang bưng một bát cháo, Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người nhìn nhau rồi đá Nguyễn Thiên lên trước song rời đi.

Trong khi Nguyễn Thiên còn đang ngáo ngơ với hành động của đàn huynh, thì Uyển Như đã đến trước mặt hắn, nàng môi son hé mở: “Tráng sĩ đã ba ngày không ăn uống gì, bát cháo này do Uyển Như tự tay nấu, tráng sĩ ăn mau cho lại sức.”

“Đa tạ Uyển Như cô nương” hai tay cầm lấy bát cháo nóng hổi, Nguyễn Thiên cười nói.

“Lát nữa tráng sĩ đi săn, bát này không no chỗ Uyển Như vẫn còn” Uyển Như cười duyên nói.

“Ha hả, Uyển Như cô nương xin đa tạ, Nguyễn Thiên chừng này là no lấy một tháng đấy” Nguyễn Thiên nói.

“Vậy, tráng sĩ dùng đi cho nóng.”

Nguyễn Thiên ngồi xuống một khúc cây khô, mà đồng dạng Uyển Như cũng ngồi cạnh, nhìn lấy Nguyễn Thiên tay nâng bát cháo của mình từ từ hớp lấy, mà trong lòng vui như tết.

“Cháo ngon” Nguyễn Thiên đặt xuống bát cháo đã dùng hết nói.

Uyển Như hai tay vội cầm lấy cái bát ấy, nàng khẽ hỏi: “Tráng sĩ dùng thêm chứ?”

Nguyễn Thiên lắc đầu, cười nói: “Đa tạ Uyển Như cô nương, nhưng ta no rồi không thêm được.”

“Vậy để sau này Uyển Như mỗi ngày đều nấu cho tráng sĩ ăn nhé” Uyển Như nói rồi vội cầm lấy bát trên tay rời đi, giống như sợ Nguyễn Thiên sẽ từ chối vậy.

Nguyễn Thiên gọi nàng lại, thật hắn vốn muốn từ chối lòng tốt của nàng, nhưng rồi hắn nói: “Sau này, đừng gọi ta tráng sĩ nữa, cứ gọi Nguyễn Thiên đi.”

Thiếu nữ hai mắt long lanh, nở một cười duyên dáng, gật đầu đáp: “Vâng.”

...

Khi mặt trời lặng, cũng chính là lúc nhóm bốn thợ săn trở về trong sự hân hoan của cả thôn.

“Nhìn kìa, đó đó là Độc Giác thú a!” Lần này đi săn, Nguyễn Thiên, Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng bốn người, trừ Nguyễn Thiên mỗi người sau lưng đều kéo về xác Độc Giác thú.

“Độc Giác thú là rất là thiện chiến a, nên nó rất có cơ bắp, vì vậy thịt cũng ngon, lần này bắt được ba con ha hả bảy ngày tới chẳng cần phải đi săn a!” Quay quanh bốn người Nguyễn Thiên, một thôn dân nói.

“Ha hả, không phải ba, mà là bốn” Tam Tráng nói.

“Bốn?” Thấy mọi người nghi hoặc Tam Tráng, Đại Ngưu, Nhị Mãnh ba người nhìn Nguyễn Thiên. Nguyễn Thiên hiểu ý, từ trong áo lấy ra túi càn khôn, thời khắc dây thắt miệng túi được kéo ra, cũng là lúc một cái thây Độc Giác thú to lớn gấp ba lần mấy con Độc Giác thú ở đây xuất hiện cái rầm trong sự trầm trồ của thôn dân.

...

Tối hôm ấy dưới ánh lửa bập bùng, những miếng thịt Độc Giác thú thơm lừng quay đều, mà tại một đống lửa Nguyễn Thiên, Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng bốn người quây quần.

“Thiên tiểu đệ, nào chúng ta cùng nâng chén” Đại Ngưu nâng cao chén rượu trên tay hướng Nguyễn Thiên nói.

“A ha, ta cảm thấy bản thân không thể a!” Nguyễn Thiên rút kinh nghiệm, lần này hạ quyết tâm không động đến rượu.

“Ha hả, lần trước là rượu mạnh, lần này là đặc biệt dành cho đệ” Tam Tráng cười nói.

