Chương 37: Bảo Thiên quyết

Bất ngờ một màn cả hai xém bị cá sấu cắn nát, cũng may Đình Nhã kịp dang rộng hai tay giữ lấy hai hàm của nó.

“Chỉ bằng tu vi ngưng chủng cảnh, không biết ngươi lấy đâu ra tin tưởng có thể gϊếŧ được sanh liên cảnh như ta!” Đình Nhã nhìn vào cái miệng hôi thối của con cá sấu trước mặt mà nói. Hai hàm cá sấu tăng thêm lực đạo muốn cắn nát lấy Đình Nhã bên trong, mắt thấy hai tay nàng run run, Nguyễn Thiên từ sau đặt tay mình lên lưng nàng truyền thụ linh lực.

Đình Nhã dùng sức muốn xé toạc cái miệng của cá sấu ra, nhưng chung quy lại nàng không thể, một là tay nàng không đủ dài, hai là cá sấu này tuy cảnh giới thấp hơn nàng một bậc, nhưng lực đạo hai hàm của nó gấp trăm lần so với lực đạo kết hợp với linh lực của nàng đang vận dụng chống đỡ.

Cảm thấy không thể xé miệng con cá thối, Đình Nhã tay bấu chặt lấy hai hàm cá sấu ném đi, vừa tiếp đất cá sấu đã một lần nữa lao đến. Đình Nhã thi pháp dựng lên âm dương màn chắn, cá sấu thân hình đồ sộ va phải âm dương lá chắn đã ngay lập tức bị chấn bay ngược về sau. Âm dương màn chắn tan biến Đình Nhã cũng là sau đó ngã người về sau, lại là Nguyễn Thiên tranh thủ đã đỡ lấy nàng vào lòng.

“Không sao chứ?” Nguyễn Thiên nhìn xuống Đình Nhã lo lắng hỏi. Đình Nhã không trả lời mà nhìn hướng con cá sấu, tay nắm chặt lấy vai Nguyễn Thiên quát: “Đi mau!”

Nàng vừa dứt câu cá sấu đã ngay trên đỉnh đầu hai người, còn tưởng nó sẽ ngoạm lấy cả hai. Nhưng không biết vì sao nó tránh sang hướng khác công kích, Nguyễn Thiên cũng là ngay lúc ấy ôm Đình Nhã lui sang ngang.

”Ngươi! Là hậu đại Bảo Thiên cấm khu nhỉ?” Cá sấu hướng Nguyễn Thiên hỏi.

“Không sai, ta chính là cháu nội đời thứ hai mươi bảy của Bảo Thiên” Nguyễn Thiên ngữ khí trả lời.

“Vậy thì bỏ qua việc ngươi gϊếŧ đồng loại của ta, ngươi đi đi, nhưng để nữ nhân trên tay lại” cá sấu hoà hoãn nói.

Nguyễn Thiên thần sắc không đổi, cao giọng quát: “Nàng là phu nhân của ta, không thể để súc sinh như ngươi mạo phạm!”

“Ngươi!” Đình Nhã rất muốn đánh Nguyễn Thiên một cái, nhưng cũng hiểu hắn đây là bảo vệ nàng trong tình cảnh nên đành vậy. Cá sấu nghiến răng, nếu không phải Nguyễn Thiên được lão nhân gia chống lưng, nó sớm đã ngoạm chết hai người bọn hắn rồi.

”Hừ, ta nhớ lão gia hoả đã bế quan rồi nhỉ!” Cá sấu trừng mắt nói.

Biết con cá sấu trước mặt kính sợ lão tổ tông, Nguyễn Thiên được nước lấn tới: “Nếu ngươi chán sống, cứ thử ăn thịt ta xem!”

Nguyễn Thiên bế Đình Nhã trong tay, từng bước áp sát cá sấu trước mặt, nó cũng từng bước thụt lùi. Dù trong lòng đã sớm phát điên muốn đem Nguyễn Thiên phân ra trăm ngàn mảnh, nhưng nó biết bản thân hôm nay gϊếŧ nam tử trước mặt, ngày mai ắt chết.

Cá sấu không lùi nữa mà dừng lại, nó muốn hóng lên thị uy với Nguyễn Thiên thì đã bị hắn một chân giẫm mạnh xuống mũi.

“Súc sinh, làm thảm cho bản toạ chà đạp còn không xứng!” Nguyễn Thiên dùng thuật dịch giọng, đế giày chà đạp lên mũi cá sấu, đưa mắt nhìn xuống nó mà nói. Cá sấu không những không tức giận mà ngược lại là giật mình sợ hãi, nó nghe được giọng nói già nua nhưng khoẻ khoắn phát ra từ miệng Nguyễn Thiên. Khi nhìn lên nó lại thấy Nguyễn Thiên con ngươi sâu lắng trông vô cùng thần bí, Nguyễn Thiên nhất bàn chân đang chà đạp cá sấu lên, một cỗ kình phong từ lòng bàn chân khẽ giao động.

