Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Bá Chủ

Chương 50: Gia đình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Răng rắc...

Bấy giờ giữa trời quang xuất hiện một vết rạn dài hơn chục thước, răng rắc âm thanh, vết rạn ấy nứt ra thành một cái khe rộng gần sáu thước. Từ trong cái khe ấy, một nam tử tuấn mỹ bước ra, song cái khe cũng khép lại rồi mất tăm.

Nam tử huyền phù trên không, dang rộng hai tay đón gió mới, hít sâu một hơi vào bầu không khí lạ. Rồi cảm khái thở ra lời nói: “Không khí này thật mới!”

Song hắn nhìn một lượt xung quanh quan cảnh, lại tấm tắc khen: “Ngoại giới quả nhiên rất đẹp, còn đẹp hơn trong tưởng tượng của ta!”

Nơi nam tử đứng xung quanh núi non trùng điệp, phóng ngàn xa chỉ thấy sơn thủy phong lai. Trời quang mây tạnh, ánh nắng lúc nhu hoà, lúc lại chói chang, những làn gió mát, những cánh chim nối nhau thành đàn bay qua.

“Cha mẹ, đây là thế giới mà hai người đã hy sinh để bảo vệ sao?” Nam tử nói, gương mặt tuấn mỹ thoáng lộ vẻ ưu tư.

Bỗng từ đâu một tiếng róng lớn khiến hắn chú ý, dùng thần thức truy xét, bán kính trăm dặm quanh đây đều được hắn thâu vào lòng bàn tay nắm lại. Ở một cánh rừng hướng đông cách hắn ba dặm, một đầu hung thú thân gấu đầu sư đang giao phong với một nam tráng.

Nam tráng ấy tên là Đại Ngưu, y ba ngày trước đi săn vô tình bắt gặp con hung thú ấy, giao chiến với nó đến tận giờ vẫn chưa xong, hai bên bấy giờ chỉ đang gắng sức hơi tàn xem bên nào ngã xuống trước. Hung thú gầm lên giận dữ, trên người nó có vô số vết thương, tất cả dài ngắn đều do Đại Ngưu ban cho. Một chân hung thú giẫm xuống chỗ y, rầm rầm, nơi bàn chân nó giẫm xuống mặt đất bị lún xuống một đoạn, cát bay đá chạy tứ tung.

Đại Ngưu thân hình vạm vỡ nhưng cũng vô cùng linh hoạt, y đã né được cái giẫm trời giáng ấy của hung thú, bằng không dưới lực đạo ấy y sớm đã hoá thành một vũng thịt nhão rồi. Vừa tránh thoát thế công hung hiểm của hung thú, Đại Ngưu đã bật người lên đầu hung thú công kích.

Chỉ thấy lúc này trên cao tay phải y dơ lên, trong tay đang nắm một thanh chủy thủ, sắt bén và âm hiểm rơi xuống găm chặt vào giữa trán hung thú. Hung thú đau đớn róng lớn giận dữ, nó liên tục lắc đầu và người muốn để y rơi khỏi đầu nó.

Ầm ầm, hung thú lao đầu vào vách núi, cú va đập làm cho chõm đá lún sâu một khoảng. Đại Ngưu lúc ấy đã nhanh chóng buông tay khỏi vũ khí nên may mắn thoát khỏi cảnh bị đâm vào tường mà chết. Tuy nhiên y vẫn bị một khối đá lớn từ dư lực, do hung thú lao đầu vào núi tạo thành nện lên người.

Đại Ngưu dùng hết sức đẩy khối đá trên người ra, xui rủi làm sao khối đá đó lại lăn đập lên hai chân y khiến y la lên đau đớn. Hung thú bấy giờ cũng róng giận, ánh mắt muốn gϊếŧ người nhìn xuống y. Bị hung thú to lớn trong khoảng cách gần nhìn chằm chằm, dù lấy định lực của một thợ săn giỏi nhất làng như y, cũng không khỏi ớn lạnh.

Hung thú vươn nanh bổ vuốt nhào về phía y, trong cái tình trạng hai chân bị chấn thương cùng khí lực còn xót lại của mình. Đại Ngưu bấy giờ chỉ biết chờ chết, hai mắt y từ từ nhắm lại.

“Nhị Mãnh, Tam Tráng, tạm biệt mọi người.”

...