Nguyễn Thiên lắc đầu hết cách, thầm nghĩ: “Cùng lắm thì ngủ thêm ba ngày a!” Hắn tuy không biết uống, nhưng cũng không muốn làm mất hứng của mọi người nên đành cầm lên chén rượu.

Thời khắc Nguyễn Thiên cam chịu số phận, định nhắm mắt uống hết chén rượu trên tay, thì một tiếng ho làm hắn dừng lại động tác. Bốn người không hẹn cùng nhìn sang một hướng, nơi ấy bóng hình một thiếu nữ đang nhìn về hướng bọn họ. Ánh mắt của nàng sáng như tinh tú, làm nam nhân trong thôn khi nhìn vào say khướt mà không cần uống rượu.

Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người trố mắt nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Nguyễn Thiên.

“Chập chập, Thiên tiểu đệ làm bọn ta ghen tị chết mất!” Đại Ngưu sang sảng cười nói.

Nguyễn Thiên tay xoa nhẹ mũi, hắn cũng không biết nói gì cho phải, khi giờ đây là vô số ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía hắn.

“Ta nói, ta với Uyển Như cô nương không có gì hết, mọi người đừng hiểu lầm” Nguyễn Thiên hướng Đại Ngưu ba người giải thích.

“Nguyễn Thiên” Uyển Như từ xa bước đến cạnh Nguyễn Thiên, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn trao cho hắn.

Đám nam nhân phải lòng nàng trong thôn thấy vậy liền ôm ngực gào thét, trong lòng họ giờ đây giống như bị vô số con dao đâu xuyên, đau đến không sao kể xiết. Bởi trong thôn từ lâu đã có phong tục nữ tử trao cho nam nhân mà họ sẽ lấy làm chồng một chiếc khăn tay tự khâu.

Uyển Như trao khăn tay cho Nguyễn Thiên, chính là trao ước vật đính duyên cho Nguyễn Thiên.

Nguyễn Thiên không biết gì cũng vui vẻ nhận lấy, càng làm đám trai tráng trong làng không khỏi ngửa đầu gào thét. Đây, trong mắt bọn họ, chính là nói Nguyễn Thiên đã chấp nhận. Hai người không phải bây giờ, thì sau này chắc chắn sẽ là thiên nga một đôi.

Đám trai thôn coi như mất hết tư cách cùng cơ hội có được trái tim Uyển Như. Mặt ủ mày chau, bộ dáng như vừa mới bị trộm huơ qua tài sản bốn đời tổ tông để lại trong nhà vậy.

Không khỏi bật cười thành tiếng, Đại Ngưu hết hướng nhìn Nguyễn Thiên, lại quay sang nhìn mọi người sang sảng nói: “Ha hả còn nói không có gì, nào nâng ly chúc mừng Thiên tiểu đệ!”

“Được!” Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người cùng nâng chén.

“Chúc cho hai người bên nhau đến răng long đầu bạc!” Đám nam nhân trong thôn dù rất không nỡ, nhưng cũng rất thành thật chúc phúc cho người con gái mà họ phải lòng có được một mối tình hạnh phúc.

Nguyễn Thiên vừa định nói gì đó thì Uyển Như mày liễu chau lại, liếc mắt khó chịu nhìn lấy Đại Ngưu ba người, ý nói biết Nguyễn Thiên không biết uống mà còn gài ép.

Ba người đang cười cũng tắt liệm. “Khụ khụ, ta nghĩ không cần uống đâu, vỗ tay ăn mừng nào mấy huynh đệ!” Đại Ngưu la lớn.

Cả làng trên dưới già trẻ gái trai đều cùng nhau vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương, chỉ có Nguyễn Thiên là ngây ra, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thành ra như này rồi.

Nhưng khi nhìn vào người con gái yêu kiều trước mặt, Nguyễn Thiên cũng là động tâm, giai nhân nơi thôn dã thừa kém gì tiên tử. Nguyễn Thiên, Uyển Như hai người bốn mắt nhìn nhau trong tiếng hò reo của thôn dân xung quanh. Nguyễn Thiên đầu óc rối bời, tay nâng chén rượu một ngụm uống cạn.