Bàn chân chậm rãi áp xuống, không có bất cứ giao động linh lực nào, thay vào đó là một loại uy thế nào đó đang đè nén lấy tinh thần của con cá sấu.

“Tiền bối tha mạng!!!” Cá sấu bốn cẳng chạy nhanh, thoát vào đầm lầy để lại lời nói. Nguyễn Thiên chân giẫm mạnh xuống mặt đất bên dưới, kình phong từ lòng bàn chân rích gào xé gió khuếch tán hơn trăm thước. Mặt đất chỗ đó cũng lún sâu hơn chục trượng.

Bật người nhảy ra xa, Nguyễn Thiên trên tay thả xuống Đình Nhã trong lòng, Đình Nhã lấy làm ngạc nhiên ngước lên nhìn Nguyễn Thiên hỏi: “Vừa nãy ngươi đã làm gì để đuổi nó đi vậy?”

Nguyễn Thiên cười đáp: “Nó nghĩ ta bị lão tổ tông nhập nên sợ chạy ấy mà!”

“Còn có cách này!” Đình Nhã cảm khái, nếu thật sự phải đánh nhau với con cá sấu ấy, nàng hơn nó một bậc tu vi, dù thua nó về sức mạnh cơ bắp, nhưng vẫn tự tin có thể đánh bại nó. Chỉ là lúc đó tiêu hao sẽ rất lớn, lúc ấy sẽ không thể tiếp tục bảo vệ Nguyễn Thiên, mà hắn tu vi thấp, cộng thêm nơi đây vốn là long đầm hổ huyệt, không biết một đoạn đường tiếp theo sẽ thêm bao phần gian nan với hắn, có khi quay về mới là đối sách.

Nhưng bây giờ cá sấu đã bị Nguyễn Thiên giở thủ đoạn chạy mất mật, hai người có thể tiếp tục tiến lên.

“Mau đi thôi, không nó quay lại bây giờ!” Nguyễn Thiên nói.

“Câm cái miệng quạ của ngươi lại!” Đình Nhã khó chịu nói, vốn là vậy ban nãy Nguyễn Thiên nói hung thú từ dưới đất ngoi lên, thật cả hai bị đám cá sấu từ dưới đất ngoi lên vây gϊếŧ.

“Như ta ban nãy giẫm lên trứng của bọn chúng thì phải!” Đình Nhã vừa đi vừa nắm cằm suy tư nói.

“Không phải chứ! Khi nào ta có thấy đâu?” Nguyễn Thiên thắc mắc.

“Ban nãy cái đống chất nhầy màu trắng bắn lên ấy, lúc đạp lên ta thấy cứng cứng, nhưng khi bước lên thì nó mềm nhụa như vỡ nát ra!” Đình Nhã giải thích. Nguyễn Thiên vẫn còn nhớ như khắc cái hình ảnh ấy của nàng mà khụ khụ hai tiếng cho qua.

"Không ngờ ngươi thật sự có thủ đoạn!" Đình Nhã dùng cùi chỏ khiều vai Nguyễn Thiên nói. Nghe được mấy lời không biết khen hay chê của nàng, hắn cũng chỉ nhún vai tự đắc: “Chẳng phải thủ đoạn gì, đó gọi là trí khôn của ta đấy!”

“Ừm, vậy sao khi trước ngươi không dùng đến trí khôn của ngươi lấy Bảo Thiên quyết hoàn chỉnh đi, còn để tới hôm nay?” Đình Nhã châm chọc, biết nàng đánh giá Nguyễn Thiên giải thích: “Trí khôn của ta chỉ áp dụng được cho mấy con thú não bé như con cá sấu ban nãy thôi!”

Đình Nhã lắc đầu trào phúng: “Còn tưởng ngươi nói bữa đó để quên trí khôn ở nhà, hoá ra ngươi chỉ có bấy nhiêu đó trí khôn!” Nguyễn Thiên im bặt, hắn chẳng thèm đôi co với nàng thêm làm gì nữa, dẫu sao nàng nói câu nào cũng chuẩn chỉ, hắn cãi sao được.

Hai người một lúc lâu sau đã đến được nơi cần đến, trước mắt cả hai là một cái bàn thạch cổ đặt trên một thềm đá, nhìn giống như một cái tế đàn vậy. Xung quanh tế đàn là rừng cây um tùm vây phủ, Nguyễn Thiên chỉ tay về hướng bàn đá nói với Đình Nhã bên cạnh: “Đến rồi, chỗ đó là nơi để Bảo Thiên quyết hoàn chỉnh.”