Không biết đã qua bao lâu thời gian, tại một nơi cây cối thưa thớt, trời lúc này cũng đã chạng vạng chợp tối. Một đoàn người xe đang dừng nghĩ, già trẻ gái trai, cả đoàn có đến năm mươi ba người. Lúc này hai nam tử tuấn tráng ánh mắt dính lấy hướng mặt trời lặn, như đang chờ đợi ai đó.

“Nhị Mãnh, huynh nói xem Đại Ngưu đi săn đã ba ngày rồi, có khi nào?” Một trong hai nam tráng hướng người còn lại hỏi.

“Đừng nói bậy, ta tin Đại Ngưu hắn chắc chắn bình an vô sự!” Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Nhị Mãnh lúc này cũng vô cùng lo lắng.

Mấy đứa trẻ cùng những thiếu nữ trong làng cũng có nét mặt lo lắng, hiển nhiên đều lo lắng cho Đại Ngưu. Cả đoàn người tuy liều trại đều dựng lên, nhưng chẳng ai vào mà nghỉ ngơi, bọn họ luôn hướng mắt về phía tây, mong ngóng một cái điều gì ấy kỳ tích.

Nhị Mãnh thở dài, nhìn trời đã sụp tối đến thấy cả những ngôi sao đang lấp lánh trên cao, lòng y nặng trĩu. Cả đoàn sắc mặt âm trầm, Nhị Mãnh đặt tay lên vai nam tráng kế bên nói: “Tam Tráng, lo lắng cũng không ích gì, vào trong nghỉ ngơi thôi, mai ta lên đường tìm hắn về!”

Vỗ vai huynh đệ mình hai ba cái rồi Nhị Mãnh quay người hướng đoàn liều trại đi đến. Bỗng một tiếng hô kinh hỉ của Tam Tráng làm y giật mình trùng bước, lập tức quay lại nhìn về hướng mặt trời lặn.

“Nhìn Kìa!!!” Tam Tráng kinh hỉ la lớn, làm mọi người chú ý.

Phía xa nơi chân trời có hai bóng người đội màn đêm dần tiến đến chỗ bọn họ, một nam tráng thân hình vạm vỡ miệng nở một nụ cười hoà ái nhìn mọi người, cạnh y là một nam tử áo trắng, dáng người cao ráo nhưng không hề vạm vỡ. Hai người đi chung làm toát lên sự đối lập, muốn người ta không chú ý cũng khó.

“Đại Ngưu!” Nhị Mãnh cùng Tam Tráng nhìn nam tráng phía xa vui mừng hét lớn. Nghe vậy đoàn người phía sau hai người cũng kinh hỉ hò hét, cục đá treo trong lòng mỗi người ba ngày qua như được gỡ xuống, nhẹ nhõm hẳn đi bấy giờ.

Nam tử đi cạnh Đại Ngưu nhìn một màn này chợt trong lòng cảm thấy ấm áp, "Đại Ngưu, có biết bọn ta lo cho ngươi muốn chết đi sống lại không hả?" Nhị Mãnh nói, y cùng Tam Tráng chạy đến đấm lên vai Đại Ngưu thể hiện sự vui mừng khi thấy huynh đệ bình an trở về.

“A ha ha, Nhị Mãnh ngươi lo cho ta chưa kìa, người ngoài không biết còn tưởng ngươi là thê tử của ta không đấy!” Đại Ngưu cũng vỗ vai hai người bọn họ, lời chăm chọc hướng Nhị Mãnh nói ra.

“Hừ, ta lo cho cái bụng mà thôi, mà ở đây làm gì có người ngoài?” Nhị Mãnh nói đoạn nhìn hướng nam tử đứng cạnh Đại Ngưu.

Tam Tráng cùng đoàn người nhốn nháo cũng chạy ra xem, khi thấy bốn người đột nhiên im lặng thì ánh mắt không hẹn mà cùng đặt lên nam tử kế bên Đại Ngưu.

Đại Ngưu sang sảng cười lớn, vỗ vai hai người huynh đệ của mình, rồi vòng tay trái quàng lấy cổ nam tử đứng cạnh, tay phải đưa ra nói: “Quên giới thiệu với mọi người, đây, Nguyễn Thiên, Thiên tiểu đệ mà ta mới kết giao được a.”

“Thiên tiểu đệ, mới kết giao?” Đám người cùng nhìn nhau, cùng thấy được sự ngạc nhiên không hiểu gì trong mắt nhau.

