Nguyễn Thiên nhìn lên những phù văn lơ lửng trong không trung, rồi quay sang nhìn Đình Nhã nói: “Bảo Thiên quyết hoàn chỉnh được chia làm 4 phần, lần lượt là ngưng khí, thoi động, kiếm chỉ, trác trảm. Trong đó hai phần đầu dùng để rèn luyện tư chất cho ta, hai phần sau là hai hình thức thi triển công kích khác nhau của thuật quyết. Ngưng khí, như nàng từng thấy ta thi triển qua, ngưng khí chính là giúp ta chuyển hoá thiên địa linh khí thành linh lực một cách nhanh chóng, để ta dễ dàng hấp thụ.”
“Thoi động, đem linh lực bồi bổ khí huyết, vừa giúp ta tăng cường khí huyết, lại vừa giúp khí huyết đối với linh khí thiên địa thêm phần giao thoa. Kiếm chỉ, dùng khí huyết hoá thành kiếm chỉ, vì là do khí huyết ngưng tạo thành, kiếm chỉ sẽ không phát ra giao động linh lực, ở mặt này nếu ta âm thầm thi triển kiếm chỉ sau lưng, nó có thể gọi là một sát ám chiêu, thần không biết quỷ không hay lấy mạng kẻ địch.”
“Trác trảm, khác với kiếm chỉ không dùng đến linh lực, trác trảm lại hao tổn rất nhiều linh lực, ngưng tạo thành một thanh trác kiếm khủng lồ trảm diệt đối thủ. Thời gian trác trảm vừa bắt đầu ngưng tạo, nó sẽ liên tục hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, thậm chí lúc đã thành công ngưng tạo nó vẫn sẽ tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Vì lực lượng thi triển quá lớn, phàm là người không cầm nổi nó sau khi thi triển sẽ chết tươi, thế nên phải canh chuẩn thời cơ trảm nó xuống, đủ mạnh để diệt đối thủ, đủ sức để ta còn cầm được mà trảm xuống.”
Đình Nhã bước đến, ngồi xuống cạnh Nguyễn Thiên trước bàn thạch rồi cảm khái nói: “Vốn còn tưởng Bảo Thiên quyết này chỉ là một thuật quyết toi luyện tu vi, nhưng không ngờ đến nó vậy mà còn là một chiêu thức đấy!”
“Ha ha Bảo Thiên quyết đó Bảo Thiên cố tổ để lại há có tầm thường!” Nguyễn Thiên cười nói. Đình Nhã không muốn trào phúng thêm về thuật quyết này nữa, vì nàng biết truyền thừa của một tiên đế há có tầm thường.
...
Hai người yên vị xếp bằng trước bàn thạch, nhắm mắt cảm ngộ một lúc lâu Đình Nhã mới mở mắt. Nàng cảm thấy kinh văn thuật quyết này rất khó học thuộc, có lẽ một phần là do nàng nắm giữ quá ít Hồng Mông văn đi. Nhưng mỗi lần nàng nhìn vào phù văn thuật quyết này lại giống như là bị búa bổ vào đầu vậy, đau nhứt không nói càng là không tài nào bỏ mấy cái phù văn đó vào trong đầu mà tiếp thu.
Nhìn sang Nguyễn Thiên hắn vẫn an nhiên không một động tĩnh, cơ thể được một vần quang xanh biếc bao lấy. Đình Nhã thở dài, cảm thấy lẽ nào bản thân vô duyên với Bảo Thiên quyết. Bấy giờ Nguyễn Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Đình Nhã thất thần hắn bèn lên tiếng hỏi: “Nàng vẫn ổn chứ?”
Đình Nhã phất tay, khó chịu nói: “Ổn!” Nguyễn Thiên cười khổ: “Nhìn nàng bộ dáng có giống ổn không cơ chứ?”
“Ngươi học được nhỉ?” Đình Nhã quay sang Nguyễn Thiên hỏi.
“Được” Nguyễn Thiên nhìn nàng thắc mắc đáp.
“Nàng đây là gặp vấn đề gì à?” Nguyễn Thiên hỏi dò.
“Một chút” Đình Nhã nói.
“Nói ta nghe thử?”
“Nàng thế mà một chút cũng không học được a?” Nguyễn Thiên chấn động vấn. Đình Nhã lắc đầu buồn giọng nói: “Ta nghĩ là tới đây thôi, có được phần quyết hôm trước ngươi truyền cho đã quá đủ rồi, phần còn lại vốn là truyền thừa của nhất mạch Bảo Thiên là ngươi, ta vô duyên với nó!” Nói rồi nàng đứng lên hướng lối ra quay đi.