Đình Nhã gật đầu, nàng nhìn ra sự bất phàm của nơi này, nhìn vào hoa văn trên tế đàn, rồi nhìn sang những mảnh vụng thạch xung quanh nó, còn có cả ba bốn cái trụ thạch đổ nát, nàng nhận định luôn nơi này trước đây chắc hẳn là một toà cung điện hoặc tương tự vậy. Theo Nguyễn Thiên bước lên tế đàn, nàng cảm nhận được dưới chân phát ra giao động kì bí, thạch lát dưới chân nàng đã tồn tại qua vô tận năm tháng vậy mà còn ẩn chứa linh lực bên trong.

“Thật là xa xỉ mà!” Đình Nhã khẽ thốt lời cảm khái rồi bước tiếp. Nếu theo như suy nghĩ của nàng, nơi này vốn là một toà cung điện, vậy có lẽ cả toà cung điện này được xây dựng hoàn toàn bằng linh thạch thượng phẩm chăng. Bước đến trước bàn thạch, Đình Nhã ngạc nhiên nhận ra cái bàn thạch này vậy mà có chất liệu là thiên thạch hỗn nguyên giống như vách tường nhà xí của Nguyễn Thiên.

Đình Nhã đặt tay sờ qua hoa văn của chiếc bàn cảm khái trong lòng, có vẻ sống chung với Nguyễn Thiên đủ lâu để nàng đủ nhận thức về thế giới quan của mình. Nàng đã không còn quá ngạc nhiên khi nhìn thấy những nguyên vật liệu chân quý như này nữa. Nàng ở Đình gia cũng coi như là thiên kim tiểu thư, cuộc sống sung túc đủ đầy, linh thạch thượng phẩm cũng dùng để kê nhà tắm, hay lót sàn cũng không phải không có. Nhưng để dựng nên một cung điện thì còn lâu tài lực của Đình gia nàng mới làm được, thậm chí dù là Đế tộc Bát Phong cũng không thể làm được loại chuyện xa xỉ như này.

Tám ngọn núi mà Đế tộc giới nàng cai quản, đem so sánh với Bảo Thiên cấm khu của Nguyễn Thiên giống như là lấy một hạt cát đi so với một nắm cát vậy, hoàn toàn chênh lệch quá lớn. Nàng cũng coi như là nữ nhân có lập trường, không phàm là nữ tử bình thường đã sớm đổ gục trước những thứ này mà bám lấy Nguyễn Thiên rồi.

“Thiên Tử!”

“Hả! Nàng gọi ta?” Nguyễn Thiên quay sang nhìn Đình Nhã đang suy tư mà hỏi.

“A, không gì?” Nàng xua tay, vừa nãy thất thần trong giây lát lại là đem tiếng lòng cảm khái nói ra. Nguyễn Thiên không hiểu hai từ Thiên Tử mà Đình Nhã gán cho mình có ý nghĩa như nào, nên hắn vẫn ngây thơ nói: “Nếu thích thì nàng cứ gọi ta là Thiên Tử đi.”

Hắn chỉ nghĩ đơn giản hai từ Thiên Tử Đình Nhã gọi giống như hai từ tiểu tử vậy, vui vẻ mà đón nhận.

Đình Nhã lắc đầu, nàng chuyển chủ đề hướng bàn thạch hỏi Nguyễn Thiên: “Gậy Bảo Thiên quyết đâu?”

Nguyễn Thiên nhìn lên bàn thạch, bàn tay đưa về trước, từ đầu ngón tay ép ra một giọt chân huyết. Chân huyết vừa rơi xuống bàn thạch tức thì đã xảy ra biến hoá, huyết dịch của Nguyễn Thiên thấm vào, hoa văn trên bàn thạch theo đó phát sáng. Một cỗ lực lượng thần bí phát quang ra xung quanh, soi sáng mọi ngóc ngách của tế đàn

Đình Nhã ngạc nhiên, chỉ thấy vô số phù văn từ bàn thạch lao ra, chúng xếp ngay ngắn trên không trung tạo thành kinh văn dài ngắn khác nhau.

“Đây là kinh văn sở thuật ư?” Đình Nhã cảm khái, Nguyễn Thiên nhìn nàng bộ dáng nở một nụ cười thoả mãn. Hướng mắt về những phù văn ngay ngắn trong khắp không gian tế đàn, Nguyễn Thiên ngồi xuống xếp bằng, hướng Đình Nhã nói: “Được rồi, ngồi xuống cùng cảm ngộ a! Chỗ này không thể ghi chép lại mang đi đâu!”

Thật Đình Nhã muốn ghi nhớ hết chỗ kinh văn này, nhưng khi ghi nhớ rồi nhìn lại các phù văn lại chạy lung tung, chẳng làm sao khắc cốt ghi tâm chỗ này. Càng là chép lên cốt thư hay giấy sách, chỉ cần chép hoàn chỉnh kinh văn thì ngay lập tức chỗ kinh văn ấy biến mất biệt. Chung quy lại chỉ còn một cách là tại nơi này học thành sở thuật ấy.