“Không sai, nếu không có Thiên tiểu đệ, ta sớm đã nằm trong bụng Hùng Sư thú rồi!” Đại Ngưu nói.

“Hùng Sư thú!” Đám người kinh ngạc ồ lên, bọn họ biết loại hung thú này vô cùng hung độc, nó có tập tính lãnh thổ rất cao, đã không ít thợ săn trong làng chết dưới nanh vuốt của nó.

“Ta giao chiến với Hùng Sư thú ba ngày liền, vừa găm được chủy thủ vào đầu nó, nhưng lại bị đá đè gãy chân. Lúc ấy nó còn chưa chết quay lại định xé xác ta, may mắn Thiên tiểu đệ không biết từ đâu đã lao ra đứng chắn trước ta. Đệ ấy như này, rồi như này liền đem chủy thủ trên đầu hung thú xuyên thủng đầu lâu nó, ha ha quá là lợi hại!” Đại Ngưu sang sảng cười nói.

Đám người nhìn lấy cái nam tử mà Đại Ngưu gọi là Thiên tiểu đệ kia, ánh mặt lộ ra vẻ khó tin, càng là có một sự sùng bái trong lòng.

“Dù lúc ấy Hùng Sư thú bị thương nhưng cũng không phải dạng dễ dàng hạ gục!?” Nhị Mãnh nhìn Nguyễn Thiên từ đầu xuống chân, khó tin một nam tử tuấn mỹ như này lại có thể hạ sát Hùng Sư thú.

“A ha, may mắn thôi!” Nguyễn Thiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về mình, nhất thời cảm thấy áp lực ngang, hắn tay xoa xoa mũi nói.

“A ha, Thiên tiểu đệ không phải khách khí, với thực lực tôn giả của ngươi hạ mười con Hùng Sư thú đang khoẻ mạnh còn được nữa là!” Đại Ngưu vỗ vai của Nguyễn Thiên ha hả cười lớn nói.

“Tôn... Tôn giả sao?” Đám người trố mắt ngạc nhiên. Chỉ là tiện tay hạ sát một con lợn mà đám người làm quá lên, khiến Nguyễn Thiên có chút ngại cái chuyện được bu lại như xem khỉ xiếc này.

Hắn hướng Nhị Mãnh và Tam Tráng thi lễ để thay đổi chủ đề: “Vậy hai huynh chắc là Nhị Mãnh và Tam Tráng trong lời của Đại Ngưu huynh rồi, Nguyễn Thiên xin ra mắt hai huynh.”

“Ha hả, vừa gặp như đã quen.” Nhị Mãnh hai người đặt tay lên vai Nguyễn Thiên cười nói. Với Nguyễn Thiên có thể hạ Hùng Sư thú đã làm bọn họ vô cùng ngưỡng mộ, càng là nói đến Nguyễn Thiên chừng này tuổi đã là tôn giả, một cái cảnh giới chí cường giả đặt đâu cũng khó mà bọn họ có thể rửa mắt nhìn thấy.

“Ân nhân của Đại Ngưu, vậy cũng chính là ân nhân của làng ta, nếu Thiên tôn giả không chê xin mời vào trong cùng mọi người ăn mừng trở về!” Từ trong đám người bước ra một lão nhân chống gậy, thấy lão xuất hiện đám người lập tức cung kính nhường cho lão lối đi, càng là ba người Đại Ngưu khi thấy lão đã vội chạy đến dìu lão.

“Trưởng thôn, đêm xuống lạnh lắm lão nên ở trong liều thì hơn, ra đây ham vui làm gì?” Đại Ngưu trách móc lời nói, nhìn y nói năng như vậy với người già nhưng chẳng ai phản bát gì. Vì trong lời nói của y, và gương mặt của y rõ ràng hiển lộ sự quan tâm với lão.

Nhìn một màn này Nguyễn Thiên không khỏi cảm thấy ấm áp, cùng với có chút chua xót cho bản thân. Nguyễn Thiên hướng trưởng làng ôm quyền nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh.”

Một lát sau Nguyễn Thiên, Đại Ngưu, Nhị Mãnh cùng Tam Tráng bốn người quây quần bên đống lửa trò truyện rôm rả. Bọn họ quay mấy cái đùi to bằng cẳng cái của Hùng Sư ban mơi, mùi hương thơm nức mũi làm đám trẻ trong làng thèm đến rỏ dãi.