“Đình Nhã!” Nguyễn Thiên vớ lấy tay nàng gọi, nhưng nàng đã nhanh né tránh tay hắn, bước đến trước lối ra khỏi tế đàn.
“Ta bên ngoài hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi nhé” Đình Nhã mỉm cười nói, rồi nàng cũng khuất bóng sau ánh sáng của lối ra. Nguyễn Thiên thở dài, hướng nàng rời đi nói: “Đợi ta học thành Bảo Thiên quyết hoàn chỉnh sẽ về truyền lại hết cho nàng.”
Bỗng bên ngoài truyền vào lời nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh!” Nguyễn Thiên lắc đầu cười ngao ngán, biết mình bị gài nhưng hắn vẫn thật tâm muốn làm như vậy mà hét lớn đáp lại nàng: “Nhất ngôn cửu đỉnh!”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài tế đàn không một động tĩnh, Đình Nhã dựa người vào một gốc cây ngủ thϊếp từ bao giờ. Nguyễn Thiên bàn tay đưa ra sờ lấy gương mặt của nàng, hắn nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đình Nhã hai mắt mở bừng, mặt đỏ tía tai lấp bấp nói: “Nguyễn... Nguyễn Thiên!” Nguyễn Thiên tay nhẹ gõ lên mũi nàng như bao ngày rồi nói: “Dậy đi!”
Đình Nhã giật mình mở mắt, trước mặt là Nguyễn Thiên đầu đang nhìn nàng ở khoảng cách mặt đối mặt. Nàng vội đẩy hắn ra rồi nói: ”Ngươi...!” Nguyễn Thiên khó hiểu nhìn nàng nói: ”Ta gọi miết nàng không dậy còn định mang nàng đi làm phân bón đấy!” Đình Nhã ngây người trong chốc lát, hai má cũng ửng đỏ khiến Nguyễn Thiên ánh mắt rơi vào. Nàng nhìn lên hắn hỏi: ”Vừa nãy là mơ đúng không?” Nguyễn Thiên lo lắng nhìn nàng, hắn tiến đến khụy một chân xuống đất, đưa tay phải sờ lên trán nàng rồi hỏi: ”Nàng vừa gặp ác mộng sao?”
“Cái... Cái đó, có tính là ác mộng không?” Đình Nhã tay ôm lấy hai đầu gối né tránh ánh mắt Nguyễn Thiên nói. Nhìn nàng bộ dáng Nguyễn Thiên không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. “Ngươi, cười cái gì?” Nàng cũng không biết vừa nãy là thực hay mơ, nên vẫn ngượng chín mặt mà cao giọng quát Nguyễn Thiên.
Nguyễn Thiên dang rộng hai tay, linh lực màu đỏ trong người thoát ra, giao động linh lực khiến cây cỏ xung quanh rung chuyển dữ dội một lúc mới dừng lại được. “Ngươi, linh hải thất tầng rồi!?” Đình Nhã cảm khái, trên mặt cũng nhạt đi ửng hồng màu má. “Ừm, trong lúc tu luyện Bảo Thiên quyết, ta đã vô tình đột phá a!” Nguyễn Thiên thâu diễm linh lực toàn thân rồi nói.
Đình Nhã vốn không nghe lọt tai mấy lời này của Nguyễn Thiên, nàng đang nghĩ mới mấy ngày mà từ bình cảnh hắn lại thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng rồi nhìn sang tế đàn sau lưng, nàng cũng bớt đi phần cảm khái, mà thay vào đó là sửng sốt. Tế đàn cùng rừng cây xung quanh như mất đi sự sống vậy, linh thạch thì phai màu, cỏ cây thì khô kiệt gục ngã la liệt trên đất. Khi nàng cảm ứng lấy thiên địa linh khí xung quanh mới ngộ ra vấn đề, Nguyễn Thiên có thể đã dùng thuật quyết hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh để gia tăng tu vi.
Nhìn Đình Nhã như đang suy nghĩ gì đó, Nguyễn Thiên vẫy tay trước mặt nàng mà gọi: “Đình Nhã, về thôi, về thôi!” Nàng bắt lấy tay Nguyễn Thiên rồi nói: “Đi thôi!” Nhìn bóng lưng của Đình Nhã phía trước, Nguyễn Thiên cười lấy trong lòng thầm nghĩ: “Có lẽ khi nãy mình hôn nàng, nàng không nhận ra nhỉ!”