Hắn nửa không muốn dây dưa với nàng, nửa lại muốn như vậy. Chung quy lại, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn chưa trải qua sự đời. Tình trường chưa đi, làm sao hiểu được nông sâu thế nào. Điều mà lão tổ tông hắn lo lắng nhất đã và đang xảy ra.

Tình yêu mà, đến cả tiên vương như Hoàng Yến còn vì yêu mà thất điên bát đảo, nói gì đến một thiếu niên vừa bước vào đời như hắn chứ.

Chỉ có thể nói, thế sự khôn lường. Hắn phải lòng Đình Nhã ở tuổi mười lăm, nay đã mười tám lần nữa lại say khi lỡ uống nhằm ánh mắt của Uyển Như.

Nam nhân mà, tam thê tứ thϊếp là chuyện thường, nhưng hắn không muốn như vậy. Hắn muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ, muốn bản thân phải giống như cha mẹ hắn, anh dũng một đời. Giống như Bảo Thiên ngạo nghễ thiên hạ.

Nhưng trong đầu vừa nghĩ đến Bảo Thiên, Nguyễn Thiên không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng. Bảo Thiên tiếng xấu của ông được cất quá kĩ, người đời không biết. Người biết thì đã chết mòn trong vô tận năm tháng từ lâu rồi.

Sở dĩ hắn biết được, cũng là vì trong tàng thư các của cấm khu có một cuốn sách dày ghi lại. Điều châm điếm nhất là Bảo Thiên chính là người viết ra cuốn sách đó, còn viết chép rất hăng say, đem sự kiêu ngạo cùng những chuyện đáng xấu hổ kể lại tường tận, cơ hồ không thiếu dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Thậm chí sau khi viết xong, Bảo Thiên còn để lão tổ tông là Hoàng Yến nhỏ lên cuốn sách đó một giọt tiên vương huyết, để chứng minh nội dung bên trong cuốn sách viết là hoàn toàn chính xác với cổ sử.

Ba ngày sau...

Tại trên xe do một hung thú kéo, Nguyễn Thiên hai mắt đang nhắm khẽ mở ra, hắn tay đặt lên trán mệt mỏi nói: “Ta phải làm sao mới phải đây?”

“Nguyễn Thiên.”

Nguyễn Thiên đưa mắt nhìn lên thì thấy Uyển Như gương mặt đang nhìn mình, bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân đầu đang gối lên đùi người ta.

“A, Uyển Như cô nương!” Nguyễn Thiên mệt mỏi ngồi dậy.

“Nguyễn Thiên, chàng không sao chứ?” Uyển Như lo lắng hỏi.

Nguyễn Thiên nhìn nàng rồi lắc đầu nói: “Không sao.”

“Uyển Như, ta có chuyện muốn nói rõ với nàng!” Nguyễn Thiên nghiêm túc thần sắc, ngữ khí lỗi lạc nói.

Hắn quá chính khí, dù Uyển Như biết hắn sắp nói đến chuyện gì, có thể là từ chối tình cảm của nàng, nhưng nàng cũng không khỏi phải nâng tay áo che miệng khúc khích cười một tiếng.

“Ừ, chàng nói đi, ta nghe?” Uyển Như ngại ngùng không dám đối mắt với Nguyễn Thiên, chỉ biết vừa nhìn xung quanh vừa nói.

Nàng dù dì cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, sinh ra và lớn lệ ở một cái thôn trang bình giản. Tâm tính đơn thuần, thêm cả tập tục xưa nay của thôn nên vừa phải lòng Nguyễn Thiên, liền viết thư tỏ lòng cho hắn ngay...

Một lát sau...

“Thiên tiểu đệ tỉnh rồi à?” Đại Ngưu quay sang nhìn lấy Nguyễn Thiên vừa như thuấn di đã xuất hiện bên cạnh y, mở miệng hỏi.

Nguyễn Thiên gật đầu hướng Đại Ngưu hỏi: “Ừ ta mới tỉnh, chỉ là chúng ta đã đến Đông vực chưa?”

Nhị Mãnh phía sau bước lên vỗ vai Nguyễn Thiên nói: “Một lát nữa thôi, tối nay, chỉ cần vượt qua được Bách Thú Lâm, chúng ta sẽ đến được Đông vực!”

“Bách Thú Lâm?” Nguyễn Thiên lần đầu nghe đến địa danh này nên không khỏi thắc mắc.