“Chúng ta cũng ăn không hết, hay chia cho đám trẻ đi” Nguyễn Thiên thấy đám trẻ như vậy có chút buồn cười lên tiếng.

“Đương nhiên!” Đại Ngưu nói, ngón cái chỉ về phía sau, hai chỗ khác cũng đang quay thịt Hùng Sư chia cho mọi người trong làng.

“A ha, Thiên tiểu đệ ngoài thực lực mạnh ra còn yêu quý trẻ nhỏ a” Nhị Mãnh cười nói.

“Ta nói ta không gặp quá hai người trong 18 năm sống trên đời huynh tin không?” Nguyễn Thiên hướng Nhị Mãnh híp mắt cười nói.

“Sao cơ?” Hai người Nhị Mãnh, Tam Tráng ngạc nhiên thốt.

“Thiên tiểu đệ nói, đệ ấy là một tán tu sống trên núi hơn 18 năm, chưa từng thấy qua người!” Đại Ngưu nói.

“Thật à, vậy đệ không có gia đình gì sao?” Nhị Mãnh đặt tay lên vai Nguyễn Thiên hỏi.

“Không ạ, cha mẹ ta mất sớm, ta còn chưa thấy qua họ a!” Nguyễn Thiên nói, hắn cũng không nói ra bản thân ở Bảo Thiên cấm khu những chuyện trước đó.

Nghe Nguyễn Thiên kể về hoàn cảnh của hắn một hồi, ba người trầm tư nhìn nhau rồi nhìn Nguyễn Thiên, Đại Ngưu khụ khụ hai tiếng hướng Nguyễn Thiên nói: “Nếu Thiên tiểu đệ không chê, từ nay Ngưu thôn sẽ là gia đình của đệ.”

“Đa tạ mọi người!” Nguyễn Thiên xúc động lời nói, hắn tuy bịa ra gia cảnh đáng thương cho mình, nhưng hắn ngoài lão tổ tông ra cái gọi là gia đình hắn thật sự không hề có.

“Đã bao lần trong mộng ta mơ mình cũng có một gia đình, khi ta làm sai bị người nhà la rầy, khi ta làm tốt được người nhà khen thưởng. Khi ta đi xa về, có người luôn trông ngóng, quan tâm và lo lắng, khi người nhà đi xa, mình ta ở nhà ngóng đợi, hạnh phúc biết bao!” Nguyễn Thiên thầm nghĩ.

“Đã vậy, Thiên tiểu đệ sau này gọi là Tứ Thiên chịu không?” Nhị Mãnh nói.

“Được” Nguyễn Thiên gật gật đầu như gà mổ thóc.

“Ha hả, huynh không hỏi ý Thiên tiểu đệ có muốn vào nhóm thợ săn không đã ra quyết định rồi?” Tam Tráng tay đưa ba cái đùi Hùng Sư đã quay chín cho ba người cười nói.

“Ta đồng ý gia nhập nhóm thợ săn a!” Nguyễn Thiên không để Nhị Mãnh mở miệng đã nói, thấy hắn xúc động ba người nhìn nhau rồi cười lớn.

Bỗng bấy giờ một bàn tay nhỏ nhắn chọt Nguyễn Thiên từ sau lưng kéo tâm tình hắn trở lại. Quay sau nhìn, hoá ra là một tiểu cô nương chừng năm tuổi gì đấy, gương mặt có chút nhút nhát nhìn hắn.

“Tiểu bảo bối có chuyện gì sao?” Nguyễn Thiên ôn nhu hỏi. Nghe Nguyễn Thiên gọi mình là tiểu bảo bối, bé gái gương mặt nhút nhát biến tan thay vào đó là vui sướиɠ, nó nhét vào tay Nguyễn Thiên một mảnh giấy rồi chạy đi.

Nguyễn Thiên xoè lòng bàn tay nhìn mảnh giấy vàng trong ấy mà khó hiểu, nhìn lên thấy ba người Đại Ngưu che miệng cười. Nguyễn Thiên càng thêm thắc mắc, bất quá thắc mắc thì mình giải đáp nó thôi, hắn lật mảnh giấy trên tay ra thì bất ngờ với nội dung bên trong.

“Đây... Đây là!?”
« Chương TrướcChương Tiếp »