“Chậm chạp thế!” Đình Nhã quay ra sau hối thúc Nguyễn Thiên.
“Được được, ta nhanh lên chút” Nguyễn Thiên tươi cười chạy lên khoác vai Đình Nhã nói.
Nàng hất tay hắn ra, hoài nghi hỏi: “Hồi nãy ngươi có làm gì ta không?”
Bị nói trúng tim đen Nguyễn Thiên lấp liếʍ nói: “Nàng thật là, ở một nơi hoang vu như vầy mà lại ngủ ngon mơ đẹp thế!”
Bị xỉ ngoái Đình Nhã cau có khó chịu mắng: “Mơ đẹp con khỉ, ngươi tưởng ngươi...!”
“Ta tưởng ta làm sao?” Nguyễn Thiên hất vai nàng cà khịa.
“Hừ không nói với ngươi nữa!” Đình Nhã khoanh tay chân nhanh bước đi.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Thiên cùng Đình Nhã cũng về tới nhà đá, vừa về Nguyễn Thiên đã nhào lên giường mệt mỏi than thở: “Mệt chết ta rồi!”
Đình Nhã bước đến tay nắm lấy lưng áo Nguyễn Thiên, xách hắn lên rồi quăng ra đất.
“A” Nguyễn Thiên va mặt xuống sàn khóc ròng kêu la: “Giường của ta hu hu.”
Đình Nhã trừng mắt nhìn Nguyễn Thiên, hắn có phải mệt vì đường về xa xôi không, hay là vì cả một đoạn đường về ghẹo nàng đến phát mệt nàng biết thừa.
Không thèm để ý đến Nguyễn Thiên làm trò trên sàn, Đình Nhã đắp chăn đi ngủ, phất tay lười biếng đuổi Nguyễn Thiên: “Ngươi đi ra thư phòng ngủ đi, ta chợp mắt đây!” Nói rồi nàng còn ngáp dài, sau đó im re nhắm mắt trải nghiệm cơn buồn ngủ kéo về.
Dù là tu sĩ nhưng không ngủ nhiều ngày đối với nàng là vô cùng hao tổn tinh thần, mà tinh thần hao tổn không thể nào dùng linh lực bù đắp, thế nên làm một giấc ngon sẽ là giải pháp tốt nhất để khôi phục tinh thần bản thân.
Lại gần nhìn Đình Nhã ngủ sai như chết Nguyễn Thiên bĩu môi: ”Con sâu ngủ này, rõ là giường ta vậy mà!” Nói đến đây Nguyễn Thiên cũng thở dài, hắn trong lòng ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, mà ra thư phòng đánh một giấc cho khuây khoả.
Một giấc của cả hai kéo dài tận ba ngày hai đêm, tại tàng thư các Nguyễn Thiên ngồi đối diện Đình Nhã, nhìn nàng biến hoá. Nàng đang trong quá trình cảm ngộ sâu sắc với Bảo Thiên quyết do hắn truyền thụ, hắn đương nhiên là với nàng lời hứa đã thực hiện. Lại mất thêm bảy ngày Đình Nhã tại tàng thư các mới mở mắt, bấy giờ nàng đối với Bảo Thiên quyết này đã hoàn toàn nắm giữ.
Còn Nguyễn Thiên lúc này tại thư phòng cũng có kỳ ngộ của bản thân, nhìn vào âm dương chi nguyên trên tay hắn nở một nụ cười thầm nhủ: “Đã có thể cầm nắm âm dương chi nguyên, xem ra mình cũng sắp thật sự nắm giữ sở thuật này!” Bấy giờ xung quanh chỗ Nguyễn Thiên ngồi, một cỗ lực lượng thần bí từ bên dưới phóng thẳng lên, bao phủ chỗ ấy. Đó là Đình Nhã từ trong trận pháp đi ra, vừa ra nàng đã thấy Nguyễn Thiên nhìn nàng tươi rối, thầm nàng cũng nở một nụ cười, Nguyễn Thiên này vậy mà thật sự đã có cảm ngộ với âm dương pháp.
Cỗ lực lượng của trận pháp biến mất, Đình Nhã bước đến ngồi cạnh Nguyễn Thiên, tay nàng đặt lên tay hắn. Nguyễn Thiên thoáng đỏ mặt không biết sao hôm nay Đình Nhã lại chủ động trêu ghẹo hắn, hắn còn chưa mơ ra mấy cái lý do để tự thuyết phục bản thân thì Đình Nhã đã lên tiếng cắt ngang: “Xong rồi, âm dương chi nguyên này sẽ tồn tại trong một năm hơn, trong một năm này ngươi cứ tự cảm ngộ đi nhé!” Nói rồi nàng cũng lấy tay ra rồi rời đi.
“Nàng định đi đâu thế?” Nguyễn Thiên thắc mắc, kỳ thật vừa nãy Đình Nhã đã làm gì đó với âm dương chi nguyên trên tay hắn, khiến hắn cảm thấy nó nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí khi cầm trên tay còn có cảm giác nặng trĩu khó tả. Hơn hết không biết tại sao Nguyễn Thiên hắn luôn có cảm giác Đình Nhã đang muốn làm gì đó, nên hắn mới muốn hỏi xem rốt cuộc nàng định làm gì tiếp theo.
“Còn đi đâu nữa, ta trong khoảng thời gian một năm bên ngươi tu vi không thể cứ kẹt ở sanh liên cảnh mãi, ta định bế quan để phá cảnh a” Đình Nhã khẽ cười nói, nàng cũng không có ý che giấu việc sẽ bế quan để đột phá với Nguyễn Thiên. Nguyễn Thiên nhìn Đình Nhã nhất thời ngây ra, thầm nghĩ: “Đã một năm rồi ư, mình cũng không nhớ rõ nữa, ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá a, cứ như cái chớp mắt vậy, cứ ngỡ mới gặp Đình Nhã nàng ấy hôm qua không!”
Một lúc sau hắn mới hướng nàng hỏi: “Vậy sau khi đột phá thành công, nàng sẽ làm gì tiếp theo?”
“Ta cũng không biết nữa, chắc là sẽ rời khỏi cấm khu a” Đình Nhã có chút không nỡ, nhìn Nguyễn Thiên trên mặt càng là lộ rõ vẻ không muốn.
“Ta chỉ nói có lẽ, nhưng mà tương lai còn dài ta cũng muốn bay nhảy thật tự do a” Đình Nhã nói.
“Ở đây không tự do sao?” Nguyễn Thiên khàn khàn hỏi.
Đình Nhã nhìn xung quanh thư phòng Nguyễn Thiên một lượt, rồi nhìn ra bên ngoài xong lại nhìn Nguyễn Thiên mà nói: "suy cho cùng một cái l*иg ngoài giam cầm còn là bảo vệ một chú chim, Nguyễn Thiên nhỉ?"
Nguyễn Thiên ngây ra một lúc nhưng rồi cũng trầm mặt đáp: “Ừm!” Đình Nhã lẳng lặng rời đi, nàng trước khi đi cũng để lại lời nói: “Ta bế quan thôi mà, có đi ngay đâu, sau khi bế quan xong còn cần thời gian ổn định lại tu vi nữa mà, thời gian của hai ta còn dài, ngươi đừng có diện cái mặt như đưa đám thế chứ!”
Những lời nói châm chọc này cũng giúp Nguyễn Thiên nguôi ngoai chút ít tâm tư, hắn vẫn trầm mặt, trên môi còn bám lấy một giọt lệ không biết đã rơi tự bao giờ.
Nguyễn Thiên ngẩng mặt lên cười nói với chính bản thân: “Chỉ là nàng ấy bế quan thôi mà, cớ gì mặt ta lại như đưa đám ha ha, ta cũng bế quan là qua ngay khoảng thời gian xa cách này nhỉ? Dù dì thời gian đối với tu sĩ cũng còn rất dài.”
Đình Nhã chưa đi mà vẫn nấp sau cửa thư phòng, bẽn lẽn nở một nụ cười đôi mắt cũng có chút cay cay. Nhận ra sự hiện diện của nàng, Nguyễn Thiên cũng chợt loé lên vui mừng nhưng rồi lại thâu diễm, khụ khụ hai tiếng Nguyễn Thiên hướng ngoài cửa gọi: “Trước khi bế quan, không biết Đình Nhã tiểu thư có muốn nếm thử trù nghệ của Nguyễn mỗ không?”
“Tất nhiên là muốn!” Đình Nhã quay vào hớn hở chạy đến chỗ Nguyễn Thiên nói.